yerikyung
trong suốt cả thời học sinh của mình, choi kyung đã phải sống trong cái mác nhân vật phụ.
từ bé đã quen biết và học chung với yoo jaeyi, với bất kì ai khác thì đó là một điều may mắn và vinh dự. nhưng choi kyung lại nghĩ khác, nó xui xẻo vô cùng, bởi hiển nhiên là cô không thể vượt qua con bé quái vật đó và trở thành hạng 1. hơn hết là ngay cả mối tình đầu của choi kyung cũng vì yoo jaeyi mà say đắm.
nó đã uất ức và bực mình phát điên vì điều đó.
tại sao nó lại là một tệp đính kèm như vậy chứ?
thời điểm đến tuổi phân hoá, choi kyung đã hào hứng và tràn đầy hy vọng, vì đó là cơ hội để nó có thể một phát bật lên, thậm chí là vượt qua yoo jaeyi nếu được làm alpha. thế mà xui xẻo, nó chỉ là một beta tầm thường trong khi yoo jaeyi là một alpha mạnh mẽ, cao quý.
nó lại thua lần nữa.
việc này còn khó chịu hơn khi con nhỏ joo yeri, bằng một cách nào đó lại được phân hoá thành alpha, không biết là nhỏ có làm giả giấy tờ không nữa.
joo yeri trước đó đã được các chàng trai yêu mến, sau khi phân hoá thì còn được bạn nữ thầm thương trộm nhớ nhiều hơn cả bạn nam. không thiếu lần khi choi kyung, joo yeri và yoo jaeyi ngồi ăn trưa ở căn tin và có một vài học sinh táo bạo, tỏ tình họ ngay tại đó, bỏ qua sự tồn tại của beta nhàm chán là choi kyung.
aiss shibal.
điên mất.
choi kyung vì muốn chứng minh bản thân, đã đặt nguyện vọng vào trường y, cạnh tranh với yoo jaeyi, người mà nó không bao giờ thắng. nhưng thật lòng thì, đó có vẻ không phải là một ngành phù hợp với nó, nó đã tự nhận ra đấy, chứ không phải do nhỏ yeri tư vấn đâu.
một đứa sẽ hét toáng lên vì con chuột thí nghiệm xổng chuồng như choi kyung, làm sao mà vào trường y được.
vì lí do đó, hiện tại choi kyung đang có mặt ở đại học luật với balo nặng trĩu vì sách của mình, trời ạ, có khi nó lại tái phát bệnh thoát vị đĩa đệm mất.
- choi kyung.
tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau, nó chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai joo yeri, cô tiểu thư phông bạt đã dính chặt với choi kyung những năm cao trung. nói là vậy, chứ trước đây quan hệ họ cũng không tốt lành là bao. phải nói là đến gần khi tốt nghiệp, mối quan hệ giữa họ mới thật sự tốt lên đôi chút và miễn cưỡng xem là bạn.
joo yeri đã gặp một số khó khăn mà choi kyung chẳng hiểu nổi, ý nó là dù có phá sản, joo yeri chẳng phải kiểu sẽ phải chịu khổ cực mà ngủ ở phòng xông hơi, vì nhìn đi, có cả tá thiếu gia và tiểu thư giàu có sẵn sàng giúp đỡ cậu ta. thậm chí là choi kyung... đã đưa sự trợ giúp, nhưng joo yeri không đồng ý. hảo cảm của choi kyung với joo yeri vì thế mà tăng vọt, vì nhỏ vẫn giữ được lòng tự trọng của mình sau tất cả mà, điều đó rất đáng trân trọng.
- nè, sao không trả lời tớ thế~
joo yeri bước đến trước mặt choi kyung, tiện tay giật lấy cái cục tạ trên người đó đeo lên vai trái, bĩu môi và nhõng nhẽo với chất giọng sến súa sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng sắp tới của choi kyung.
- nghe là biết rồi, mà ai nhờ cậu thế. trả đây!
choi kyung vươn tay, muốn lấy lại balo, nhưng chưa kịp với tới đã bị ngón trỏ của joo yeri chọc vào trán rồi bật ngược lại.
