Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung

------


Căn phòng chìm trong ánh chiều mờ nhạt lọc qua tấm rèm cũ kỹ. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn lảng vảng trong không khí. JaeYi ngồi sát mép giường, tay ôm lấy tô cháo nghi ngút khói vừa làm nóng lại.
Cô xoay nhẹ muỗng trong cháo, ánh mắt không rời khuôn mặt người con gái trước mặt-người mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu đến mức này.

Seulgi ngồi tựa vào đầu giường, chăn quấn quanh người, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi được lau khô. Em trông như con thú nhỏ bị thương, vừa mong manh, vừa cảnh giác.

"Seulgi, ăn chút đi. Dù chỉ vài muỗng. Cậu không thể để dạ dày trống rỗng mãi được."
Giọng JaeYi nhẹ như hơi thở, không thúc ép, chỉ tha thiết.

Seulgi cúi đầu, ánh mắt dao động. Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài, em khẽ gật đầu.

"...Ừm."

JaeYi mỉm cười, đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ, rồi cẩn thận đút cho em. Từng thìa cháo trôi vào cổ họng Seulgi khiến gương mặt em dần dãn ra, má có chút màu.
Ánh mắt em không còn xa xăm, mà chầm chậm dõi theo từng động tác của JaeYi.
Giữa những lần đút cháo, cô thi thoảng lại đưa tay lau vụn cháo dính ở khoé môi em, ngón tay chạm khẽ khiến tim Seulgi khẽ rung lên.

Sau khi xong, JaeYi đặt tô sang một bên, lấy hộp y tế.

"Giờ thì đến vết thương."

Seulgi giật mình. "Không cần đâu... mấy vết ngoài này tự tớ-"

"Không."
JaeYi ngắt lời ngay lập tức. Giọng cô không to, nhưng cứng rắn.
"Cậu để tớ làm."

Seulgi nhìn cô như thể đang đối diện với một cơn bão lặng-vẻ dịu dàng trong ánh mắt kia lại mạnh mẽ đến khó cưỡng.

"Tớ có thể xử lý mấy chỗ đó... đằng trước..." - Seulgi lí nhí, má đỏ ửng. "Ngại lắm... JaeYi là con gái mà cậu cứ..."

"Chính vì tớ là con gái nên tớ hiểu. Và vì tớ là JaeYi, nên tớ nhất định phải là người băng bó cho cậu."
JaeYi nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.
"Cậu bị thương, Seulgi. Không phải là chuyện có thể che giấu hay chịu đựng một mình."

"...Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Dù gì thì lúc nãy tớ thấy hết rồi. Khỏi lo nữa ha."
Cô cắt băng gạc, chuẩn bị thuốc sát trùng rồi nói, giọng mềm lại:
"Nếu cậu thấy khó chịu, cứ nhắm mắt. Tớ hứa sẽ không có ý đồ bất chính... mà chỉ chạm nhẹ nhất có thể."

Seulgi mím môi, đỏ mặt quay đi. Nhưng không kháng cự nữa. Em khẽ buông tấm chăn, để lộ phần ngực và bụng với những vết bầm tím hằn sâu, cả những vết cào cũ sậm màu.

Tim JaeYi như thắt lại, cảm giác như những vết thương của em cứa thẳng vào trái tim cô. Cảm giác day dứt khi em đang rất cần bản thân bên cạnh nhưng lúc đó mình lại không ở cạnh.

Cô ngồi xuống, cẩn thận đặt từng miếng băng, tay lau sát trùng cực kỳ nhẹ như đang chạm vào thuỷ tinh mong manh. Cô không nói gì suốt cả quá trình, chỉ im lặng, ánh mắt đầy áy náy và cẩn trọng. Thỉnh thoảng Seulgi khẽ nhăn mặt vì rát, và JaeYi lại thở ra một tiếng rất khẽ:

"Xin lỗi... sắp xong rồi..."
" Cậu chịu một chút... Seulgi..."

