Chap48
----
Con đường vắng.
Chuyến xe buýt dừng lại ở một điểm nhỏ cách xa trung tâm. Seulgi bước xuống, nhìn quanh - chỉ thấy vài cửa tiệm lặng lẽ, không có một bóng người nào giống như "trợ lý bệnh viện" đã nhắc đến.
"Lạ thật... sao lại bảo là khu nghiên cứu bệnh viện mà thấy toàn... rừng núi thế này..."
Vừa rút điện thoại ra chưa kịp gọi, thì
*RẦM!*
Một tiếng động mạnh vang lên sau lưng.
Một chiếc xe đen - biển số mờ, từ đâu lao đến và dừng lại ngay sát bên.
Chưa kịp phản ứng, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, gương mặt không cảm xúc.
"Seulgi-ssi, mời lên xe."
"Hả... gì cơ?! Ai... ai cho các người quyền..."
"Cô Yoo JaeYi cần cô. Cô ấy đang ở trên xe này."
"Không! Đừng đụng vào tôi!"
Seulgi cố lùi lại, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì một tên đã vòng ra phía sau, siết lấy cánh tay em thật nhanh.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất - màn hình tối đen.
Em bị đẩy lên xe, cửa khóa chặt, kính dán đen kín mít.
Không một tín hiệu GPS, không một tiếng động.
Không thấy ai tên JaeYi cả.
30 phút sau.
Xe dừng lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ - một mỏm đá cheo leo, gió thổi rít bên tai, sóng đập ầm ầm bên dưới.
Không có biển cảnh báo. Không có hàng rào.
Chỉ có sự lạnh lẽo và trống trải đến đáng sợ.
Seulgi bị đẩy xuống đất. Hai người kia lặng lẽ bước ra sau, không nói lời nào.
Em ngước lên - vẫn không thấy JaeYi.
Chỉ có một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài màu xám, đeo kính râm - vẻ mặt gợi nhớ... một cách ghê người.
"Đây... không phải viện. Cũng chẳng phải nơi JaeYi cần em..."
"Cháu là một đứa trẻ khờ khạo đến đáng thương, Seulgi à."
Giọng nói trầm thấp, lạnh như thép.
Yoo TaeHyun.
"Ta đã cho cháu cơ hội... rất nhiều lần. Nhưng cháu vẫn luôn quay lại bên nó. Luôn kéo con gái ta xuống vực. Không biết chừng mực."
"Giờ thì... ta sẽ dứt khoát hơn."
Seulgi đứng bật dậy, nhưng đôi chân run rẩy. Em cố hét lên.
"JaeYi đâu? Ông... ông đã làm gì cậu ấy?!"
Yoo TaeHyun không trả lời.
Chỉ nhích lại gần từng bước.
"Cháu yêu nó đến vậy sao? Đến mức... sẵn sàng chết vì nó?"
Một tay ông đưa ra, như chỉ cần ra hiệu là người phía sau sẽ đẩy em xuống vực.
Seulgi lùi lại, mỏm đá sát ngay sau lưng - chỉ còn vài bước là khoảng không hun hút bên dưới.
"Nếu cháu biến mất... nó sẽ đau. Rồi nó sẽ tự hiểu vấn đề và trở nên ngoan ngoãn như đã từng."
"Cháu chỉ là một thứ cảm xúc tạm thời. Một cơn bốc đồng tuổi trẻ. Không phải số phận của nó."
Seulgi cố giữ vững giọng.
"JaeYi... không phải là thứ mà ông có thể điều khiển mãi mãi đâu. Một ngày nào đó... cậu ấy sẽ nhìn thấu ông. Sẽ đứng về phía sự thật"
"Và lúc đó... ông sẽ chẳng còn gì."
"À mà.. ông đã thất bại trước JaeYi từ lâu rồi."
Ánh mắt ông trầm xuống.
Gió lùa vào lớp tóc rối của em.
"Ta sẽ để cháu sống... nếu hôm nay cháu biến mất khỏi đời nó."
"Còn nếu không..."
Ông quay đi, ra hiệu.
Hai người phía sau bắt đầu tiến lại.
