Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap49




----



Ánh sáng trắng len qua lớp rèm mỏng.
Hơi lạnh của điều hòa tỏa ra khiến làn da vốn đã yếu ớt của Seulgi hơi rùng mình.
Mí mắt em nhấc lên nặng nề như có cả trăm cân đá treo trên đó.
Cảm giác đầu tiên khi em tỉnh lại... không phải là đau.
Mà là trống rỗng.
Cả cơ thể như bị rút cạn, trí nhớ mơ hồ như vừa bước ra khỏi một giấc mộng không đầu không cuối.

Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Một bên cổ tay vướng dây truyền nước biển.
Một bên bàn tay... có ai đó nắm lấy.

"Seulgi...?"

Một giọng nói cất lên, nhẹ như gió thoảng.
Rồi một giọng khác nối theo:

"Cậu... tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi..."

Tầm nhìn dần rõ hơn.

Kyung đang ngồi ở mép giường, mắt mở to và đỏ hoe như vừa khóc. Yeri đứng sau lưng cô, tay còn cầm cuốn sách đang mở dang dở.

Em chớp mắt, cổ họng khô rát:

"JaeYi... đâu...?"

Câu hỏi như bản năng bật ra. Không một giây do dự.

Cả Kyung và Yeri... cùng khựng lại.
Như thể bị đánh vào tim.

Kyung quay mặt đi. Yeri cắn môi.

Ánh mắt họ - dẫu có ánh mừng rỡ - nhưng ẩn chứa thứ gì đó rất lạ. Một thứ gì đó mà Seulgi chưa từng thấy trước đây.

Một chút... lo sợ?
Một chút... do dự?
Hay là... tội lỗi?

"JaeYi..." - em thều thào - "Cậu ấy... đâu rồi...?"

Lần này, Yeri bước đến. Tay cô siết nhẹ lấy bàn tay em, môi run lên:

"Seulgi... cậu mới tỉnh thôi... khoan hỏi nhiều nhé..."

"Tụi tớ ở đây với cậu mà... được không?"

Kyung im lặng, gương mặt căng thẳng.

Seulgi chớp mắt. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác bất an, như có một bức màn dày đặc đang che phủ điều gì đó quan trọng.

"Sao hai người... không dám nhìn thẳng vào mắt tớ?"

"Có chuyện gì rồi đúng không...?"

Giọng em yếu, nhưng đầy kiên quyết.

Cả hai lại im lặng.
Im đến mức... tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp trở nên chói tai.

Rồi Kyung mới chậm rãi nói, như thể phải gom hết sức:

"Cô ấy không thể đến ngay lúc này. Có chuyện riêng... nên nhờ bọn tớ chăm cậu."

Yeri mỉm cười, nhưng tay cô run nhẹ.

"Tạm thời đừng nghĩ gì cả. Cậu vừa tỉnh lại sau hai tháng. Nghỉ ngơi đi, được không?"

Seulgi nheo mắt. Mọi mạch máu trong đầu bắt đầu xung lên từng đợt.
Hai tháng?
Tại sao cô ấy không ở đây?
Tại sao... ánh mắt Kyung và Yeri lại giống như đang giấu giếm điều gì đó rất nghiêm trọng?

Một nỗi bất an quặn lên nơi đáy bụng.

Kyung không trả lời.
Yeri cũng không.
Chỉ có tiếng máy tim kêu đều đặn-nhưng Seulgi lại cảm thấy... như trái tim mình không còn đập nữa.

Lời gọi ấy khẽ đến mức như gió cuốn mất.

Rồi như một tia sét xé toạc tâm trí.
Như một chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh cắm sâu vào da thịt.

Em chết lặng.

Cổ họng em nghẹn lại.
Không có nước mắt.
Không có gào thét.
Không có bất kỳ phản ứng nào... như thường thấy ở Seulgi - người từng sợ hãi, từng níu kéo cô bằng tất cả máu thịt.

