Chap47
---
Suốt một tuần JaeYi biến mất, không ai biết cô đang ở đâu, sống chết ra sao.
Cả Kyung, Yeri, Ara - và đặc biệt là Seulgi - đều lo lắng đến mức sắp phát điên.
Những cuộc gọi không hồi đáp, những tin nhắn bị bỏ lửng, những buổi tối mưa gió mà chỉ có một người nằm co ro bên điện thoại chờ đợi.
Và giữa tất cả những nỗi đau âm ỉ đó, người đàn ông có thể lật ngược tình thế chỉ bằng một cú điện thoại - cha của JaeYi - vẫn xuất hiện đều đặn trong chiếc áo blouse trắng tinh, mang bảng tên mạ vàng:
Yoo TaeHyun - Viện trưởng Bệnh viện tư nhân Yoo.
Bệnh viện nhà họ Yoo - toạ lạc giữa trung tâm Seoul, danh tiếng lẫy lừng, nơi từng cứu sống hàng ngàn ca khó nhất - mỗi ngày vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các bác sĩ vẫn bước đi vội vã trong hành lang sáng trắng.
Bệnh nhân vẫn được đưa vào phòng mổ.
Giấy tờ vẫn ký, sổ sách vẫn đóng dấu.
"Viện trưởng Yoo trông vẫn rất bình tĩnh."
"Con gái ông ấy mất tích cả tuần mà ông còn họp giao ban đầy đủ."
"Có khi nào... chính ông biết con bé đang ở đâu?"
Những lời xì xào dần lan ra trong đội ngũ nhân viên.
Nhưng Yoo TaeHyun chỉ cười nhạt:
"Nó đủ thông minh để tự biết bản thân đang làm gì."
"Nếu không, coi như tôi chưa từng có đứa con như thế."
Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất, Yoo TaeHyun vẫn ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án của bệnh viện.
Thỉnh thoảng, ông ta dừng lại, đặt tay lên tách trà nóng, nhìn ra khung cửa kính toàn cảnh thành phố.
Không có biểu hiện hối hận, không một tia lo lắng.
"Nếu con bé biết điều... nó sẽ không vạch mặt ta trước tòa."
"Còn nếu đã muốn phản, vậy thì cứ sống như kẻ vô hình đi."
Một trợ lý bước vào, dè dặt đặt bản tin tức lên bàn:
"Thưa Viện trưởng, lại có thêm nhiều tin đồn về tiểu thư ... người dân đang thắc mắc vì sao cô ấy đột nhiên biến mất."
Ông ta không nhìn lên, chỉ nhấn giọng:
"Đóng cửa miệng lại trước khi tôi đóng cửa tương lai cậu."
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Chỉ có tấm ảnh JaeYi lúc nhỏ - trong khung bạc đặt lệch sang bên trái bàn làm việc - đã phủ một lớp bụi mỏng.
Trong khi cả thế giới lo lắng cho sự biến mất của một cô gái, thì cha ruột cô - kẻ nắm trong tay quyền lực y tế - vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đến ghê rợn.
Giống như...
Chính ông là người điều khiển mọi thứ.
----
Chiếc xe đen bóng quen thuộc từ xa chạy chậm rãi qua con đường nhỏ rợp bóng cây trước biệt thự nhà họ Yoo.
Seulgi đứng đó.
Ánh nắng chiều nhạt phủ lên vai em, mái tóc dài khẽ bay trong gió.
Một tay em ôm túi xách, tay còn lại thả lỏng - rồi lại co lại, như muốn gõ cửa, như muốn hét to, như muốn... làm gì đó.
Nhưng em chỉ đứng đó.
Mím môi.
Cúi mặt.
Chân nhẹ đá đá vào vài ngọn cỏ mọc lốm đốm bên hàng gạch lát vỉa hè.
Chờ.
Dù chẳng ai nói em phải chờ.
Chiếc xe chậm lại khi gần đến cổng.
Kính xe không hạ xuống.
Người đàn ông phía sau vô-lăng chỉ liếc qua em đúng một lần.
Không ngạc nhiên. Không khó chịu. Không biểu cảm.
Như thể ông đã biết em sẽ đứng đó.
Hoặc như thể... em chẳng có ý nghĩa gì.