---
Seulgi đứng bất động giữa mỏm đá trơ trọi, gió tạt vào da thịt lạnh buốt. Em vừa run vừa nuốt nước bọt, từng bước lùi về phía sau, cảm nhận rìa đất dưới chân mình chỉ còn vài gang tấc.
Hai gã đàn ông mặc đồ đen ban nãy - lúc đầu chỉ đứng im, nhưng sau một cái gật nhẹ từ Yoo TaeHyun, chúng bắt đầu tiến tới.
"Chỉ cần dọa thôi... cô chủ không cho phép đánh thật."
Một tên cười nhếch môi, tay vặn vặn khớp cổ, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc 'vui chơi' không hồi kết.
Seulgi định cắn răng phản kháng, nhưng đúng lúc ấy -
Tên còn lại quay đầu hỏi Yoo TaeHyun, như chờ tín hiệu chắc chắn:
"Viện trưởng, nếu 'lỡ tay'... thì sao?"
Người đàn ông ấy không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Một đấm - mười ngàn won."
Lặng.
Rồi...
"Bụp!"
Một cú đấm vào bụng. Seulgi thở dốc, gập người xuống.
"Hai đấm rồi nha, hai chục ngàn."
Tên kia cười khẩy.
"Tôi lấy luôn combo ba đấm một đá cho tròn tiền nhé?"
"KHỤ- ĐỪNG...!!"
Seulgi ôm bụng, mặt tái đi. Một bên má đỏ rát, môi rớm máu. Em ngẩng đầu nhìn bọn chúng, vừa giận, vừa sợ, vừa... kinh hoàng.
Chúng không còn là người.
Chúng là những con rối - chạy bằng tiền và lòng trung thành mù quáng.
Tên phía sau giữ tay em lại, kẹp chặt, trong khi tên trước mặt cúi xuống, gằn giọng:
"Cô tưởng mình là gì? Một học sinh nghèo yêu đứa con của viện trưởng? Tỉnh đi. Người như cô chỉ cần ngồi sai chỗ cũng là cái tội."
"Biết điều thì gật đầu, khóc một tí, van xin một chút... chúng tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Seulgi cắn chặt môi, máu ứa ra, mắt em nhòe đi nhưng vẫn không rơi nước mắt. Em không muốn khóc. Không trước mặt những kẻ thế này. Càng không trước cha của JaeYi.
Ở phía xa, Yoo TaeHyun đứng im lặng, mắt dõi theo - như đang quan sát một thí nghiệm nhân tính.
Hắn muốn biết con bé này sẽ gục lúc nào. Bao giờ thì Seulgi sẽ vỡ vụn, như mọi đối thủ hắn từng dẫm nát dưới chân.
"Chúng ta có thể dừng lại khi nào, viện trưởng?"
"Khi nó bắt đầu cầu xin."
Yoo Joonho rít nhẹ một hơi thuốc, mắt lạnh lẽo không chớp.
Seulgi rúc người lại như một con mèo nhỏ bị dồn tới góc tường. Đôi vai gầy co rúm, hai tay vòng chặt lấy bụng, móng tay siết đến bật máu lên lớp vải sơ mi rách nát. Cơn đau quặn lên từng đợt - nhói nhức, bỏng rát, như thể ruột gan em đang bị bóp nghẹt từng phân một.
Không la hét. Không phản kháng.
Chỉ có một sự im lặng kháng cự đến khô khốc.
Đừng kêu...cố chịu một chút thôi...
Em lặp đi lặp lại điều đó trong đầu - như một câu thần chú quen thuộc.
Miệng mím chặt, răng cắn vào môi dưới đến bật máu, giữ lấy phần cuối cùng của tự tôn - thứ vốn đã bị bào mòn sau hàng tá lần "chịu trận" từ đời.
Mỗi cú đánh không chỉ là thể xác - mà như gợi lại những lần trước. Những cú đá lén sau tai nạn cũ. Những lần bị đánh hội đồng khi không ai bênh vực. Những ánh mắt thương hại, lời nói cay nghiệt, và những đêm nằm gục bên vết bầm tím mà không thể khóc.