Không.

Lần này, em chỉ quay mặt đi.

Không nhìn Kyung nữa.
Không nhìn ai cả.

Ánh mắt dừng lại ở bức tường trắng vô hồn.

"Ừm." - Em buông một tiếng khẽ.

Cơ thể lạnh toát, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Kyung lặng người. Cô nhìn thấy... cái cách mà Seulgi đang ép mình bình tĩnh, như thể đang đóng vai một bệnh nhân ngoan, đang cố "hiểu chuyện", đang cố để không vỡ ra thêm lần nữa.

Yeri cắn môi:

"Seulgi... không phải tụi này không muốn nói... chỉ là..."

"Đủ rồi."
"Mình muốn nghỉ ngơi."

Lần đầu tiên, Seulgi cắt lời Yeri.

Không có giận.
Không có oán.

Chỉ là... em đã không còn sức để đau nữa.

Kyung muốn nắm tay em, nhưng em khẽ kéo ra.
Rồi nhắm mắt.

Yeri siết chặt khăn giấy trong tay, quay đi.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng.

.

.

Khi cánh cửa đóng lại, trong gian phòng bệnh chỉ còn tiếng kim tiêm nhỏ giọt, tiếng thở nặng nề... và một vầng trán lạnh ngắt quay mặt vào tường.

"Cậu... đi rồi sao?"

Seulgi hỏi vào khoảng không. Không ai đáp.
Nhưng nước mắt cuối cùng cũng chảy ra, âm thầm. Và trái tim, một lần nữa, vỡ ra - không thành tiếng.

Hai tháng hôn mê để lại cho Seulgi một thân thể gầy rộc, làn da nhợt nhạt và bước chân không còn vững.
Mẹ em đứng bên, tay cầm đơn thuốc và túi xách, mắt đỏ hoe. Bà đã chờ giây phút con mình tỉnh dậy từng ngày, từng giờ. Và giờ đây, bà chỉ muốn đưa em về, ôm em vào lòng như ngày còn bé.

"Về nhà đi... để mẹ chăm..."

Em lắc đầu. Nhỏ thôi, nhưng dứt khoát.

"Mẹ... con muốn về lại căn hộ."

Bà sửng sốt.
Yeri - người đứng bên - vội nói:

"Seulgi, cậu không nên sống một mình lúc này..."

"Tớ không sống một mình."

Seulgi đáp... rất khẽ. Như thể câu trả lời ấy không dành cho người đối diện, mà để giữ lại chút ý chí cuối cùng trong em.

Chiều muộn hôm đó, chiếc taxi dừng lại trước căn hộ cũ.
Seulgi xuống xe, khập khiễng với đôi chân còn yếu, balo nhẹ sau vai - không có JaeYi giúp đỡ, không có tay ai đỡ lấy em khi loạng choạng như trước.

Cánh cửa sắt nhỏ khẽ mở ra.
Hành lang vắng.
Gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo mùi hơi ẩm cũ kỹ.

Em đứng trước cửa nhà mình.
Tay run run mở khóa.

"Liệu có ai... đợi mình không?"

Câu hỏi vang lên trong đầu như một âm thanh vọng lại từ lòng giếng.
Vô vọng.
Cửa bật mở.
Không khí quen thuộc tràn ra - lạnh, yên ắng.

Không ai ở trong.
Không có tiếng "Seulgi?" vang lên.
Không có bàn tay nào kéo em vào lòng.
Không có nụ cười nửa miệng hay tiếng càu nhàu "Về trễ quá rồi đấy".

Chỉ có trống rỗng.

Em đặt balo xuống sàn.
Lướt qua từng góc nhỏ... bếp, ghế sofa, giá sách, phòng ngủ - mọi thứ vẫn như cũ. Gọn gàng, đúng thứ tự.
Thậm chí... trên giường vẫn còn dấu gấp chăn theo cách JaeYi hay làm.