Cuối cùng khi hoàn tất, cô kéo lại chăn, ngồi xuống bên em. Cả hai không nói gì trong vài giây. Không khí tĩnh lặng, nhưng không hề nặng nề.

Seulgi rúc đầu vào vai JaeYi, đôi mắt lặng im khép lại như đang mượn hơi ấm ấy để dỗ mình ngủ.

"Tớ... mệt quá..." - em thì thầm, giọng mềm như tơ." JaeYi..."

JaeYi nhẹ vuốt lưng em, như cách một người bạn, một người đáng tin cậy, một người đồng hành duy nhất có thể làm. Cô để em ngủ gục trên vai mình một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống.

Khi hơi thở Seulgi đều đặn, JaeYi khẽ cúi xuống. Nhìn gương mặt em-vẫn còn phảng phất sự tổn thương và yếu đuối-cô không kìm được.

Một nụ hôn.
Nhẹ như cánh bướm, khẽ chạm lên môi em.
Rồi cô thì thầm bằng tất cả nỗi cô đơn đã dồn nén bao năm qua:

"...Để cậu cô đơn lâu quá rồi. Tớ sai thật rồi, Seulgi à..."

Giọng cô gần như tan vào không khí. Nhưng trong lòng, lại vang vọng như một lời thề.

------

JaeYi ngồi bên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người đang nằm ngủ kia. Seulgi vẫn còn mệt, hô hấp đều đều nhưng gương mặt thì nhợt nhạt và mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc em, cử chỉ đầy luyến tiếc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến JaeYi giật mình.

Là bố.
Cô chần chừ, nhưng rồi vẫn bắt máy.

"Con đang ở đâu? Đừng bảo với bố là trốn học."
Giọng ông nghiêm nghị, lạnh lùng như thường lệ.

JaeYi mím môi.
"...Con đang trên đường đến. Con xin lỗi, con có việc đột xuất."

"JaeYi. Nếu con còn tiếp tục thế này thì đừng trách bố không cho con tự do nữa."

"...Vâng."
Cô trả lời khẽ, rồi ngắt máy, trong lòng ngổn ngang.

Cô không muốn rời đi. Không muốn để Seulgi lại một mình sau khi em đã trải qua tất cả chuyện đó. Nhưng nếu cô không quay về bây giờ, bố sẽ làm lớn chuyện... và Seulgi có thể bị liên lụy.

JaeYi đứng dậy. Cô viết vội một mảnh giấy, nét chữ gọn gàng nhưng có phần run nhẹ:

*Seulgi,
Tớ phải về trường một chút, nếu không bố tớ sẽ phát hiện và làm ầm lên.
Cậu nhớ ăn cơm để trong nồi, thuốc tớ đã để sẵn ở bàn.
Nếu sốt hay thấy mệt, nhớ gọi cho tớ ngay.
Ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Tớ sẽ quay lại khi trời tối, được không?

- JaeYi-Tình iu siu to khổng lồ của Seulgi iu dấu*

------

Cô đặt tờ giấy lên bàn, cạnh bát cháo còn chút ít và ly nước lọc. Nhìn quanh một lượt như để chắc chắn em sẽ ổn, cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán Seulgi rồi bước đi.

Cánh cửa khép lại trong im lặng.

Tối đến.

JaeYi về nhà nhưng tâm trí cô hoàn toàn không ở đó. Trong suốt giờ học, cô chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, liên tục kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có bất kỳ tín hiệu nào từ Seulgi.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, cô gọi.

...
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi kết nối, và giọng nói yếu ớt vang lên ở đầu dây bên kia.

"...Alo?"

"Seulgi?"
Giọng JaeYi như được thả ra sau nhiều giờ bị kìm nén.
"Cậu sao rồi? Ăn gì chưa? Có uống thuốc không? Tớ lo lắm..."

Đầu dây bên kia ngập ngừng, rồi vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

"Tớ ổn. Đừng lo."