Cánh cổng tự động mở ra.
Bánh xe lăn qua ngay trước mặt em.
Không lời chào. Không ánh mắt dừng lại.
Seulgi siết chặt tay.
Môi mím đến bật máu.
"Ông biết rõ JaeYi đang ở đâu đúng không...?"
"Yoo TaeHyun."
Không ai trả lời.
Chiếc xe lùi vào gara.
Cánh cổng đóng lại ngay sau đó - chậm rãi, lạnh lùng - như dập tắt tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong em.
Seulgi vẫn đứng đó, trước căn nhà tráng lệ mà lạnh như nghĩa địa.
Gió thổi qua, mang theo tiếng gió rít khe khẽ và mùi gỗ cũ từ hàng cây sồi sau nhà.
Ánh mắt em đỏ hoe.
"JaeYi... nếu cậu đang nghe tớ... xin đừng để tớ đứng đây một mình lâu hơn nữa."
---
Ông Yoo bước vào nhà, bỏ lại áo khoác trên móc.
Căn nhà lớn chìm trong sự im lặng.
Không ai chào. Không ai hỏi. Nhưng ông chẳng bao giờ cần điều đó.
Ông đặt cặp xuống bàn trà, bật màn hình lớn gắn trên tường phòng khách.
Một tổ hợp hình ảnh hiện lên - từng khung nhỏ là từng camera giám sát, gắn khắp các cơ sở thuộc quyền sở hữu của ông.
Không có gì đáng chú ý.
Bệnh viện: vẫn đông.
Nhà kho phía tây: vẫn trống.
Căn hộ bên Seocho: khóa.
Cho đến khi...
Khung hình số 17 bật sáng.
Một căn phòng tối, đèn mổ đơn treo lơ lửng giữa trần nhà.
Trên bàn sắt lạnh lẽo là một cái xác người - da tái nhợt, lưng ướt đẫm mồ hôi đông cứng.
Bên cạnh là JaeYi - con gái ông.
Tóc cô buộc gọn, áo blouse trắng đã cũ, tay đeo găng, mặt không một chút cảm xúc.
Dao mổ trong tay cô di chuyển đều đặn, chuẩn xác.
Không có tiếng thở gấp.
Không có ngập ngừng.
Cô đang... luyện tập phẫu thuật - lặng lẽ, bền bỉ... trên một cái xác lạnh ngắt.
Ông Yoo không bất ngờ.
Chỉ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn dán vào hình ảnh đang phát.
"Tốt. Con cứ như thế này thì có phải tốt không."
Cô con gái quý báu của ông - đứa mà ông từng muốn đào tạo để trở thành thiên tài phẫu thuật của thế hệ mới - vẫn đang tự ép bản thân sống sót, dù đã rời xa vòng tay gia đình.
Dưới hình ảnh ấy là mã số khu vực:
[D3 - Khu bảo tồn thiết bị y tế cũ - Ngầm - Không thuộc hệ thống công khai]
Chính ông đã để lại nó trong hồ sơ mật - phòng khi con gái cần một nơi để biến mất.
Góc camera lướt nhẹ thấy bên cạnh bàn mổ là một cuốn album ảnh bị nhòe nước - trong đó là ảnh của Seulgi, ảnh từ hồi cả hai học cấp ba, ảnh cô cười, ảnh cô ôm JaeYi khi ngủ.
Nhưng JaeYi thì... không hề nhìn vào.
Cô tiếp tục rạch lớp da ở vùng ngực của xác, miệng lẩm nhẩm như đang cầu nguyện.
Ông Yoo gập tay lại, chống cằm, ánh mắt sâu hoắm, không rõ đang hài lòng hay đang dằn vặt.
"Nếu con có thể mổ chính xác đến từng milimet như thế... thì tình yêu, niềm tin hay bạn bè... đều là thứ cắt bỏ được. Như lớp mỡ dưới dao thôi, JaeYi à."
Cánh cửa phòng phẫu thuật nặng nề đóng sập lại phía sau lưng, để lại phía trong là một cái xác lạnh ngắt, và ánh sáng đèn mổ vẫn còn rung nhẹ, phát ra âm thanh rè rè như tiếng muỗi vo ve trong đầu.
