Mình.... không yêu JaeYi
-----
Sáng sớm, ánh nắng mỏng như tơ len qua tấm rèm cửa, lặng lẽ rơi xuống chiếc giường nhỏ.
Seulgi chớp mắt vài lần trước khi nhận ra... có cảm giác nhói khi có gì đó nặng nặng trên ngực mình.
Cúi đầu nhìn xuống.
Một mái tóc rối xù mềm mại đang dụi sát vào bầu ngực em, hơi thở đều đều của JaeYi phả nhẹ qua lớp áo ngủ mỏng. Khuôn mặt cô ấy vùi trọn vào hõm ngực Seulgi như thể đó là chiếc gối êm ái nhất trần đời.
......
Seulgi chết lặng.
Toàn thân đông cứng. Đôi tay không dám nhúc nhích, chỉ có tim là đập như trống trận. Đỏ mặt đến tận vành tai, em khẽ há miệng định lên tiếng-
"Ưm..."
JaeYi cựa mình, siết tay chặt hơn, mặt càng chúi vào gần hơn khiến Seulgi suýt nữa thì hét lên.
"Cậu-Jaeyi... làm gì vậy...?"
Em thốt ra khẽ khàng, gần như không đủ để đánh thức ai đang mơ.
Nhưng không rõ vô tình hay cố ý, JaeYi mở mắt lúc đó, ngẩng lên nhìn em với đôi mắt còn ngái ngủ, mờ mờ sương.
"...Sáng rồi à?"
"Còn hỏi... cậu ngủ kiểu gì vậy..."
JaeYi chớp chớp mắt. Rồi như chợt nhận ra, mặt cô ấy chuyển đỏ, cười gượng một cái, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vị trí.
"Ừmm... lỡ rồi thì kệ đi...ấm mà. Tối qua ngủ ngon lắm."
Seulgi đỏ bừng cả khuôn mặt, đẩy nhẹ vai cô ra nhưng không dùng quá nhiều sức.
"Dậy. Đi về giùm tớ."
"Không. Tớ phải chăm sóc cậu."
JaeYi tuyên bố dõng dạc rồi lăn ra khỏi giường như một chiến binh vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng.
Chưa đầy mười phút sau, cô đã quay lại với một chậu nước ấm và khăn mềm, khuôn mặt nghiêm túc như y tá trưởng. Dù Seulgi cố giằng lấy khăn nói tự làm được, JaeYi vẫn phớt lờ, kiên quyết lau mặt, lau cổ, lau cả tay chân cho em.
"Tớ không phải trẻ con."
Seulgi lầm bầm, mặt đỏ như quả cà chua.
"Không sao, cậu là người bệnh. Có quyền được chăm như trẻ con."
JaeYi cười tít mắt, đưa khăn lên lau cổ em, dịu dàng đến lạ.
Xong xuôi, cô chạy xuống bếp.
Mùi trứng ốp la và cháo nóng dần lan khắp căn hộ. JaeYi thoăn thoắt bày mọi thứ lên bàn, vừa thổi cháo vừa dặn dò như bà cụ non:
"Cậu phải ở nhà thêm một, hai ngày nữa. Không được đi học. Tớ xin giáo viên rồi. Nếu hôm nay cậu mà ra đường tớ sẽ trói cậu lại đó."
Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn JaeYi xoay quanh với tạp dề buộc lệch, đôi mắt long lanh sáng rỡ dưới nắng sớm. Em khẽ nắm vạt áo mình.
"...Tớ biết rồi."
------
Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, JaeYi nán lại một lúc trong căn hộ nhỏ. Cô loay hoay kiểm tra thuốc men, căn dặn Seulgi phải nhớ uống thuốc sau khi ăn no, không được mở cửa cho người lạ, không được tắm nước lạnh, rồi còn dán cả tờ giấy note lên tủ lạnh.
Seulgi ngồi im trên ghế, hai tay siết nhẹ lấy cốc nước, ánh mắt dõi theo từng bước chân của người kia.
