Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ "bạn thân"


Đoạn này tớ sẽ viết rõ hơn đoạn hội thoại của K vs nhân vật bí ẩn đó nha.
Có thể là chính trong tập này.

------

Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều, Choi Kyung nằm dài trên ghế đá sân sau trường, tay cầm chai nước cam mát lạnh, miệng cười tít cả mắt khi nhớ lại cảnh trêu chọc JaeYi lúc sáng.

Cậu ta xoay đầu, quay sang cô bạn thân đang ngồi cạnh - người bạn luôn kiên nhẫn nghe đủ mọi thứ Kyung thao thao bất tuyệt.

"Nè nè, lúc sáng JaeYi xém chút nữa đập cặp vô mặt tớ đó. Biết tại sao không?" - Kyung nhướng mày cười - "Tớ mới lỡ miệng bảo là: 'Làm gì cứ nhìn Seulgi chằm chằm thế? Gato à?' Thế là bả lườm tớ suýt tróc mặt!"

Kyung phá lên cười, cười sảng khoái như vừa kể xong một cú prank thành công. Nhưng cậu không để ý rằng, người bạn thân kia chỉ khẽ mím môi. Đôi mắt cô ấy không còn hứng thú hay buồn cười như mọi khi nữa.

"Cậu đúng là... chuyên đi khều trúng dây thần kinh người ta." - cô bạn nói, giọng hơi khô khốc, tay siết chặt lấy nắp chai nước.

"Thì vui mà? Cậu không thấy mặt JaeYi lúc đó buồn cười cực kỳ luôn à?" - Kyung nghiêng người, không để ý đến vẻ mặt lạ kỳ của bạn mình.

"Mà nè, dạo này thấy cô ta dính chặt với cô bạn Seulgi ghê ha? Còn đi học chung nữa chứ, nhìn cứ như là couple..."

Kyung chưa nói hết câu thì bạn thân cậu đã đứng phắt dậy.

"Có gì hay đâu mà nói hoài vậy?" - giọng cô lạ lùng, sắc hơn thường lệ.

Kyung hơi giật mình, ngẩng lên nhìn. "Ơ... gì vậy? Tớ chỉ kể thôi mà."

"Không có gì." - cô mím môi, quay lưng bỏ đi. "Chỉ là... mệt tai với mấy chuyện đó thôi."

Kyung ngồi thừ ra, một lúc sau mới bật cười khe khẽ. "Ơ kìa... Ghen à?" - cậu hỏi thầm với giọng điệu cợt nhả như trêu ngược lại bóng lưng đã khuất.

Cậu không ngờ, ngay khoảnh khắc đó, người vừa bỏ đi đã khựng chân lại. Cô bạn ấy quay đầu nhìn cậu một giây ngắn ngủi-chớp mắt một cái là ánh mắt ấy biến mất, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, có phần lúng túng.

"Cậu nói gì đó?"- cô hỏi, tay đưa lên vén tóc ra sau tai, giọng cố giữ bình tĩnh.

Kyung nghiêng đầu, cười nham nhở:
"Tớ hỏi... cậu ghen à? Vì tớ cứ nói về JaeYi đấy?"

Người kia chớp mắt, khẽ lùi về một bước như bị dồn vào thế bí. Một khoảng im lặng ngắn bao trùm lấy hai người, cho đến khi cô cất tiếng-giọng không lớn, nhưng rõ ràng:

"Làm gì có. Ai thèm ghen với cái thể loại đó..."

"Thể loại nào cơ?"- Kyung nhướn mày.

"Loại thích đi gây chuyện, đầu óc không bình thường và thích giành spotlight với người khác ấy." - cô đáp nhanh, như thể chỉ cần nói chậm một giây thôi là lời nói sẽ run lên. "Không phải là ghen, chỉ là... không ưa, dù cho có là bạn bè."

Kyung bật cười thành tiếng. Nhưng lần này, nụ cười ấy mang chút gì đó dịu hơn, không còn cái vẻ trêu chọc đầy khiêu khích. Cậu đứng dậy, phủi bụi khỏi váy.