Giống như lúc trước... vẫn là cơn đau này...
Bụng em đau đến thở không nổi. Như thể cả cơ thể đang lột xác bằng cách nổ tung từ bên trong.
Phổi co rút, hơi thở đứt đoạn như tiếng máy thở cũ kỹ.
Cảm giác nghẹt thở xộc lên tận não - ý thức mờ nhòe, giọng nói trong đầu cũng bắt đầu nhòe đi.
Và rồi...
"Chịu thêm một chút thôi..."
Không ai đến. Không ai bao giờ đến kịp.
JaeYi không ở đây. Em biết.
Nên em chỉ có thể cắn răng... co người... chịu trận.
Như mọi lần.
Seulgi vẫn gập người lại, từng đợt đau âm ỉ lan khắp phần bụng dưới như một vết thương nội tạng bị xé toạc, nóng rát và nghẹn thở. Máu từ mũi vẫn nhỏ giọt xuống nền đá lạnh, thấm vào phần áo trắng bạc màu.
Cả người em run lên từng cơn, không còn rõ vì lạnh, vì đau, hay vì một thứ cảm giác đang lặng lẽ trỗi dậy từ phía sau lưng.
Một bước chân nặng nề vang lên bên tai.
Một bàn tay dơ bẩn, đầy vết xăm kéo cổ áo em lên.
"Nhìn cái mặt nó kìa. Đánh thế còn không khóc, hay là nó thích bị đánh?"
Tên vừa nói vừa liếm môi, ánh mắt lấp ló một thứ ham muốn bệnh hoạn.
Seulgi cố ngẩng đầu lên, mắt nhoè máu và mồ hôi, nhưng em vẫn kịp cảm nhận được- cái thứ ánh nhìn không còn là sự dọa nạt nữa, mà là sự chiếm đoạt.
Gã cúi xuống, tay chạm vào cổ em. Seulgi cố gắng né tránh nhưng không đủ sức.
Em nghẹn thở, từng đợt ghê tởm dâng lên trong cuống họng như muốn nôn.
"Tao nghĩ... thêm tí 'thưởng' cũng không sao. Dù gì cô chủ cũng không ở đây."
"Bọn tao đánh rồi, mày chơi thì coi như gói combo ba món, ha?"
Gã cười khùng khục, vừa nói vừa luồn tay xuống thắt lưng em.
"Đủ rồi."
Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau.
Tên còn lại - kẻ dẫn đầu - túm vai gã kia giật mạnh ra.
"Viện trưởng không thuê mày để cưỡng hiếp học sinh."
"Tao nói mày dọa nó, làm nó sợ, không phải bẩn tay tao."
"Muốn mất đầu thì thử động vào nó thêm một lần nữa."
Không khí lặng như tờ.
Chỉ còn tiếng thở hổn hển của Seulgi - thở không ra hơi, răng cắn chặt vào môi, mắt mở trừng đầy ám ảnh.
Tên định giở trò hậm hực bỏ đi, còn kẻ ngăn lại thì quay lại nhìn em.
"Mày may đấy, con nhóc. Nhưng cũng đừng tưởng mình thoát."
"Viện trưởng chưa ra hiệu lệnh ngừng là chúng tao còn việc để làm."
Seulgi không đáp.
Em chỉ rúc người sâu hơn vào chính mình.
Cảm giác nhục nhã, ê chề, tủi thân, và ghê tởm hòa vào nhau... xé nát cả lòng can đảm mỏng manh còn sót lại.
Nỗi sợ đã không còn là điều trừu tượng.
Nó hiện hình, nó chạm vào cổ em, chạm vào bụng em, vào từng vết bầm, vết xước, rồi cười nhạo.
Và JaeYi... vẫn chưa đến.
Cơn đau cứ thế chồng chất lên nhau, từng đợt như sóng xô không dứt, khiến Seulgi chỉ còn biết rúc chặt cơ thể nhỏ bé lại, như thể gập mình lại thì nỗi đau sẽ vơi đi.
Nhưng nó không vơi.
Nó chỉ... hút hết oxy, hút hết ý thức, hút cạn cả tiếng gọi trong cổ họng.