Dao mổ trượt khỏi tay JaeYi, rơi xuống khay inox kêu "keng" khô khốc.
Găng tay cô lấm tấm máu. Trán đầy mồ hôi lạnh, lưng áo dính chặt vào da.
Không ai đợi cô bên ngoài.
Không ai hỏi han.
Chỉ có cảm biến nhận diện vân tay hiện ra trước cửa bên hành lang ngầm - nơi dẫn đến khu vực ngủ nghỉ cha đã sắp xếp cho cô.
Cô đặt ngón tay lên. Cửa mở.
Không khí nơi ấy lạnh hơn bình thường - một kiểu lạnh nhân tạo, không mùi, không hồn, như thể được tạo ra chỉ để... giữ người ta tỉnh táo và phục tùng.
JaeYi bước vào.
Căn phòng không quá lớn - chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, bàn học, tủ sách, tủ quần áo và một nhà vệ sinh bé.
Tường trắng.
Sàn trắng.
Ga giường trắng.
Mọi thứ... như bệnh viện.
Ngay phía trên đầu giường - gắn chìm vào trần - là một camera cực nhỏ, không nhấp nháy, không phát sáng, nhưng JaeYi biết rất rõ nó đang hoạt động.
Cô từng tháo thử.
Hôm sau - không một lời cảnh báo - cha cô gửi đến ảnh chụp màn hình lúc cô đang đứng trên giường loay hoay với chiếc tua-vít.
Chỉ một dòng tin nhắn:
"Tập trung vào tay con. Đừng động vào những thứ không thuộc chuyên môn."
Cô cởi áo blouse, bỏ vào thùng sát trùng.
Cầm chiếc khăn lạnh đặt sẵn trên bàn, cô lau mặt, lau cổ, lau qua người mà không buồn vào phòng tắm.
JaeYi bước tới giường, ngồi xuống, ôm gối lại.
Tựa trán vào đầu gối.
Hít một hơi. Nhắm mắt.
Trong đầu, hình ảnh duy nhất không rời đi được... là khuôn mặt lo lắng của Seulgi hôm cô rời đi mà chẳng nói lời nào.
"Seulgi... em có còn đợi tớ không?"
Cô không dám khóc.
Không phải vì kiêu hãnh.
Mà vì... cô biết ông ta đang xem.
Cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên cô muốn trốn thoát khỏi nơi địa ngục này.
Bóng đêm nuốt lấy từng bước chân của cô, lối đi ngầm ngoằn ngoèo, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ những camera giám sát không còn rọi được vào khóe mắt đã hoe đỏ vì mệt và phẫn nộ.
Cô biết rõ hệ thống bảo vệ ở đây.
Biết có bao nhiêu lớp cảm biến.
Biết nơi nào có điện, nơi nào có lối phụ chưa cập nhật vào bản đồ số.
Và quan trọng hơn cả: cô biết phải đi đâu để ra được bên ngoài.
Tay cô nắm chặt chiếc USB.
Bên trong - là thứ có thể hủy diệt cha cô, cứu lấy Seulgi, và giải thoát chính bản thân mình.
"Chỉ cần gửi cho Kyung... hoặc Ara. Chỉ cần rời khỏi nơi này."
Cô thở gấp, tim đập mạnh, mồ hôi thấm ướt áo blouse cũ sờn.
Suốt 3 ngày qua, cô không liên lạc với ai.
Không tin tức, không điện thoại. Mọi liên kết với thế giới bên ngoài bị cha cô cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng đêm nay, sau gần 20 giờ phẫu thuật liên tục trên cái xác vô danh, sau bao lần run rẩy tự hỏi mình còn là con người không... cô quyết định trốn.
Vừa tới khu kỹ thuật cũ - nơi từng dùng để vận chuyển thiết bị y tế - cánh cửa an ninh phụ chỉ còn cách vài bước chân, thì...
"Bốp!"
Tiếng súng điện.
Cô khuỵu xuống, cả người co giật.
USB văng ra, lăn dưới gầm xe đẩy.
Bóng đen lao tới, giữ cô lại, rồi tiếng quen thuộc - lạnh lẽo - vang lên:
"Con đúng là không biết mệt mỏi nhỉ, JaeYi."
Cô bị đưa trở về.