- kyungie yếu đuối thế này, đề tớ mang giúp cậu.
- hả? cậu xem lại đi, cậu mới là cái đứa yếu đuối ấy. coi cái cẳng tay nhỏ xíu đó của cậu kìa, nhìn là biết suy dinh dưỡng.
choi kyung bực bội cãi lại, trời ạ, sao đứa nào cũng coi thường nó thế!!
trong khi đó, joo yeri bật cười, như khinh khỉnh trước nó.
- thừa nhận là tớ ốm, nhưng không yếu nhé. muốn so sức à?
joo yeri nhếch môi, khoanh tay bước lại gần choi kyung, cúi đầu nhìn nó, biết chắc nó sẽ không hài lòng với thái độ của mình.
nó tức đến nỗi phải cắn môi, rồi thở mạnh mấy hơi, joo yeri luôn là một thiên tài trong bộ môn chọc giận choi kyung. nhưng nó không phản bác được, vì dẫu gì nhỏ cũng là alpha mà, dĩ nhiên sẽ khoẻ hơn mặt bằng trung. và nếu choi kyung, một beta có sức khoẻ còn tệ hơn beta bình thường kha khá, so với seulgi là omega còn yếu hơn chứ đừng có nói là so với yeri.
- shibal- muốn làm gì thì làm.
nó đẩy kính, lướt qua joo yeri, dậm chân bước nhanh, tỏ vẻ không có gì. nhưng cái bộ dạng giận dỗi của nó trong mắt joo yeri chẳng khác trò cười là mấy, di chuyển như thế, có phải là hơi giống chim cánh cụt không?
- kyungie, chửi thề là xấu lắm nhé, cậu học luật mà.
- im đi, cậu thì tốt lành gì. muốn nói tôi thì xem lại cậu ấy, bỏ hút thuốc đi nếu cậu không muốn bị phốt ngay sau khi đóng bộ phim đầu tiên.
joo yeri bĩu môi, phản bác:
- trước sau gì thì tớ cũng dính vào vụ thôi, cậu biết mà, tớ không ngoan ngoãn cho lắm.
- khoan-
như nhớ ra gì đó, choi kyung dừng lại, lo lắng quay sang nhỏ.
- vậy thì cậu sẽ bị người ta chửi mắng dữ lắm. phải rồi, lũ chung trường, thậm chí là mấy vị khách cậu đã vô tình gặp ở quán bar, chẳng có gì chắc họ sẽ im miệng. ah shibal, làm sao nhỉ. nếu kiện thì hơi khó, vậy thì-
- khoan khoan, choi kyung!
nó ngẩng mặt, đôi mày cau có vì suy nghĩ.
- cậu lo cho tớ sao?
joo yeri cười cợt, khoác tay qua vai nó mà trêu ghẹo. có cái gì mà tự nhiên lại thích thú thế chứ?
- rồi sao?
- ây da, kyungie của tớ dễ thương quá đi, tớ cảm ơn nhé, đừng lo. lũ trong trường thì chẳng dám làm gì tớ đâu, tớ nắm thóp bí mật của hầu hết chúng mà. còn quán bar, lúc trước chẳng phải bà chủ bị cậu đuổi đi vì "dụ dỗ trẻ vị thành niên buôn bán mại dâm" sao? họ sẽ không dại mà tự khai bản thân đâu. nhưng dù sao thì ai mà chẳng từng làm việc xấu, muốn trở thành người nổi tiếng thì tớ cũng lường trước được rồi, cùng lắm là bị mấy lời ra vào thôi.
- "cùng lắm là bị mấy lời ra vào"? nói hay quá nhỉ, ai là đứa là giận hờn khi tôi mới nói mấy câu chê trách vậy?
- nè kyung, sao cậu nói vậy được chứ. cậu thì khác mà- với lại, lúc đó tớ cũng ngại với bạn bè lắm chứ.
- bạn bè- hah, chỉ có tiền mới là bạn của mấy người thôi.