JaeYi luôn vậy. Luôn làm mọi thứ mà không hỏi ý em, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó... lại chẳng khiến em khó chịu.
Chỉ là... cũng không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.
"Chiều tớ sẽ cố lén về sớm. Tối chắc chắn sẽ ghé lại."
JaeYi nói, tay đã đặt trên tay nắm cửa, chân chạm mép giày.
"...Ừm."
"Cậu khóa cửa cẩn thận, được chứ?"
Cô quay lại, ánh mắt vẫn mang chút lo lắng chưa tan.
"Biết rồi mà."
Seulgi gật đầu.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, tiếng *cạch* vang lên khẽ khàng... căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
---
Seulgi ngồi lại đó thật lâu. Gió thổi nhẹ qua rèm cửa, phả hương thơm dịu của sữa cháo vẫn còn vương lại trong không khí.
Em nhấc tay, chạm nhẹ vào cổ mình, nơi khi nãy bàn tay JaeYi đã lướt qua khi lau người. Vết bầm nhức nhối không còn đau như hôm qua, nhưng lòng ngực em thì hơi nhói.
JaeYi là gì với mình?
Là bạn thân?
Nhưng... bạn thân có ai chăm sóc tận tình đến vậy không?
Bạn thân có ôm mình ngủ như thế không?
Có khăng khăng đòi lau người, nấu ăn, rồi trốn cả bố để quay lại chỉ để được nhìn thấy mình không?
Hay... là gia đình?
Nhưng JaeYi không giống mẹ, cũng chẳng giống chị gái. Cô ấy hay trêu chọc, thích ôm, thích cọ má vào cổ, rồi còn vô thức áp mặt vào ngực em khi ngủ... Thứ tình cảm này không hề giống thứ em từng gọi là *gia đình*
Seulgi rúc người vào ghế sofa, kéo chiếc gối ôm sát vào ngực mình.
Mặt nóng lên khi nhớ lại đôi môi JaeYi khẽ chạm vào môi em tối qua-lúc em đã ngủ, hay giả vờ ngủ, em cũng không chắc nữa. Nhưng cảm giác ấy... vẫn còn đọng nơi tim.
"Mình... không yêu JaeYi."
"Cậu ấy.....chỉ là bạn."
Em thở dài, tự nhắc bản thân.
Chỉ là... có chút rung động. Có chút lạc lõng khi cô ấy rời đi. Có chút sợ hãi nếu ngày mai không còn ai nấu cháo, không còn ai bế mình đi khắp phòng chỉ để bôi thuốc.
Seulgi nhắm mắt, bàn tay siết lấy chiếc gối.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Nhẹ thôi, nhưng rất thật.
"Mình chỉ... không muốn cậu ấy biến mất."
------
Chiều buông xuống lặng lẽ, nhuộm cả căn hộ nhỏ bằng sắc cam nhợt nhạt.
Seulgi ngoan ngoãn ở nhà như lời JaeYi dặn. Không tắm nước lạnh, không ra ngoài, cũng không quên uống thuốc sau bữa trưa. Em làm mọi việc đúng như tờ giấy ghi chú JaeYi đã dán lên tủ lạnh-từng dòng chữ và những hình vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ấm áp.
Thế nhưng...
Đã 8h
JaeYi chưa đến.
8h20'
Không có tiếng gõ cửa.
Kim đồng hồ cứ thế quay. Từng vòng từng vòng một, kéo theo ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần, rồi nhường chỗ cho bóng tối âm thầm.
9h hơn rồi,JaeYi... vẫn chưa đến.
Seulgi ngồi co chân trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối. Màn hình điện thoại đã sáng lên vài lần, nhưng đều là tin hàng khuyến mãi hoặc tin nhắn từ Kyung hỏi chuyện.
Không phải JaeYi.
Không có JaeYi.
Không một dòng tin. Không một cuộc gọi nhỡ.
"Có khi nào... JaeYi quên mất rồi không?"
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu như cơn gió lạnh khiến em run nhẹ.