Không phải phòng phẫu thuật. Không phải khu nghỉ.
Mà là văn phòng riêng của cha - tầng hầm sâu nhất dưới lòng đất của khu nghiên cứu.
Không có đồng hồ.
Không có cửa sổ.
Không có thời gian.
Ông Yoo ngồi sau bàn làm việc, tay chắp trước mặt.
Phía sau ông là màn hình lớn phủ rèm đen.
Ông không nhìn cô ngay.
Chỉ nâng tách trà.
"Con gái ta, tưởng con sẽ khác."
"Nhưng rốt cuộc... vẫn chọn giống đám người bên ngoài. Để tình yêu, để dục vọng, để cảm xúc... phá nát cả tương lai lẽ ra đã nằm dưới chân con."
JaeYi đứng đó, tóc rối bời, đầu cúi thấp.
Tay vẫn còn run sau cú sốc điện, tim như có vật gì đó đang trào lên - vừa giận dữ, vừa đau đớn.
"Đó không phải là dục vọng. Đó là... người con yêu."
"Yêu?" - ông nhếch mép.
Ông búng tay.
Màn hình bật sáng.
Không phải dữ liệu y tế. Không phải camera bệnh viện.
Mà là những thước phim quay lén - về Seulgi.
Cô đang đứng chờ xe buýt, bên ngoài tiệm thuốc.
Một túi thuốc, vài miếng cao dán lưng và sách ôn thi.
Sau lưng cô - là ba người đàn ông.
Không đồng phục, không giấy tờ, không biển số xe.
Chỉ có ánh mắt soi mói, điện thoại lăm lăm,ngực gắn cam, ống kính tele dài ngoằng rọi thẳng vào gáy cô.
Một khung hình khác.
Seulgi đang ở nhà, kéo rèm cửa, ngó ra ngoài.
Và đối diện - có người chĩa ống kính từ tầng ba bên kia phố.
JaeYi chết lặng.
"Ông... đang theo dõi cô ấy?!"
Cha cô mỉm cười nhẹ như đang kể chuyện chiều mưa:
"Không, ta không cần phải theo dõi.
Ta chỉ cần để vài người... tò mò chút."
"Đám đàn ông ngoài kia, Seulgi dễ thương thế mà, đúng không?"
"Biết không." ông Yoo nói, mắt không rời màn hình.
"Cô bé đó đúng kiểu dễ bị tổn thương... từ ngoại hình đến thói quen. Nhỏ nhắn, ít để ý xung quanh, hay cúi đầu khi đi ngang qua đám đông."
"Mấy gã kia - nhìn cái cách chúng nó dí sát ống kính vào cổ cô ta kìa... chỉ cần ta ra tín hiệu..."
"Cô ta sẽ bị kéo vào con hẻm nhỏ nào đó."
"Đầu tiên là rách áo."
"Sau đó là bị ấn xuống nền đất bẩn thỉu, có thể là chỗ gần trạm điện cũ."
"Chân tay vùng vẫy - có ích gì đâu, ba kẻ to xác như thế."
Giọng ông ta không hề cao - chỉ là thứ trần thuật lạnh như nước đá, nhưng với JaeYi, nó như dao cạo vào thính giác, lột từng lớp da sống trong tim cô ra mà nghiền nát.
"Và nếu chúng livestream cảnh đó... thì sự nghiệp của con, của nó, của tất cả những thứ con cố gắng bảo vệ - sẽ tan thành tro."
"Lúc đó...ta rất thắc mắc là cô ta sẽ khóc lóc xin tha hay là..."
"Đắm vào sự sung sướng cũng nên à. Phải không JaeYi."
"Chúng ta xem thử nhé."
JaeYi hét lên:
"ĐỪNG."
"Tùy con thôi."
Ông bước tới gần cô.
Đưa một tờ hợp đồng, đã in sẵn chữ ký của ông và dấu đỏ bệnh viện Yoo.
"Hai lựa chọn, JaeYi."
"Một - quay lại. Là con gái ta. Nghe lời, học ở trường đại học mà ta đã sắp xếp trước đây, ra mắt công chúng, trở thành gương mặt vàng của ngành y học thế hệ mới. Mọi thứ sẽ được 'dọn dẹp' như chưa từng có Seulgi."
