Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jaeyi-Seulgi] - 3. If anything happens i love you

Hôm đó Seulgi về muộn. Vì có hơi mệt nên em đã ngủ quên trên xe buýt, lúc tỉnh dậy thì đã quá mấy trạm. Đầu óc em choáng váng nhưng vẫn nhớ phải nhắn cho Jaeyi để nó yên tâm. Tuy nhiên, em lục tung cặp sách vẫn không thấy điện thoại của mình ở đâu.

Rồi em thở dài khi nhận ra mình đã để quên trong nhà vệ sinh trường. Seulgi nghĩ, có lẽ ngày mai em sẽ nhờ giáo viên giúp tìm. Bây giờ em cảm thấy không khoẻ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà với cái gối ôm 37°C. Sau khi xuống khỏi xe buýt, em lật tức bắt tắc xi về nhà mà không hề hay biết cái gối ôm 37°C của mình đang chạy đi tìm mình.

Định vị dẫn Jaeyi đến một nơi cách trường đại học của Seulgi mấy chục cây số. Vì gọi cho em nhiều cuộc không được nên nó mới nôn nóng đi tìm. Chỉ là nó không tìm được em mà tìm được chiếc điện thoại em làm mất. Một bạn sinh viên sống theo lối "tăng thu giảm chi, tích cực cầm nhầm" đã vô tình bắt được điện thoại mà Seulgi để quên trong nhà vệ sinh. Jaeyi biết được sự thật liền nổi điên muốn dạy cho vị kia một bài học nhưng chưa kịp làm gì thì nhận được cuộc gọi từ số mẹ của Seulgi.

Nó đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng:

"Cháu nghe đây, có chuyện gì không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng có phần kì quặc do phải nén tiếng cười:

"Tớ đây, cậu đang ở đâu vậy?"

Jaeyi thầm thở phào nhẹ nhõm, nó thực sự lo lắng phát điên vì em nên khi nghe được giọng nói quen thuộc, tâm trạng tốt lên không ít. Mặc dù vậy, nó vẫn còn đôi chút giận dỗi.

"Không được gọi cho cậu nên tớ đến trường tìm..."

Lòng em sắp tan chảy vì sự ấm áp này. Seulgi cảm động muốn đáp gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn ông ở đầu dây bên kia:

"Tôi đã trả lại điện thoại của Seulgi rồi... có thể vào nhà chưa?"

Trực giác mách bảo Jaeyi rằng công chúa sẽ không bỏ qua vụ này nên nó quăng một ánh mắt hình viên đạn cho tên "cầm nhầm" kia rồi vội vã nói:

"Lát nữa về nhà tớ sẽ nói với cậu."

Tiếp tục che giấu chắc chắn sẽ khiến công chúa tức giận, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là thành thật. Nó kể về việc nó lén cài định vị trên điện thoại của em, cơ mà em chẳng nói gì, không hề tỏ ra tức giận. Jaeyi nhìn em chằm chằm, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng nó thực sự lo lắng. Seulgi là kiểu người đề cao sự thành thật, nó giấu em bao lâu nay chắc chắn sẽ khiến em không vui.

Bất ngờ là Seulgi hoàn toàn không trách cứ gì nó, em chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục màn chất vấn:

"Còn chuyện gì mà tớ chưa biết không?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt nó, không cho nó đường chạy thoát. Jaeyi đành phải gật đầu, mang kí ức kinh khủng trước kia trở lại.

"Ngày đó... tớ là người làm phẫu thuật cho cậu... ngay cả vết thương trên vai cậu cũng là tớ khâu..."

Đó không chỉ là vết thương trên người Seulgi mà còn là vết thương trong lòng nó. Mỗi lần nhớ lại, đầu ngón tay của nó không khỏi lạnh buốt. Nó sợ. Nó sợ thế giới của nó sẽ sụp đổ. Nhận ra bàn tay đang run rẩy của nó, Seulgi nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên để trấn an thay cho câu nói: "Tớ ở đây."

Hành động của em làm Jaeyi cho rằng mình được tha rồi nhưng không, chuyện nào ra chuyện đó, công chúa của nó vẫn còn muốn tra hỏi nó.

"Còn có?"

Nó nuốt nước bọt, mấy lần muốn nói lại thôi. Seulgi không vội vàng, em biết em cần phải cho Jaeyi chút thời gian để chuẩn bị. Cuối cùng, em cũng đợi được nó lên tiếng lần nữa:

"Chuyện cậu mua đồng phục cũ lúc trước... là tớ đứng sau. Lúc đó tớ chỉ nghĩ, nếu có được sự tin tưởng của cậu thì sẽ thuận lợi tìm được bằng chứng về những chuyện xấu của bố tớ... tớ xin lỗi..."

Tất nhiên Jaeyi đã dùng phương thức nói giảm nói tránh để trông bản thân không quá tệ. Bởi vì lúc đó nó căn bản không quan tâm đến bất cứ ai trên đời này, lại không ngờ sợi dây liên kết nó với thế giới ngoài kia xuất hiện đúng lúc nó đã chọn buông xuôi. Sợi dây mỏng manh nhưng lại kiên cường vượt qua cả bão tố. Mà thế giới ngoài kia, khi viết gọn lại cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Woo Seulgi".

Seulgi không tỏ ra ngạc nhiên, em chỉ gật đầu, lẩm bẩm:

"Cậu thực sự không thể chỉ dựa vào một cái ôm mà biết được cỡ quần áo của tớ nhỉ? Tớ biết mà."

Hoá ra từ rất lâu, em nhìn thấu những chiêu trò của nó. Thế nhưng hết lần này đến lần khác em đều bỏ qua, sau cùng vẫn là tin tưởng nó, nắm tay nó, kéo nó ra khỏi bùn lầy. Seulgi đưa tay giúp nó chỉnh lại tóc, hệt như cách nó vẫn hay làm trước đây.

"Jaeyi này..."

"Hửm?"

"Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com