"Đừng lo sao được?"- JaeYi cau mày, cố nén tức giận. "Tớ muốn đến. Giờ tớ đến nhà cậu nhé."

"...Không cần đâu."
Câu nói bật ra, lạnh hơn JaeYi tưởng.

Cô sững lại.
"Tại sao? Cậu không muốn gặp tớ à?"

"Không phải. Chỉ là..."
Seulgi khựng lại.
"... Tớ muốn một mình."

JaeYi siết chặt điện thoại.
Cổ họng khô đắng như bị rút sạch hơi thở.

"Ừ... Tớ hiểu rồi." - cô đáp khẽ.
"Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tớ. Dù chỉ là nửa đêm."

Đầu dây bên kia lặng đi, rồi sau một lúc mới khẽ "ừm".

Cuộc gọi kết thúc.
JaeYi ngồi thừ ra trên mép giường, tay vẫn cầm điện thoại, mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Seulgi nói không cần cô.
Nhưng JaeYi biết rõ-chính những lúc ấy, em lại cần cô hơn bao giờ hết.

Đêm đó, gió lùa qua khe cửa sổ phòng JaeYi, lạnh lẽo mà bất an như chính lòng cô. Cô nằm lật người qua lại trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà. Cuộc gọi ban nãy như cứa vào lòng.
*Tớ muốn một mình.* Seulgi nói thế. Nhưng làm sao JaeYi yên tâm được? Làm sao có thể để em ngủ một mình với những vết thương vẫn còn rát buốt dưới lớp băng gạc?

Cô bật dậy, nhìn đồng hồ. 1 giờ 13 phút sáng.

"Bố ngủ rồi..."

Không chần chừ, JaeYi khoác áo, nhét một ít thuốc bổ và túi nước ấm nhỏ vào balô, nhẹ chân trèo qua cửa sổ tầng hai xuống mái gara-một chiêu cũ rích mà cô từng dùng thời trốn ra ngoài để tận hưởng những buổi tụ tập nhậu nhẹt ban đêm. Nhưng lần này, cô không đi vì bản thân.

Cô chạy băng qua con đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng vỡ nát trên mặt đất.

-------

Khi đến căn hộ Seulgi, JaeYi dùng chìa khoá dự phòng mà em từng lén đưa cho cô "chỉ để phòng khi khẩn cấp". Cô rón rén mở cửa, không bật đèn, bước chân như mèo.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ máy báo nhiệt độ nhấp nháy dịu dàng.

Seulgi đang ngủ. Quấn chăn, quay lưng ra ngoài, hơi thở đều đều nhưng có chút nghèn nghẹn.

JaeYi không bật đèn, cũng không nói lời nào. Cô cởi áo khoác, trèo lên giường chậm rãi như thể sợ em phát hiện. Len vào sau lưng Seulgi, rón rén chui vào trong chăn, khẽ đưa tay vòng qua eo em.

Và rồi-

Bốp!

Một cú đá thẳng vào bụng khiến JaeYi lăn xuống sàn.

"CÁI GÌ VẬY?!"
Giọng Seulgi bật lên, khản đặc vì buồn ngủ lẫn bất ngờ.
JaeYi ôm bụng rên rỉ dưới đất.

"Ối... đau... tớ là người chứ không phải gián đâu..."

Seulgi mở mắt, định quát thêm thì nhìn thấy JaeYi đang nằm ôm gối dưới sàn. Em thở dốc, mắt mở to, chăn trượt khỏi vai.

"Cậu-cậu lén lút như ăn trộm vậy!"

"Thì đúng rồi... tớ trộm... một chút hơi ấm từ cậu ấy mà..."
JaeYi giở giọng nũng nịu, mắt chớp chớp. Gửi nụ hôn gió tới Seulgi.

Seulgi nghẹn họng. Một phần vì bất ngờ, một phần vì... bối rối.

"Không phải tớ bảo đừng đến sao?"

"Nhưng tớ không chịu được. Ở nhà cứ tưởng tượng cậu sốt, rồi ho, rồi ngồi khóc một mình. Tớ lo phát điên luôn á."

