Tuyết tùng và hoa nhài ♯3
Jaeyi đang tronh phòng tắm, cô nghe được mùi hương thoang thoảng của hoa nhài đang dần xâm chiếm căn phòng. Không biết nghĩ gì, nhìn Jaeyi có vẻ thích thú, không ngâm trong bồn quá lâu, cô đứng dậy bước ra, quấn cho mình một chiếc áo choàng tắm. Bước ra mà không hề có ý định diện lại lên mình những bộ đồ ngủ.
Đúng như Jaeyi nghĩ, mùi pheromones tràn ngập căn phòng cô, ngẫm lại là pheromones của Seulgi thôi mà cô đã thấy phê rồi. Từ từ đi lại giường nhìn chú cún đang cuộn tròn lại, âm thầm chịu đựng cơn đau, ánh mắt Jaeyi không tự chủ được mà dịu xuống.
"Đ-Đừng.. chạm vào tôi." Seulgi khó chịu, giọng nói rầm rì, cố hết sức lực đẩy tay người kia ra.
"Seulgi không cho mình vén tóc cậu nữa à, mình buồn lắm đó."
"J-Jaeyi..?"
"Là mình đây, Seul-"
Chưa kịp nói dứt câu, Seulgi đã vươn tay ôm Jaeyi, hai chân thì vòng qua eo cô ôm chặt. Sau đó sờ mặt Jaeyi rồi chẳng biết nghĩ gì mà cười hì hì trông vừa ngốc vừa cưng.
"Hihi.. Em thích Jaeyi."
"Dạ, Jaeyi cũng thích em lắm." Giọng nói Jaeyi có dấu hiệu trầm đi nhanh chóng, hơi thở nặng nề, đôi tay không nhịn được mà vuốt ve Seulgi.
"Hihi... mà J-Jaeyi ơi."
"Dạ, Jaeyi nghe."
"Jaeyi thích em-... là thích em nào..?" Câu hỏi được đặt ra, chưa kịp trả lời, người hỏi đó khóc như mưa, giọng nghẹn ngào, sau đó hừ lạnh rồi lại chùi nước mắt nước mũi vô áo choàng của Jaeyi.
"Đương nhiên là Woo Seulgi rồi~, Jaeyi chỉ thích bạn đó thôi." Jaeyi cười tươi rói, không để tâm việc bị chùi nước mũi hèm lem trên áo choàng.
Seulgi nghe câu trả lời, hài lòng gật gật đầu, sau đó thì thầm với Jaeyi.
"Em-...muốn..nghe mùi của.. Jaeyi."
Ngay lập tức hương pheromones mang vị tuyết tùng bùng phát, bao vây lấy pheromones yếu ớt mang hương thơm của hoa nhài. Tuyết tùng không đánh nhau, chúng chỉ cố tỏ vẻ lấy lòng với vị tiểu thư hoa nhài kia. Còn hoa nhài sau khi cảm thấy được lấy lòng, trở nên rất đắc ý, đề lên luôn mặt tuyết tùng, dẫu thế tuyết tùng vẫn say mê mà ra sức lấy lòng.
Tuyết tùng cứ thế bao trọn cơ thể Seulgi, cơn đau từ cổ nay đã dịu đi, thay vào đó chúng nóng lên, đỏ ửng một mảnh lớn. Hơi thở của Jaeyi càng thêm dồn dập, thì thầm nhỏ nhẹ.
"Seulgi có phải khó chịu lắm không?"
"Um-... Seulgi khó chịu."
"Thế Seulgi muốn Jaeyi làm cho thoải mái không?"
"Có." Seulgi cọ sát người vô người Jaeyi, ôm chặt cổ cô, trong Seulgi có thứ gì đó cứ thôi thúc em, kêu em đi đòi từ trên người Jaeyi.
"Vậy Seulgi cho Jaeyi đánh dấu Seulgi được không? Chỉ là tạm thời thôi."
"..."
"Sao thế Seulgi?" Jaeyi hơi hoảng, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi thăm bạn đời chưa chính thức của mình, lấy má cọ má, trấn an bé Omega dưới thân.
"Jaeyi.. e-em không phải-...bạn gái Jaeyi."
"Jaeyi sẽ bỏ em ạ?" Seulgi cọ quậy, nhìn vô mắt Jaeyi, em ủy khuất khóc ra nước mắt.
"Ngoan, Jaeyi sao lại bỏ em được, Jaeyi yêu Seulgi mà, vậy thế Seulgi đồng ý làm bạn gái Jaeyi nha." Jaeyi cười nhẹ, an ủi bé Omega dễ thương của mình.
Seulgi gật đầu, sau đó cười khúc khích lẩm bẩm.