"Đừng hy vọng."
"Đừng ngốc nghếch..."

Nhưng chính giọng nói trong đầu lại run lên. Seulgi ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa. Hai tay ôm đầu gối, mái tóc dài rũ xuống che cả khuôn mặt.

"Cậu... thật sự không ở đây sao...?"

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Đêm đó, căn hộ nhỏ sáng đèn suốt đêm, nhưng không có tiếng nói cười, không có khung cảnh hai người tranh nhau đũa mì hay ai đó nằm gác chân lên người kia.
Chỉ có Seulgi-ngồi thu mình nơi góc phòng, ôm chiếc gối của cô ấy, nhắm mắt và tự dỗ mình ngủ...
Với hy vọng mong manh-rằng sáng mai tỉnh dậy, người kia... sẽ mở cửa bước vào, như chưa từng biến mất.

Ara đến vào một chiều se lạnh.
Mang theo hộp trái cây, vài tờ báo, và một ánh mắt ái ngại.

Seulgi ngồi co chân trên ghế, quấn chiếc chăn mỏng quanh vai như để giữ hơi ấm giả tạo trong một căn hộ đã mất đi thứ ánh sáng quen thuộc. Cô không hỏi, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Ara ngồi xuống.
Thở dài.
Rồi bắt đầu kể.

"Ngay sau khi cậu bất tỉnh... cảnh sát ập đến.
Những đoạn ghi âm, hình ảnh, video... đều đủ.
Viện trưởng Yoo-cha của JaeYi, bị bắt giữ."

Seulgi không phản ứng. Chỉ siết chặt mép chăn trong tay.

"Tòa án mở phiên xử kín. Gia đình cậu được bảo vệ.
Kết quả, ông ta bị cách chức, điều tra nhiều tội danh: lạm quyền, hối lộ, chỉ đạo hành hung người khác.
Báo chí rùm beng.
Người dân phẫn nộ.
Những kẻ từng theo lệnh ông ta cũng bị bắt..."

Ara kể - đều đều, không quá cảm xúc.
Vì cô biết... người đối diện không cần kịch tính.

Seulgi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ vào làm vài sợi tóc xõa bay. Em không cắt lời. Cũng không hỏi gì thêm.

Cho đến khi Ara ngừng lại.

Không khí im lặng một lúc.

Seulgi khẽ quay sang, mắt vẫn đỏ nhưng giọng bình thản:

"...Còn JaeYi?"

Ara nhìn em. Cái nhìn ấy... kéo dài bất thường.

"Chuyện của cậu quan trọng hơn. Cậu suýt chết, Seulgi."

"Ara. Tớ hỏi là... JaeYi đâu?"

Vẫn không có câu trả lời.

Ara mím môi.

"Tớ không biết."

Câu nói ấy... như rút hết không khí trong phổi Seulgi.

"Cậu ấy là người cứu tớ. Cậu ấy liều mạng vì tớ.
Vậy mà... không ai nói về cô ấy?
Không ai nhắc tới? Không ai biết cô ấy đâu sao?"

Ara nhìn xuống sàn.

"Có thể... có ai đó không muốn cậu biết."

"Là ai?"

Im lặng.

Ara không nói nữa. Cô chỉ rút trong túi áo ra một chiếc USB.

"Cái này... là do Kyung nhờ tớ đưa."

"Đây là cái gì?"

"Tớ không rõ. Nhưng JaeYi từng gửi cái này... trước khi rời đi."

Seulgi cầm lấy USB.
Bàn tay run nhẹ. Cảm giác như một phần tim bị đào bới lại.

"Ara... Nếu có một ngày tớ không chịu nổi nữa...tớ thật sự -"

Ara đứng dậy. Ánh mắt dịu lại:

"Thì hãy nhớ, ít nhất... cậu không cô đơn, vẫn có ai đó để chờ."

"Tớ có lẽ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, Seulgi."

Ara khẽ siết vai em, rồi rời khỏi.



----


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com