Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yoo Jaeyi ngồi bên cửa sổ căn phòng phòng nhỏ, ánh trăng bạc phủ xuống khung cảnh tĩnh mịch của phố cổ. Gió biển từ xa mang theo hơi lạnh đầu xuân, thổi qua mái tóc cô, làm lay động những suy nghĩ trong lòng.

Trên bàn, một tờ giấy báo nhập ngũ nằm yên lặng, những dòng chữ ngay ngắn như một phán quyết không thể đảo ngược:

"Ngày 5 tháng 3 năm 1926, quân đội Hàn Quốc triệu tập Yoo Jaeyi gia nhập lực lượng hậu cần tại căn cứ Gangnam, Hàn Quốc."

Jaeyi siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi đang trào dâng trong cô.

Anh trai cô, Yoo Jihwan, cũng đã từng nhận một bức thư tương tự vào khoảng tháng 6 năm ngoái, và từ đó, anh chưa bao giờ trở về. Những người lính ra đi không có ngày về -đó là một sự thật ai cũng hiểu. Cô biết, một khi đặt chân lên con tàu đó, có lẽ chính cô cũng sẽ không thể quay lại nơi này nữa.

Mà, nơi này... có một người cô không nỡ rời xa.

Woo Seulgi.

Tên của cô ấy vang lên trong tâm trí Jaeyi, khiến lồng ngực cô siết lại đau đớn.

Cô đã tránh mặt Seulgi cả tuần nay, không gửi thêm bất cứ mảnh giấy nào, cũng không chạm vào cây đàn piano cũ trong căn phòng đó.

Nhưng mỗi đêm, cô vẫn lắng nghe, tiếng đàn của Seulgi vẫn vọng đến, như một lời thì thầm xa xôi xuyên qua thời gian, chạm vào những góc sâu kín nhất trong trái tim cô.

Không ai biết được, chính âm nhạc của Seulgi đã kéo cô ra khỏi bóng tối biết bao lần.

Không ai biết được, cô đã yêu Seulgi đến nhường nào. Cả chính bản thân Yoo Jaeyi cũng không nhận ra cô đã yêu Woo Seulgi từ bao giờ, hoặc có lẽ, cô biết nhưng đã từ chối chấp nhận nó.

Nhưng sự thật cô đã yêu những ngón tay lướt trên phím đàn, yêu từng nốt nhạc dịu dàng và mãnh liệt, yêu cả những vết thương trong quá khứ của Seulgi.

Cô yêu tất cả những gì thuộc về Woo Seulgi.

Nhưng cô có quyền yêu không? Có chứ, cô có quyền thương nhớ một người, có quyền dành tình cảm cho người đó, và cả những lời yêu thương nữa, nhưng đó là với bất kỳ ai khác chứ không phải người tên Woo Seulgi.

Cô sắp ra đi, có thể sẽ không bao giờ trở về. Nếu thổ lộ tình cảm, Seulgi sẽ đau khổ, sẽ mong chờ trong vô vọng. Vì từ khi bắt đầu mọi thứ, cô và Woo Seulgi đã không có một tia hy vọng nào, Yoo Jaeyi biết nếu để bản thân chìm sâu vào thứ được gọi là tình yêu đó, cô sẽ càng đau khổ thêm muôn phần, bởi vì, cô biết, cô là một bóng ma trong quá khứ của Woo Seulgi mà thôi, cô ấy còn cả một tương lai phía trước, cô không muốn mình là vật cản đường trong hành trình đó của Seulgi.

Cô không muốn Seulgi phải chờ một người đã không còn trên thế gian này nữa.

Nhưng nếu cô không nói ra... liệu Seulgi có bao giờ hiểu được trái tim cô không?

Đêm 3/3/2026, hai ngày trước khi cô chính thức lên đường nhập ngũ.

Jaeyi cầm bút, từng nét chữ run run trải dài trên mặt giấy.

"Seulgi, tớ không biết khi nào cậu sẽ đọc được những dòng này, nhưng khi cậu đọc được, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa. Tớ muốn nói với cậu một điều, một điều mà tớ đã chôn giấu suốt thời gian qua.

Tớ yêu cậu.