"Được rồi, được rồi. Không ghen thì thôi, ai mà biết được." - Kyung nhún vai.
Cô khi nhìn thấy Kyung chuẩn bị rời đi liền nhanh tay nắm lấy áo kẻ đáng ghét"Cơ mà... tối nay rảnh không? Học toán với tớ đi."

Kyung thoáng bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cô bạn mình"Cậu nên đi khám rồi đó."

"Choi Kyung! Cậu quá đáng!"

"Gì trời! Tại tự nhiên cậu dở chứng đòi học mà."

"Thì cậu giỏi phần đó, tớ yếu phần đó. Với lại... tớ thích ở riêng với cậu hơn."

Một nhịp tim lệch hướng. Cô bạn không để Kyung lên tiếng mà khẽ ho một tiếng, mắt nhìn đi nơi khác:
"Ờm... vậy tối qua nhà tớ đi. Bảy giờ nhé."

Kyung nhoẻn miệng cười:
"Rồi. Hẹn nhau học-mà không ghen thật đâu ha?"

Cô bạn đưa lưng về phía Kyung lần nữa, nhưng lần này, cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc gò má cô đỏ ửng lên như có lửa âm ỉ cháy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng rụng xuống nền gạch. Và cùng với đó là một chút thay đổi trong bầu không khí-nhẹ thôi, nhưng đủ để báo hiệu: có thứ gì đó đang dần dịch chuyển trong lòng người kia.

------

Tối hôm đó, Choi Kyung bước ra khỏi nhà với ba lô khoác hờ trên vai, tâm trạng hơi... lạ. Có gì đó trong giọng nói của cô bạn kia khiến cậu không thể gạt đi được. Không phải vì cái hẹn học bài, mà là ánh mắt. Ánh mắt có gì đó như đang níu giữ cậu lại.

Cánh cửa căn hộ hiện ra trước mặt, đèn ngoài đã bật sáng như thường lệ. Kyung định bấm chuông, nhưng cửa lại mở ra trước. Và điều đầu tiên cậu thấy-

Là người con gái ấy đứng trong ánh đèn, mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh, màu trắng hơi ngả kem, vải lụa rủ nhẹ theo đường cong bờ vai và xương quai xanh lộ rõ dưới làn da mịn.

"...Cậu..."- Kyung sững lại, không nói được gì trong một thoáng.

Cô bạn ấy chỉ nhún vai cười:
"Nhà chỉ có mình tớ. Ba mẹ tớ đi công tác rồi.Thấy cậu tới nên mới vội ra mở cửa... quên mất chưa thay đồ."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng Kyung lại nghe như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. 2 tay cậu đút vào túi quần, mắt tránh đi.
"Ờ... vậy à. Đáng lý nên nói trước..."

"Gì cơ?"

"Nếu biết cậu mặc thế thì tớ nên chuẩn bị trước cái khăn rồi."

"Để làm gì?"

"Thì làm gì nữa. Người khác mà thấy thì có chết không cơ chứ."

Cô bạn ấy khẽ nghiêng đầu, cười một chút:
"Cũng được. Dù sao cũng định cho mỗi cậu xem."

Tim Kyung lỡ mất một nhịp.

Căn nhà bên trong yên ắng lạ kỳ. Kyung ngồi xuống bàn, cố gắng giữ tập trung vào quyển vở toán. Nhưng ánh mắt lại cứ bị kéo về phía đối diện-nơi cô bạn kia vừa lấy nước, vừa vén tóc, vừa cúi xuống lấy bút... Tất cả động tác đều rất bình thường, nhưng lại gợi lên cảm giác kỳ lạ trong không gian chỉ có hai người.

"Mà cậu... thường mặc vậy ở nhà à?"- Kyung hỏi, giọng có phần khô khốc.

"Không đâu." - cô đáp. "Nhưng với cậu thì... cũng không sao."

Không sao? Kyung cảm thấy người mình như bị kéo vào một trò chơi đầy tính khiêu khích mà đối phương lại quá giỏi trong việc điều khiển nhịp điệu. Cô ấy không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ đều như một lần thử thách giới hạn của cậu.

Một giờ học trôi qua mà Kyung chỉ nhớ được đúng... ánh mắt của người ta, không phải công thức. Và khi đồng hồ điểm mười một giờ, cô bạn kia ngáp một cái, đứng dậy.

