Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ và lo sợ

-----

Seulgi từ khi chuyển đến trường mới đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì vẻ ngoài hay thành tích học tập của em, mà vì một người- Yoo JeaYi.

Sau buổi gặp mặt đầy tính "tự áp đặt" của cô, Seulgi cứ ngỡ rằng cô ta sẽ chán sau vài ngày. Nhưng không, Yoo JaeYi giống như một con mèo dính phải cỏ bạc hà, cứ quấn lấy em không buông.
Từ lúc bước vào cổng trường hay cửa lớp hoặc lúc đi ăn trưa, hay thậm chí là trên đường về nhà, JaeYi luôn xuất hiện ở những nơi mà Seulgi có mặt.

"Cậu lại muốn gì nữa đây?" Em thở dài, nhìn cô đang tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không muốn gì cả, chỉ là thấy cậu thú vị nên muốn quan sát thêm thôi." Nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại đầy tinh ranh.

Seul Gi không phải kiểu người thích quá nhiều sự chú ý, nhất là khi có một học bá kiêm kẻ nổi tiếng thích "diễn xuất" như JaeYi cứ bám theo em. Em cần một khoảng không gian yên tĩnh, nhưng JaeYi lại như một con sóng lớn không bao giờ chịu lùi bước.

-----

Vào một ngày nọ, do quá mệt mỏi với sự bám đuôi như biến thái của cô, em quyết định "cắt đuôi" JaeYi.

Em đi đường vòng, chọn những con hẻm nhỏ hơn để tránh khỏi ánh mắt tò mò của cô nàng lắm chuyện kia. Cứ tưởng kế hoạch đã thành công mĩ mãn, nhưng không ngờ lại đâm đầu vào rắc rối lớn hơn.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lượn lờ bên cạnh chị JaeYi hả?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Seul Gi quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm học sinh đang chặn đường.
Đúng là tránh vỏ dưa đụng vỏ sầu riêng.
Đám người này hình như đều là những kẻ thích gây chuyện trong trường, và có vẻ như JaeYi cũng không phải một ngoại lệ trong phạm vi quan tâm của họ.

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là tình cờ gặp thôi." Em cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của những kẻ trước mặt không hề có chút thiện cảm nào.

"Tình cờ? Ha!" Một kẻ trong số họ bật cười chế giễu. "Nghe này, học bá Yoo không phải là người mà ai cũng có thể lại gần. Nếu mày còn muốn sống bình yên qua ngày thì khôn hồn tránh xa chị ấy ra."

Trước khi Seulgi kịp nói gì, một cú đấm đã trời giáng thẳng vào mặt em.

Đau.
Nhưng em không phản kháng.
Em biết, nếu em dám nảy sinh ý định phản kháng , mọi chuyện chỉ càng tệ hơn. Em đành ôm bụng hứng chịu trận đòn từ chúng.
Dù sao cũng quen rồi mà....

Những cú đạp vào bụng khiến em gần như là muốn kéo em về quá khứ bị bạo lực học đường thời học cấp 2.
Những cái tát đáp vào má em đỏ rực nóng hổi làm em không nhịn được giọt nước mắt lăn dài....
Trước khi đám người kia rời đi,bọn họ còn nhìn em đầy khinh thường.
" Lần này là tao cảnh cáo mày,còn để tao biết có lần sau thì không xong đâu ranh con."
Xong chúng để lại em nằm sõng soài trên nền đất lạnh.

-----

Tối hôm đó, em lê thân mình trở về nhà với quần áo bẩn thỉu , đầu tóc rối bời và vết bầm tím trên gương mặt. Em đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Em từ từ cởi bỏ đi lớp quần áo dính bẩn bởi máu và bụi bẩn. Trần truồng nhìn thân thể tàn tạ đến thảm hại của mình trong gương.

Em không hiểu tại sao chỉ vì ở gần JaeYi mà em phải chịu cảnh này.
Em không biết JaeYi rốt cuộc là loại người gì mà có thể khiến người khác phát điên lên đến vậy?

Tại sao em lại rơi vào tình cảnh này?
Từ khi nào mà em lại trở thành tâm điểm của những rắc rối?
Lẽ ra ngay từ đầu em không nên để cô ta tiếp cận bản thân thì tốt rồi.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em. Có lẽ, em nên tránh xa JaeYi thật... nhưng liệu em có đủ can đảm để làm được không?
Khi đang ngầm hiểu được thế lực mà cô đang có. Và em biết chắc cô sẽ không để thú vui mới của cô chạy đi sớm đâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com