Tớ yêu tiếng đàn của cậu, yêu nét chữ của cậu, yêu cả những vết thương của cậu. Tớ yêu tất cả những thứ thuộc về cậu.

Nhưng tớ không thể.

Tớ mong cậu cũng yêu tớ. Nhưng tớ càng mong cậu đừng yêu tớ nhiều hơn. Vì nếu cậu yêu, tớ sẽ đau khổ đến muốn chết đi mất. Và nếu cậu không yêu tớ, thì tớ cũng sẽ đau đơn y như vậy nhưng bên trong trái tim tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nên, tớ không biết phải làm gì.

Xin lỗi, Seulgi.

Và tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Jaeyi đặt bút xuống, lặng lẽ gấp bức thư lại.

Cô bước đến căn phòng cũ, nơi hai người đã từng đàn cùng nhau, từng lắng nghe nhau trong im lặng. Đặt tờ giấy trên mặt đàn, cô vuốt nhẹ phím đàn một lần cuối cùng.

"Seulgi, tớ thực sự yêu cậu..."

Nhưng lời cuối cùng này, cô không thể viết ra.

Ngày cuối cùng, tớ mong rằng người tớ yêu sẽ mãi được hạnh phúc, là ngày 4/3/2026. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Woo Seulgi và mong cậu cũng yêu tớ.

Ngày 4/3/2026, một ngày trước khi Yoo Jaeyi nhập ngũ.

Seulgi bước vào căn phòng cũ, ánh sáng yếu ớt len qua ô cửa sổ phủ xuống chiếc đàn cũ kỹ.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ có một thứ thay đổi.

Một tờ giấy đặt trên mặt đàn.

Tim cô đập mạnh.

Cô vội vã nhặt lên, đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

Khi đọc đến câu cuối cùng, tay cô siết chặt bức thư đến mức nhăn nhúm.

"Tớ mong cậu cũng yêu tớ. Nhưng tớ càng mong cậu đừng yêu tớ nhiều hơn. Vì nếu cậu yêu, tớ sẽ đau khổ vì thương cậu đến muốn chết đi mất. Và nếu cậu không yêu tớ, thì tớ cũng sẽ đau đơn y như vậy nhưng bên trong trái tim tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút."

Một cơn giận dữ không tên dâng trào. Cô không quan tâm Yoo Jaeyi nghĩ gì. Không quan tâm quá khứ hay tương lai.

Cô chỉ biết một điều-cô đã yêu Yoo Jaeyi. Không cần biết Jaeyi muốn gì, cô cũng sẽ không thay đổi sự thật này.

Cô muốn hét lên với cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng...

"Tớ đã yêu cậu rồi, Yoo Jaeyi! Vậy nên đừng biến mất nữa! Làm ơn, Yoo Jaeyi, hãy đến đây, cạnh bên tớ.."

Nhưng không ai đáp lại.

Chỉ có tờ giấy lạnh lẽo nằm yên trong tay cô, Seulgi ngồi bên cây đàn cả đêm.

Cô không rời đi, cũng không chơi đàn.

Cô chỉ chờ đợi.

Mãi đến gần sáng, khi ngày 5/3 vừa chạm đến, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.

Choi Kyung bước vào, Seulgi nhìn cô ấy, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.

Kyung không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến cây đàn piano.

"Kyung?" Seulgi gọi, nhưng Kyung không trả lời.

Cô ấy chỉ nói một câu ngắn ngủi.

"Tớ xin lỗi, Seulgi à."

Và ngay khoảnh khắc đó, Kyung giơ cao chiếc búa trong tay, đập mạnh xuống cây đàn.

ẦM!

Âm thanh nặng nề vang lên, từng mảnh gỗ vỡ vụn, Seulgi hét lên, lao đến nhưng Kyung đã giáng thêm một nhát búa khác.

Những phím đàn trắng đen văng tung tóe.

Âm thanh cuối cùng của cây đàn... cũng chính là âm thanh của một giấc mơ vỡ nát.

Mảnh gỗ vỡ vụn văng khắp sàn, tiếng kim loại và gỗ va vào nhau vang vọng trong căn phòng cũ. Woo Seulgi đứng chết lặng, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Cây đàn... Nó đã biến mất.