Seulgi bặm môi, vùi mặt vào gối. Em tự nhủ: chắc JaeYi bận. Chắc là bị bố giữ chân. Chắc là đang trên đường.
Nhưng càng nói, cổ họng càng nghèn nghẹn.
Không muốn trở thành người làm phiền. Không muốn bị nghĩ là bám víu.
Nhưng cũng không chịu được cảm giác bị lãng quên.
Em ghét điều đó.
Ghét cảm giác ngồi đợi trong một căn phòng yên tĩnh, ghét tiếng đồng hồ tích tắc nghe như thể nhắc nhở mình: Cậu ấy đã nói sẽ đến. Nhưng giờ thì sao?
"Mình... không quan trọng đến vậy à."
Seulgi nghĩ, rồi tự trách bản thân vì đã tin vào lời hứa. Em chống tay đứng dậy, bước đến cửa sổ. Bên ngoài, phố xá bắt đầu lên đèn. Người ta có thể đang ăn tối, hoặc đang quay về nhà. Còn em...
Em quay lại nhìn căn hộ trống trải phía sau lưng mình.
Vẫn chỉ có một mình.
---
Ánh đèn huỳnh quang chói lòa của hành lang bệnh viện dội thẳng vào mắt, mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và căng thẳng ngột ngạt của những ca phẫu thuật nối tiếp nhau. JaeYi ngồi trên băng ghế dài trước phòng mổ, gương mặt tối sầm, tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm.
"Ngồi thẳng lưng lên."
Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên khô khốc, mang theo thứ uy quyền không cho phép phản kháng.
JaeYi cắn nhẹ môi dưới, khẽ điều chỉnh tư thế.
Cha cô đứng thẳng tắp trong bộ áo blouse trắng, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình theo dõi ca phẫu thuật đang chiếu phía ngoài. Gương mặt ông không biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao phẫu thuật luôn chính xác đến tàn nhẫn.
"Con phải học cách giữ bình tĩnh ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một người đứng đầu bệnh viện không được phép để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán."
"... Con biết rồi."
"Biết rồi thì đừng để phải nhắc."
Ông liếc sang cô. "Không phải lúc nào cũng có người lau nước mắt cho con đâu. Đặc biệt là ở nơi như đây."
JaeYi siết chặt hai tay hơn.
Cô đã cố xin về sớm. Cô đã bảo với bố là mình có việc. Nhưng lời từ chối lạnh lùng của ông chỉ có một:
"Việc cá nhân thì để sau. Nếu con không có mặt thì đừng mong được tham gia vào bộ máy quản lý sau này."
Và thế là cô phải ngồi đây.
Với ánh mắt lạnh băng của cha.
Với một lời hứa đang bị bỏ lại sau lưng - ở một căn hộ nhỏ có người đang chờ trong lặng thinh.
Ông Yoo đứng dậy, sửa lại cổ áo blouse rồi nói gọn:
"Sau ca này, con sẽ theo thầy Choi trực trong phòng mổ suốt 2 ngày tới. Ta đã xin nghỉ cho con.Đừng có đưa ra bất kỳ lý do gì để thoái thác."
"... Nhưng con có-"
"Yoo JaeYi."
Giọng ông trầm xuống, mang theo lực ép đè nặng trên tim cô.
"Nếu không thể gạt bỏ cảm xúc cá nhân, con đừng mong tiếp quản bất kỳ vị trí nào trong bệnh viện này. Người ta không cần một viện trưởng mềm yếu, vì lòng thương hại chỉ gây chết người."
JaeYi cúi đầu, môi mím chặt.
Không thể phản kháng.
Không thể chạy đi.
Chỉ có thể... chịu đựng.
Nhưng lòng cô nóng như lửa đốt.
Không vì cuộc phẫu thuật. Không vì bệnh viện.
Mà vì một người đang lặng lẽ chờ mình-mà cô không thể nhắn một câu hay gọi một cuộc điện thoại.
Seulgi... Đợi tớ một chút nữa thôi. Làm ơn đừng gục ngã trước khi tớ đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com