「một thực tại không có chúng ta」
Alice Stage — Rebel Moon Au.
Không giống 100%.
___
Những đứa trẻ của thế hệ trước, ở cái thế hệ vẫn còn sự đấu tranh, nơi họ vẫn đấu tranh vì họ những con người hèn mòn ở nơi vũ trụ bao la. Đứa trẻ hướng tới tự do sẽ chẳng thể nào hiểu được lí do của những đứa trẻ tù túng chấp nhận thực tại.
Woo Seulgi – những đứa thuộc X4 cũng vậy, em không hiểu được tại sao những kẻ trước đó lại chọn đấu tranh với bọn cha mẹ quái dị. Em sống với suy nghĩ rở thành một giọng hát tuyệt vời để mẹ em – một quý bà từ hành tinh giàu có bậc nhất của tinh hà tự hào.
Suy nghĩ ấy vẫn tồn tại, cho đến khi em 8 tuổi. Ngày ấy vẫn còn rõ từng chút trong tâm trí, nơi mà em gặp được Yoo Jaeyi – một trong số ít kẻ thuộc hàng ngũ phản loạn của X3.
Lần đầu tiên, thay vì sống với những công nghệ cao thì người ấy nắm tay em, thoát khỏi đó, nơi đó giam cầm em trong 8 năm qua. Đó là lần đầu em được hít thở một bầu không khí không mấy tươi đẹp lại chân thật đến thế, ra đây là thực tại. Bầu trời một màu đỏ rực, những thiên thạch không ngừng rơi sượt qua hành tinh chúng ta đang dừng chân.
Chị nhìn em, nở một nụ cười tươi, một thứ em ngỡ sẽ chẳng có gì có thể thay thế được, đoạn ký ức quý giá mà em luôn trân trọng từng đêm. Chị bảo chị muốn nắm tay em rời đi nơi này, đến nơi ta sẽ sống, vì ta.
Em sửng sốt, cười nhẹ, hỏi chị rằng sao lại chắc chắn ta sẽ sống được khi rời đi.
Chị bảo vì ta hạnh phúc khi có nhau, dù sống trong nơi chật hẹp, dù không thể ăn uống tử tế hay dù bị thương vì những cuộc truy sát, chị vẫn chấp nhận.
Nhưng chị ơi, em không hiểu những lời chị nói, em không hiểu tại sao ta sẽ hạnh phúc với cách sống ấy. Dẫu vậy, em vẫn chưa từng phản bác, vì chị đã rất hạnh phúc khi nói những lời ấy. Nét mặt ấy, dù có xóa đi những ký ức khác, chúng vẫn không thể xóa khỏi tâm trí em, em như kẻ cầu nguyện khờ khệt với đức tin của mình.
Em quay đầu, em biết đó là báo động khi có nhiều kẻ đã trốn khỏi tàu, lúc ấy em ngờ ngợ ra, chỉ nhìn chị rồi mỉm cười.
"Jaeyi chạy đi, em vẫn ổn nếu chủ động quay lại."
"Không! Chị sẽ đưa em ra khỏi đây Seulgi."
Ở phương xa, một nhóm kẻ ăn mặc cũ kĩ, chúng hét tên Yoo Jaeyi, hét vị đội trưởng tiên phong của quân đoàn phản loạn, hét tên kẻ khao khát tự do. Âm thanh ấy vang vọng, bùng tỉnh Jaeyi, chị nhìn em, mấp máy đôi môi.
Em cười mãn nguyện, khẽ thì thầm.
"Đi đi, tự do của em, thay phần em mà đi nhé, rồi ta sẽ gặp lại."
Em vén tóc chị, khẽ hôn lên đôi môi đang cắn chặt, chị khóc những giọt nước mắt chẳng thể ngừng lăn dài trên má, chị ôm em, vùi nhét vào tay em một chiếc nhẫn.
Âm thanh đằng sau không ngừng gào rống, chúng đang tới gần, em ôm chị, tận hưởng cảm giác ấy. Và chị rời đi, lên con tàu không gian cũ kĩ, em vẫn nhìn chị đến khi khuất bóng, quay lại ngục giam em vẫn sống trong 8 năm nhưng giờ đây, em không sống vì để trở thành niềm tự hào của mẹ, em sống vì tự do của em – Yoo Jaeyi.
Hàng đêm em đều cầu nguyện với chiếc nhẫn, điên cuồng như kẻ sùng đạo chẳng hề có lối ra. Bọn chúng thích em lắm chị, vì em là kẻ không giống con người, mẹ em luôn bảo bà ta yêu thích em không thể ngừng.
Nhưng em chỉ điên đảo vì chị, tâm trí em, trái tim và tất thẩy chúng theo chị mà rời đi. Chỉ để lại thân xác luôn mòn mỏi mong chờ.
Tờ báo cũ nhàu, trên đó là ảnh em – Woo Seulgi, trưởng quân đoàn của hành tinh mẹ Helix đồng thời là giọng ca nổi tiếng khắp vũ trụ. Chị đọc tờ báo, vuốt ve khuân mặt em qua hình ảnh, chị nhớ em, giống với em, chị là một kẻ sùng đạo.
Có lẽ từ ngày ấy, trái tim của vị tiên phong đã ở lại cùng cô gái nhỏ, chị không còn là kẻ hướng tới tự do nữa, chỉ là kẻ luôn hướng về em, linh hồn của chị.
Ta sẽ gặp lại, dù không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ gặp.
Và ta gặp lại nhau, như hằng đêm mong mỏi, ôm lấy nhau đặt lên nhau những nụ hôn thật khẽ. Cuối cùng em cũng hiểu, ta thật sự hạnh phúc dù với cách sống chẳng mấy cao sang. Em chấp nhận vì em muốn bên chị.
Xin lỗi em vì chẳng thể để cho ta sống theo cách sống cao sang, cảm ơn vì đã chấp nhận bên chị, yêu của chị.
Giờ đây chẳng thứ gì có thể chia lìa chúng ta, ở nơi tận cùng của tinh hà, ta sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, vài đứa con thơ cùng mảnh ruộng cung cấp lương thực cho ta.
Chị là bạn đời của em, chẳng còn là vị đội trưởng được tôn sùng.
Em là bạn đời của chị, không còn là trưởng quân đoàn được kính trọng.
"Chị biết tại sao em vẫn chọn làm giọng ca vũ trụ không?"
"Tại sao thế bé?"
"Vì em mong ở một nơi nào đó chỉ vẫn có thể dõi theo em, rằng ta sẽ gặp nhau nhiều như nào đi nữa."
"Chị yêu em, Seulgi, bên chị mãi mãi nhé?"
"Sẵn lòng Jaeyi của em."
Cuộc đấu tranh vẫn còn đó, họ chỉ để nó cho thế hệ sau, đã quá nhiều thứ họ phải gánh vác. Giờ đây chỉ là một thực tại họ không tồn tại, họ ở một thực tại khác, nơi họ có nhau.
__
tôi k ghi ngược được thì tôi qua bộ kia tôi ghi thử, nào bây khóc huhuhu thì tôi sẽ tha bây, mà có ai hết hồn cái tiêu đề k
Bộ Friendly Rivalry, tối ra chương mới giờ đi coi fic.
,
16/3/2025 - 3/16/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com