Không phải chỉ là một nhạc cụ. Không phải chỉ là vài thanh gỗ và những dây đàn.

Mà là sự kết nối cuối cùng giữa cô và Yoo Jaeyi.

Tay cô run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Kyung như thể không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

"...Kyung...?"

Choi Kyung vẫn đứng đó, chiếc búa nặng trong tay, bờ vai khẽ run. Nhưng đôi mắt cô ấy không còn sự sắc lạnh như ban nãy, mà là một nỗi buồn sâu thẳm-một nỗi đau không tên, đầy tội lỗi.

"Xin lỗi, Seulgi." Kyung khẽ nói, giọng cô ấy gần như lạc đi. "Tớ phải làm vậy."

Seulgi cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt.

"Phải làm vậy?" Giọng cô khàn đi, đôi môi trắng bệch. "Cậu vừa phá hủy nó, Kyung! Cây đàn này là tất cả những gì tớ có!"

Kyung không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nhìn xuống đống đổ nát dưới chân, đôi mắt trống rỗng, Seulgi muốn lao đến Kyung, muốn hét lên, muốn đấm cô ấy, nhưng cơ thể cô cứng đờ, không thể nhúc nhích.

"Jaeyi..." Seulgi thở hổn hển. "Có phải là Jaeyi đã bảo cô làm thế không?!"

Kyung khẽ rùng mình khi nghe đến cái tên ấy, một cơn gió mạnh thổi vào căn phòng, cuốn theo những mảnh giấy vụn bay tứ tung.

Bức thư của Yoo Jaeyi cũng rời khỏi tay Seulgi, trôi lững lờ xuống sàn.

Kyung nhìn tờ giấy đó, ánh mắt cô ấy dần trở nên cay nghiệt.

"Cậu thực sự yêu cô ấy đến vậy sao?"

Seulgi siết chặt nắm tay.

"Có liên quan gì đến cậu?"

Kyung bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

"Đúng vậy. Chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Cô ấy bước lùi lại, đôi mắt dần mất đi chút hơi ấm cuối cùng.

"Nhưng Yoo Jaeyi... đã chọn cách rời đi."

Seulgi như bị một cú giáng mạnh vào ngực.

Cô muốn hét lên rằng "Jaeyi không hề rời đi!". Rằng cô ấy vẫn ở đây, vẫn trong từng phím đàn, từng nốt nhạc mà hai người từng chơi cùng nhau.

Nhưng cây đàn... đã biến mất rồi. Thứ giúp cô chạm đến Yoo Jaeyi đã biến mất rồi, và giờ đây cô phải sống làm sao với trái tim đã vụn vỡ theo những mảnh đàn nằm trên sàn kia đây?

Kyung bỏ lại chiếc búa trên nền gạch, xoay người rời khỏi căn phòng.

Seulgi đứng lặng người, không đuổi theo.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại một mình cô với đống đổ nát trước mặt. Sàn nhà vẫn còn vương những vết nứt, nơi chiếc búa giáng xuống không thương tiếc. Những mảnh gỗ vỡ của cây đàn chồng chất lên nhau như một nấm mồ.

Gió biển vẫn thổi qua cửa sổ, lạnh lẽo đến tận xương.

Cô chậm rãi cúi xuống, nhặt lên một phím đàn bị vỡ đôi.

Những ký ức chợt ùa về-Jaeyi ngồi đó, ánh mắt chăm chú lắng nghe tiếng đàn của cô.

Lần đầu tiên họ "gặp" nhau.

Những mảnh giấy trao đổi.

Những bản nhạc hòa quyện.

Và bức thư cuối cùng...

Seulgi siết chặt mảnh gỗ trong tay.

"Jaeyi, cậu thực sự đã rời đi sao?"

Không.

Không thể nào.

Không có bất cứ điều gì trên đời có thể khiến Seulgi tin vào điều đó.

Dù cây đàn đã bị phá hủy.

Dù Kyung đã nói rằng Jaeyi rời đi.

Seulgi vẫn sẽ tìm cô ấy.