- choi kyung!
joo yeri bĩu môi, nhéo mũi nó. thật ra nhỏ muốn khoá cái mỏ hỗn đó lại hơn, nhưng có vẻ không ổn lắm, ít nhất là nhỏ biết choi kyung sẽ không hài lòng với những điều nhỏ muốn làm bây giờ.
cả hai liếc nhau như thế, rồi tự dưng lại bỏ qua và tiếp tục đi bộ, ừ thì, có vẻ kiểu của họ là như thế đó.
- joo yeri, cái cậu lần trước... là ai thế?
- hửm? à. một cậu bạn bên khoa... khoa gì nhỉ? tớ không nhớ lắm. chỉ là cậu ta thích cậu nên muốn nhờ tớ giúp làm quen thôi. mà choi kyung phũ phàng quá, rời đi như vậy.
- thích tôi...
choi kyung cúi đầu, lẩm bẩm, khiến joo yeri tò mò điên đi được. sao đây? bắt đầu hối hận? muốn yêu đương? không được đâu nhé, nhỏ mai mối vậy chứ, nếu choi kyung mà hẹn hò với ai, nhỏ sẽ không thích đâu.
joo yeri có một bí mật.
nhỏ thích choi kyung.
thật ra là mới đây thôi, lúc trước chủ yếu là để lợi dụng nó. nhưng về sau, càng tiếp xúc càng thấy choi kyung thật ra là một người tốt bụng, dẫu có hơi trẻ trâu xíu, nó vẫn rất chính trực.
điều đó, khiến joo yeri đổ cái rầm.
nhỏ chưa từng nghĩ mình sẽ thích người như choi kyung đâu, vì hơn bất kì ai, joo yeri chẳng tốt lành gì, nếu không muốn nói là xấu tính, và người như nhỏ sẽ chẳng ưa gì nó.
nhưng vào cái lần mà choi kyung đã cứu cả đời của joo yeri, cứu nó khỏi cái cuộc đời tăm tối đang chờ phía trước. bóng dáng choi kyung mạnh mẽ ngày hôm ấy, khắc sâu vào tâm trí joo yeri.
nhỏ không ngốc, từ đó là đã biết mình thích nó rồi. nhưng joo yeri, không muốn vội vàng, chậm rãi trêu chọc nó một xíu thì vui hơn, mà thật ra là do choi kyung cũng đang muốn học tập nghiêm chỉnh.
không có lí do gì khiến nhỏ giúp đỡ gã alpha ngáo ngơ kia làm quen với nó ngoài việc để gã bị từ chối ngay lập tức. chỉ có joo yeri, là alpha duy nhất được kề sát và thân thiết với choi kyung thôi, đừng có mà mơ mộng.
- sao thế? cậu hối hận rồi à?
- không, chỉ là- cảm giác được người ta thích, lần đầu tôi trải qua... nó tuyệt ghê.
joo yeri nhướn mày, lần đầu? nè, đừng có bảo là choi kyung không biết cái đám mê mẩn cậu ấy hồi cấp ba nhé. so với yoo jaeyi thì không bằng, nhưng cũng nhiều đó. dù sao thì một người học giỏi, nghiêm chỉnh và ưa nhìn như choi kyung, làm sao mà không thu hút được ai.
lên đại học còn nhiều hơn, joo yeri đã nhiều lần bực bội cắn móng tay vì nó rồi.
choi kyung này, nhìn thế mà tự ti thế?
- haha, choi kyung của mình ngốc thế chứ.
- gì?
nhưng cũng tốt, để nó nghĩ như vậy cũng được. chỉ cần...
- tớ thích choi kyung lắm.
- nói cái gì thế?
choi kyung đỏ mặt, tưởng như joo yeri đang đùa, nhưng không. nhỏ đang tỏ tình, nhiều lần rồi. tạm thời cứ để nó học đi, chỉ cần nó biết joo yeri thích nó là được.
những người khác, không quan trọng đến thế đâu.
- nói thật mà~
- đừng có nhảm.
- giờ tụi mình đi đâu?
- chắc là quán lần trước.
cả hai bước đi cùng nhau, trò chuyện hoà hợp, và choi kyung mãi cũng không biết, trên người của mình luôn tồn đọng mùi hoa nhài của joo yeri.
với góc nhìn của người khác, đó là sự đánh dấu chủ quyền rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com