"...Tớ không khóc."

"Ừ thì... nhưng nếu cậu muốn khóc, thì tớ ở đây để lau nước mắt cho cậu này."
JaeYi cười hì hì, nhích đến mép giường, ngửa cổ lên nhìn Seulgi với ánh mắt cún con ướt át.
"Cho tớ lên lại được không...ở dưới này lạnh mông lắm..."

Seulgi nhìn cô vài giây, môi mím lại. Sau cùng, em thở dài thườn thượt, quay mặt đi.

"Chỉ đêm nay thôi đấy..."

"Dạ dạ. Một đêm ngắn ngủi của tình yêu thuần khiết!"
JaeYi nhảy phốc lên như cá heo, rúc đầu vào cổ Seulgi khiến em khẽ giật mình.
"Tớ thề sẽ không giở trò gì cả. Chỉ nằm ôm thôi. Như cái gối ôm biết thở."

Seulgi lầm bầm "đồ điên", nhưng cũng không đẩy ra. Đôi tay JaeYi vòng qua người em, ôm chặt từ phía sau, dịu dàng như sợ em tan biến.

Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng. Nhưng giữa hai nhịp tim ấy, là một tình yêu lặng lẽ mà bướng bỉnh không cách nào dập tắt.

------

Bên ngoài, đêm lặng như nuốt trọn mọi thanh âm. Gió đập nhè nhẹ vào khung cửa kính, tạo ra những tiếng động mơ hồ như vọng từ giấc mơ nào xa xăm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người sát bên nhau, quấn chặt trong chiếc chăn mỏng còn vương mùi thuốc và cháo trắng.

Seulgi quay lưng lại phía JaeYi, cố giữ cơ thể bất động. Nhưng mỗi hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy từ người phía sau khiến sống lưng em rùng mình khẽ.

JaeYi ngủ rồi. Hoặc ít nhất là giả vờ ngủ.

Bởi vì từng chút một, từng cử động nhỏ từ người ấy đang len lỏi vào trong khoảng cách giữa hai cơ thể. Ban đầu chỉ là chân khẽ đụng, rồi đến phần hông ép sát vào eo, sau cùng là cánh tay vắt ngang eo Seulgi, dường như càng lúc càng siết chặt.

JaeYi cọ cọ đầu vào lưng em, đôi khi còn khẽ cựa mình như mèo con tìm chỗ ấm.

"Ưm..."
Seulgi khẽ rên một tiếng, không rõ là vì ngại hay khó thở.

Tim em đập loạn trong lồng ngực. Cơ thể cứng đờ như bị nhúng trong nước đá, lại nóng bừng như bị sốt.

"Chỉ là bạn... chỉ là bạn thân thôi mà..."
Seulgi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như một câu thần chú.

Nhưng... bạn thân sẽ ngủ ôm chặt như thế này sao?
Bạn thân sẽ ôm nhau thân mật như này à?
Bạn thân sẽ rúc sát vào từng milimet da thịt của nhau như thể không chịu nổi khoảng cách?

Cơn buốt nhói nơi những vết bầm tím trên vai không làm em rơi lệ. Nhưng hơi thở dịu dàng của JaeYi... phả nhẹ bên tai, làm vành tai Seulgi đỏ bừng.

Cảm giác ấy, như luồng điện chạy dọc sống lưng, làm đôi chân mềm nhũn.

Em cắn môi, nhắm chặt mắt.

"Cậu ấy không cố ý đâu. JaeYi chỉ đang... vô thức."

Nhưng nếu vô thức, tại sao tay lại siết chặt hơn mỗi khi em khẽ nhúc nhích?
Nếu vô thức, tại sao hơi thở lại dịu dàng đến vậy, như đang thì thầm một điều gì không thể nói thành lời?

JaeYi lúc này, ôm em không như một người bạn. Mà như ai đó... sợ mất em đến mức phải giữ lại bằng cả cơ thể mình.

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com