"Được làm bạn gái Jaeyi."
Jaeyi nhịn không được, ôm chặt Seulgi vào lòng, hôn nhẹ lên sau gáy của em, sau đó từ từ nụ hôn dần chuyển qua phần cổ trước, từng vệt đỏ được rải khắp làn da trắng nõn rồi lên đôi môi căng bóng.
Nụ hôn nhẹ nhàng, cháy bỏng, bật lửa những dục niệm ẩn sâu trong tâm hồn họ. Như hai con thú hoang dã lao vào nhau, hai đôi môi báu lấy nhau, len lỏi vào khoan miệng, âm thanh chụt chụt cứ vang mãi trong phòng.
Jaeyi xoa nắn mông em, vuốt ve chúng lại bất giác nhíu mày vì nhận ra Seulgi có vẻ hơi gầy, Jaeyi từ tốn hướng dẫn chú cún hứng tình với nụ hôn kiểu pháp, trong đầu lại không ngừng nghĩ sẽ vỗ béo em như thế nào. Có da có thịt nhìn Seulgi mới ngon ngọt hơn chứ.
"Ugh-... Hừm~..Jaeyi." Seulgi nhăn mày, cố sức đẩy Jaeyi ra xa, khó khăn hít lấy dưỡng khí bên ngoài căn phòng, lại không kiềm được hít phải lượng lớn Pheromones của Jaeyi.
Seulgi bực bội cắn môi Jaeyi, pheromones của em tiết ra hòng lấn át của người nọ. Có vẻ người nọ cũng cảm nhận được, ngoan ngoãn phục tùng dưới pheromones của em.
Hoa nhài đắc ý, đạp chân lên đầu tuyết tùng, còn tuyết tùng thì khác vẫn ra sức quẫy đuôi để lấy lòng, không ai biết biểu cảm si mê của tuyết tùng khi được đạp chân lên đầu.
Pheromones giao nhau, xen kẽ như muốn hòa lại làm một, tuyết tùng chúng mang hương vị ấm, khô lại hơi ngọt, xen kẽ hơi chút là mùi gỗ và sự cay nhẹ, vừa trầm ổn lại sang trọng. Hoa nhài được biết đến với từ ngọt, sự nồng nàn quyến rũ vốn có lại có chút xanh tươi, mang hơi hướng thiếu nữ lôi cuốn.
Pheromones cả hai dần dung hợp lại, nó mang tính thanh tao, ấm áp, lại không quá ngọt cũng không quá khô, sự kết hợp hoàn mỹ. Như người mang mùi pheromones ấy vậy, cả hai quấn quít, định sẵn bên nhau là kết cục của họ.
Dây dưa một hồi, Seulgi khó chịu, uốn éo thở phì phèo, nhăn nhăn khuân mặt xinh xắn, cắn Jaeyi một cái lại cảm thấy tội lỗi thu hàm răng sữa mà đưa chiếc lưỡi hồng hào ra liếm vết cắn như an ủi.
Jaeyi bật cười, ngọt lửa trong người lại càng bùng cháy, đôi tay mò mẫn vô lớp áo từ từ di chuyển tới hai cục bông nhỏ. Vừa mò tới Jaeyi nhận thấy có vẻ cô quên cởi đồ cho bé cún mất tiêu rồi, đành phải tự tay cởi thôi.
Kéo xuống khóa kéo sau lưng, Jaeyi xoa nhẹ rồi tháo bra màu đen ra, từ từ đặt em nằm xuống giường mà cởi dần xuống đôi chân. Bộ váy trói buộc cơ thể Seulgi bung ra, tụt xuống dưới giường. Cơ thể trắng nõn ửng hồng vì nóng lộ ra trước mặt Jaeyi, cô nuốt nước bọt, liếc nhìn chiếc quần lót đen đang nổi bật vùng da xung quanh đó.
"Jaeyi.. ôm em." Seulgi dùng giọng mũi nói với Jaeyi khi đang nằm trên giường ngơ ngác nhìn người đối diện.
"Được, Jaeyi ôm em." Jaeyi cười tới tận mang tai, kéo nốt chiếc quần lót, cô thả rơi chiếc áo choàng tắm.
Hai cơ thể trần như nhộng lao vô nhau, ôm lấy nhau, họ ôm nhau với tất cả những sự dịu dàng, trân trọng, họ không phải kiểu người sẽ vì dục vọng mà đánh mất bản thân. Jaeyi và Seulgi là những kẻ dùng phần người để suy nghĩ, cảm nhận để rồi học cách yêu thương lẫn nhau.