"Đi thay đồ ngủ khác đi, cái này mỏng quá. Mặc vậy tối ngủ lạnh đó."

"Để vậy cũng được mà...hay là.."

Cô bạn cười khúc khích:
"Cậu ngại à? Vậy... ngủ chung không?"

Kyung không trả lời.
Cậu chỉ ngước lên nhìn vào mắt cô bạn đó.
"Cho tớ mượn một bộ."

"2 dây nha!"

"Tôi về đây."

---

Căn phòng ngủ nhẹ ánh vàng từ chiếc đèn bàn nhỏ, phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp dịu dàng. Choi Kyung ngồi tựa hờ lưng vào đầu giường, tập vở mở sẵn trên đùi, bút cầm trên tay như đang sẵn sàng giảng giải một đề toán hóc búa nào đó. Nhưng rốt cuộc thì mắt lại liếc sang bên cạnh nhiều hơn là nhìn vào sách vở.

Cô bạn kia nằm sấp bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn cậu, chẳng có vẻ gì là đang cố gắng học cả.

"Cậu làm thế này chẳng vào nổi một chữ đâu đấy."- Kyung thở hắt, lật sách lại, lấy tay chỉ vào một dòng.

"Thì có vào đâu." - cô bạn chớp mắt, giọng nũng nịu. "Cậu ngồi gần quá, mùi dễ chịu quá, tớ mất tập trung luôn rồi..."

Kyung giật nhẹ khóe môi, kiểu cười bất lực lẫn trêu chọc. Cậu nghiêng người, khẽ gõ đầu cô bằng đầu bút:
"Lại nói mấy lời vô trách nhiệm. Không học nghiêm túc là đánh đó."

"Á-!"Cô bạn giả vờ ôm đầu rồi vùi mặt vào gối, giọng cười khúc khích.
"Đau tim mất. Cậu vừa nghiêm túc vừa dễ thương là sao?"

"Đừng trêu nữa." - Kyung nói, mặt hơi đỏ lên. Nhưng cậu chưa kịp dằn lại nụ cười thì đã bị cô bạn... hích nhẹ vai, bĩu môi:

"Đấy! Đỏ mặt rồi còn bảo người ta trêu!"

"Không đỏ." - Kyung cãi lại, đưa tay định chỉ lại bài, nhưng vừa nghiêng xuống thì cánh tay kia của cậu đã bị cô bạn nắm lại, ngước lên nhìn bằng ánh mắt như đang thử thách:
"Đỏ rồi mà. Đánh đi, xem cậu dám không?"

Kyung thoáng cứng người. Một giây sau, cậu khẽ nhíu mày, lấy tay còn lại... đánh yêu một cái lên vai cô bạn kia, giọng trầm khẽ:

"Ngồi dậy. Tớ chỉ bài tiếp. Còn không thì đừng trách tớ đánh mạnh hơn."

Cô bạn bật cười nắc nẻ, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, tóc rối nhẹ sau gáy vì nằm quá lâu.
"Được rồi được rồi, học thì học... Nhưng học xong cho tớ gối lên tay cậu ngủ nha?"

Kyung nuốt khan một chút.
"...Chỉ khi cậu làm xong bài này."

"Xong rồi đó~" - cô bạn nhe răng cười, lấy bài đã chép trước từ đâu đó ra vẫy vẫy.

"...Đồ hồ li tinh." - Kyung thở ra, nhưng ánh mắt đầy chiều chuộng, tay vẫn vươn qua chỉnh lại mấy chữ cho cô.

Giữa đêm muộn và ánh đèn vàng dịu, tiếng cười khúc khích lại vang lên, như rải mật lên từng dòng chữ trong sách.


------

Ờ thì...
Dù gì thì bọn tớ cũng cuối cấp rồi nên thời gian dành cho viết truyện sẽ ít hơn thường nhiều lắm.

Nhưng bọn tớ vẫn sẽ cố viết cho kịp tiến độ á.
Nên ngôn từ có lủng củng, không được hợp lí thì mong mọi người bỏ qua nha.
Iu iu😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com