Cho dù phải vượt qua mọi ranh giới, dù có phải đối mặt với tất cả bóng tối trên thế gian này-cô cũng sẽ tìm ra Yoo Jaeyi. Cơn mưa lạnh giá phủ xuống bầu trời Seoul, quét qua những con phố vắng tanh vào giữa đêm khuya. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà, rơi lên mặt đường, tạo thành những tiếng tí tách không dứt.

Woo Seulgi không nhớ mình đã rời khỏi căn phòng cũ từ lúc nào.

Cô bước đi trên con đường trơn trượt, chiếc áo khoác ướt sũng bám chặt vào cơ thể. Đôi tay cô vẫn siết chặt phím đàn bị vỡ, những ngón tay lạnh đến mức tê dại.

Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn chát của hơi nước.

Nhưng Seulgi chẳng cảm thấy gì.

Cô chỉ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng, một sự trống rỗng mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Jaeyi biến mất.

Không để lại một dấu vết nào.

Không có gì ngoài bức thư với những lời lẽ nửa vời-vừa bảo mong Seulgi yêu mình, nhưng sau đó lại bảo đừng yêu cô.

Seulgi nhắm chặt mắt, đôi môi mím lại như muốn ngăn cơn đau trào lên.

Cô không hiểu.

"Jaeyi, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?"

Cô dừng lại giữa đường, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm xám xịt. Mưa rơi xối xả lên gương mặt cô, nhưng cô không buồn lau đi. Bất giác, cô bật cười khẽ-một nụ cười khô khốc, không một chút ấm áp.

"Nếu cậu muốn tớ phải quên đi cậu..."

Giọng cô run run, nhỏ đến mức như hòa vào tiếng mưa.

"...Thì tớ xin lỗi, Yoo Jaeyi."

Seulgi đưa bàn tay run rẩy lên trước ngực, siết chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Cậu đã muộn rồi."

Tớ đã yêu cậu mất rồi, Jaeyi.

Dù cậu có biến mất

Dù cậu có là người của một trăm năm trước

Dù cậu chỉ là một bóng ma

Dù cậu chỉ là giả tưởng của tớ, dù cô có bảo tớ đừng yêu cậu...

"Thì tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu."

Và chờ đợi cậu quay trở về bên tớ, Yoo Jaeyi.

Kể từ đêm hôm đó, Woo Seulgi không quay lại căn phòng cũ nữa. Mỗi khi nghĩ đến tiếng piano đã vỡ vụn, cô lại cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khó thở đến mức phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức.

Nhưng dẫu cô có trốn tránh thế nào, hình bóng Yoo Jaeyi vẫn bám riết lấy cô như một cơn ác mộng đẹp đẽ không thể xóa nhòa.

Cậu ấy biến mất rồi.

Cậu ấy đã chọn rời xa mình.

Seulgi biết rõ điều đó. Nhưng đôi khi, khi trời nhập nhoạng tối và những tia nắng cuối ngày đổ dài trên mặt đường, cô vẫn vô thức nhìn về phía con đường nhỏ dẫn đến căn phòng cũ ấy.

Cô vẫn nhớ những lần hai người trao đổi qua những mảnh giấy nhỏ, nhớ nét chữ mềm mại nhưng sắc sảo của Jaeyi.

Cô nhớ khoảnh khắc mình lặng lẽ lắng nghe tiếng violin của Jaeyi, và nhớ cả những lúc đối phương lặng người khi nghe tiếng đàn piano của cô.

Tất cả những ký ức đó, từng chút một, đang ăn mòn trái tim cô và thứ khiến Seulgi đau đớn nhất không phải là Jaeyi biến mất...

Mà là việc "Cậu ấy đã không tin mình."

Cô ấy nói yêu Seulgi, nhưng rồi lại bảo Seulgi đừng yêu cô ấy.

Tại sao?

Tại sao Jaeyi lại không tin rằng Seulgi sẽ bất chấp tất cả mà yêu cô ấy? Seulgi không thể hiểu, cô cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục sống mà không tìm ra câu trả lời hay không. Nhưng lúc này, giữa đêm tối lặng lẽ của tháng Ba, cô chỉ có thể tựa trán lên cửa sổ lạnh lẽo và thì thầm cái tên ấy trong sự cô đơn khôn xiết.

"...Yoo Jaeyi."

hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com