"Jaeyi có thể không?" Jaeyi hơi lo lắng thì thầm bên tai Seulgi, cô sợ khi tỉnh dậy em sẽ hối hận, cô sợ em sẽ chạy đi mất, sợ họ bị bản năng nuốt chửng, vô vàn nỗi sợ ôm lấy alpha đã từng kiêu ngạo một thời oanh liệt.
"Tại sao lại không? Em yêu Jaeyi của em mà, chỉ muốn mình Jaeyi thôi." Seulgi cười khúc khích, xoa má Jaeyi như một lời trấn an, cảm thán với vẻ mặt dễ thương ấy.
"Jaeyi cũng yêu Seulgi." Jaeyi yên tâm, sự hạnh phúc toát lên nơi đáy mắt.
Đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp bông đang đung đưa, đôi môi lại chẳng rảnh rỗi mà đặt lên người nhũng vết hôn khắp cặp gò bông trắng tinh. Tô đậm nét quyến rũ, tắng sự hấp dẫn của đôi gò bông ấy. Jaeyi cắn nhẹ nhủ hoa, mút chùn chụt như đứa con nít, tay còn lại nghịch phá, dạo hình đủ hình đủ dạng.
"Agh.. Jaeyi-.."
Seulgi thở dồn dập, khoái cảm truyền từ nhủ hoa không khỏi làm người tê dại, bỗng nhiên em có chút hiểu sao người ta lại thích làm những thứ hoang dã như vậy. Đôi tay ôm chặt đầu Jaeyi, bên dưới Seulgi, nơi hang động kho khốc như chịu một trận mưa. Ướt dầm dề, nhớt nhát ám lên thành hang động, cả những đám cỏ thưa thớt chỉ gom đủ một nhúm.
(😔🤡😍🥰😊😭🤰)
Xoa eo em, Jaeyi nhận thấy cơ thể em giật giật, khóe miệng cười nhếch lên, hôn nhẹ từng nụ trên chiếc bụng phẳng lì. Từ từ rồi di chuyển xuống cửa hàng động, đôi mắt Jaeyi ánh ngược lại hình ảnh trước mắt. Nhìn chăm chú, cơn gió nặng nề phà vô cửa hang, làm rung chuyển cả ngọn đôi, bất giác chúng muốn che chắn đi hang động ẩm ướt ấy.
Bàn tay to lớn chặn lại hành động vội vã, một con quái vật thân xà toàn thân đỏ rực, từ từ chui vô hang nó không bỏ cuộc cố gắng chen chúc vào chiếc hang với cái cửa chật hẹp. Người nó ướt át, dính lên những giọt nước ở cửa hàng, ấy vậy sự ướt át đó làm con quái vật thêm hưng phấn, tốc độ khai thác cửa hang tăng chóng mặt, nó chui tọt đầu vào, đúng như mong đợi.
Hang động dù ẩm ướt, lại ấm áp lạ thường, đầu vào thân cũng vào , nó không mong cầu sẽ chui hết vào được cái hang. Có lẽ con rắn này nhận ra, những giọt nước trong hang là tinh túy tích tụ bởi một loài hoa, không chần chừ, nó liếm láp, mút những khe động rỉ nước, len lỏi thân thể với cái lưỡi khắp nơi.
Đương nhiên không thiếu sự rung chuyển từ hang động, có vẻ nó nhận thấy sự xuất hiện của vị khách mới, không ngừng rỉ nước như mời chào, ngọn núi rung chuyển nhỏ nhẹ lại mang tần suất cao. Không phải sự đuổi khách, là sự chào đón nồng nhiệt.
Chẳng biết lúc nào chú rắn đỏ rực nhận ra, ngọn núi đã chặn lại lối đi, nó mắc kẹt trong hang động, nhưng nó không quan tâm càng ra sức liêm láp những giọt nước tràn ra.
Chợt ngọn núi rung động dữ dội, một trận nước từ trong hang cuộc trào ra, mắt rắn hưng phấn, không kịp chờ đợi há miệng đón nhận. Dòng nước như cơn sóng thần, lại không ngăn được sự hấu ăn kia. Miệng hang động bị chặn lại bởi con rắn ấy, nó độc chiếm chỗ nước đang nhấn chìm nó với tâm trạng si mê chẳng tả nỗi.
Đến khi lối ra được mở, con rắn lui ra cửa hang, không quên liếm sạch những giọt nước trên đám rêu nhỏ xung quanh.
Jaeyi nuốt sạch chất lỏng từ hoa nhài, rướm người tặng cho bông hoa nhỏ một nụ hôn khen ngợi.
___
=)))))))))) cách miêu tả học từ bên Tấn Giang đó mấy fen, xin lỗi nhm tôi thích vậy hơn, bạn nào muốn thấy kiểu choi kyung thì đợi chương sau của cp kia nha.
,
15/3/2025-3/15/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com