"Hai..."
"...ta không ngăn được những kẻ ngoài kia nữa. Cô gái của con sẽ... vĩnh viễn không bao giờ thi đại học. Không bao giờ sống bình thường. Và... không bao giờ còn ngẩng đầu lên được."
JaeYi nhìn ông, mắt đỏ ửng.
Một dòng máu rịn ra nơi môi dưới - vì cô đã cắn đến bật máu.
Không một tiếng gào.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ là sự im lặng - như thể chính tim cô đang... tách khỏi người.
"Giỏi lắm, con gái. Bây giờ, về nghỉ đi. Ngày mai còn ca mổ mới.
Và đừng lo, ta sẽ 'giảm' số người theo dõi con bé... nếu con ngoan."
Cô không nói.
Chỉ cúi đầu.
Rồi bước đi.
Một bóng lưng cô độc - nhưng vẫn cố đứng thẳng, như thể tình yêu trong lòng là thứ cuối cùng chưa bị mổ tách ra.
---
Sau ngày JaeYi cam chịu trở thành đứa con ngoan ngoãn như yêu cầu, nhưng cha cô vẫn không hề thỏa mãn.
Yoo TaeHyun - như một con rắn già trườn mình quanh những lớp vỏ nhân đạo - không bao giờ đặt cược chỉ vào một quân cờ. Ông biết: niềm tin là thứ yếu ớt nhất trên đời.
"Nó đã từng lừa mình một lần, thì sẽ có lần thứ hai."
Đêm đó, ông triệu tập đám người thân cận.
"Hãy dụ con bé Seulgi đến. Dùng bất cứ lý do gì - miễn là khiến nó tự nguyện bước vào khu vực chúng ta kiểm soát."
"Không cần thiết phải dùng vũ lực ép nó. Cứ để nó đến vì tình yêu."
"...Vì một khi tự tay bước vào, nó sẽ không còn lối ra."
Tại nhà Seulgi - buổi chiều.
Mẹ em vừa ngủ trưa sau khi dùng thuốc. Seulgi định tranh thủ liệt kê những địa điểm mà cô có thể đến thì điện thoại rung lên. Một số lạ.
"Alo?"
Giọng nữ, nhẹ nhàng.
Lịch sự. Nhưng có chút vội.
"Xin chào, em là Seulgi đúng không? Chị là bác sĩ riêng của tiểu thư JaeYi."
"Cô ấy bị mệt trong lúc làm việc tại viện. Nhưng không muốn báo cho người nhà. Cô ấy bảo... nếu ai có thể khiến mình đỡ hơn, thì chỉ có Seulgi thôi."
Trái tim Seulgi thót lại.
"JaeYi... bị sao cơ ạ?"
"Không nặng đâu. Chỉ là mệt, căng thẳng, không ngủ nhiều ngày. Nhưng hiện tại cô ấy không muốn truyền tin cho cha mẹ vì đang xung đột."
"Cô ấy chỉ muốn gặp em. Một chút thôi, là được."
"Nếu em đồng ý, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn. Kín đáo, không ai ngoài biết. Tiểu thư không muốn gây rắc rối."
Seulgi không suy nghĩ lâu.
Chỉ nghĩ đến việc JaeYi đang đợi em đến... là trái tim em bỗng mềm đi, nhói lên vì lo lắng. Mặc dù có gì đó trong giọng nói của người kia khiến em hơi ngờ ngợ... nhưng khi nghĩ đến cảnh JaeYi cô đơn trong bệnh viện, không ai bên cạnh...
"Dạ... được ạ. Gửi cho em địa chỉ."
Tin nhắn được gửi đến.
Một vị trí cách trung tâm khoảng 40 phút, ghi chú: Phòng nghỉ cá nhân-viện nghiên cứu tư nhân.
Seulgi cẩn thận viết lại giấy ghi chú để mẹ nếu dậy sẽ không hoảng.
Sau đó em cầm túi nhỏ, khoác áo khoác mỏng, đi vội ra trạm xe buýt.
"Chờ tớ nhé... JaeYi..."
Trong lòng em không biết rằng - từng bước chân mình đang tiến gần hơn tới nơi cha cô đã bày ra, như một chiếc lưới...
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com