Tầm nhìn của em bắt đầu mờ dần, cảnh vật trước mắt nhòe đi như thể đang nhìn qua làn nước lẫn máu. Những âm thanh quanh em - tiếng giày, tiếng cười khẩy, tiếng sóng vỗ xa xa - cứ nhỏ dần... nhỏ dần... rồi lặng thinh.
Em không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.
Chỉ thấy... lạnh.
Lạnh buốt.
"Jae...Yi..."
Em gọi trong đầu.
Không biết có phát ra tiếng hay không.
Chỉ biết môi mấp máy.
Và rồi, mọi thứ tối sầm.
.
.
Giữa lúc Seulgi đang lịm dần trong vòng xoáy của bóng tối, khi hơi thở chỉ còn phập phồng nặng nhọc như sợi chỉ mong manh...
Thì một tiếng "RẦM" vang lên.
Một vật nặng - cứng - gãy đập mạnh xuống đầu tên vừa cúi sát Seulgi với ánh mắt dơ bẩn.
"Á-!!"
Tên đó loạng choạng rồi đổ vật xuống đất. Máu từ trán hắn rỉ ra từng giọt, mắt trợn ngược. Đằng sau hắn...
Là JaeYi.
Cô thở hồng hộc, tay cầm chặt một khúc gậy gỗ còn dính vệt máu.
Quần áo cô bám bụi bẩn, sẫm màu bùn đất, ống tay áo rách tươm để lộ cánh tay trầy xước - những vết cào, vết xước đỏ rớm máu, phủ đầy dọc bắp tay đến cổ.
Mái tóc thường ngày được chải gọn giờ xõa rối bời, dính vào hai bên má lấm tấm mồ hôi và máu khô.
Một đôi giày xộc xệch - như thể vừa phải băng qua rừng hoặc trèo qua tường rào nào đó, có thể cả đoạn núi trơn trượt.
Chân trái cô cà nhắc, mỗi bước là một tiếng nghiến răng.
Nhưng đôi mắt ấy - dù thâm quầng, đỏ ngầu - vẫn sắc lẹm như lưỡi dao.
"Đụng vào người của tôi..."
"Tôi sẽ nghiền nát tay mấy người."
Giọng nói ấy trầm, nghèn nghẹt vì kiệt sức, nhưng đủ khiến những tên còn lại đứng khựng lại.
Không ai hiểu vì sao Yoo JaeYi - con gái của viện trưởng - lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng như vừa bò lên từ địa ngục.
Không ai hiểu vì sao cô biết được vị trí này.
Không ai ngờ... cô dám ra tay.
Nhưng JaeYi không cần họ hiểu.
Cô lảo đảo bước đến bên Seulgi - người đang nằm gục trên nền đất, tóc tai rối bời, mặt mũi bê bết máu và nước mắt.
Cô quỳ xuống.
Bỏ cả cây gậy sang một bên.
"Seulgi...!"
---
Nhưng giữa bóng tối ấy...
Có ánh sáng.
Như một vệt sáng lướt qua.
Một luồng hơi ấm.
Một bàn tay siết lấy tay em.
"Seulgi...!"
Tiếng gọi ấy... run rẩy. Vỡ ra như thủy tinh.
Ánh mắt nhòe lệ ấy cúi sát xuống em.
Đôi tay luống cuống ôm lấy em như sợ chỉ cần lơi ra... em sẽ tan biến.
"Xin em... đừng nhắm mắt..."
"Tớ đến rồi... tớ ở đây rồi... xin em, Seulgi..."
Bóng người đó run lên - không phải vì gió.
Mà vì sợ.
Vì đau.
Vì cảm giác như chính trái tim đang bị bóp nghẹt lại khi thấy em - người con gái bé nhỏ ấy - nát vụn trong lòng mình.
Seulgi muốn hé mắt nhìn rõ...
Muốn đưa tay lên chạm vào gò má ấy...
Muốn nói rằng mình ổn...
Muốn bảo rằng cô đến rồi... thì không sao nữa...
Nhưng tất cả những gì em làm được...
Chỉ là để một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Rồi...
Bóng tối nuốt trọn lấy em.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com