Chương 3
Năm đầu tiên sau khi về Gyeongsangbuk, nhìn di ảnh của con gái, bà thật sự đã hận đến mức đốt hết những đồ vật có liên quan đến cháu mình, thay đổi ổ khoá và chỉ giữ duy nhất một chìa. Những vị hàng xóm qua thăm chứng kiến cảnh tượng đó đều không đành lòng, nói ra rằng Subin đã nhờ bọn họ tới lui chăm sóc bà, nhưng sự đau khổ của một người mẹ mất con vào thời điểm ấy khiến bà chối bỏ, thậm chí phản kháng tiêu cực.
Năm thứ hai sau khi về Gyeongsangbuk, bà nhìn thấy vài đứa trẻ trong xóm vui chơi, chúng ồn ào trước cửa, bà liền nhớ đến Subin lúc nhỏ, cũng là đứa trẻ quấn lấy bà mỗi đêm, đòi bà nấu những món ăn ngon, con bé thích món canh kim chi, bà liền dạy con gái mình cách nấu làm sao cho hợp khẩu vị của Subin nhất.
Nhớ đến đứa trẻ sẽ lon ton chạy đến xoa bóp chân mỗi khi bà than đau nhứt. Ngôi nhà yên ắng, đã từng có tiếng trẻ thơ nô đùa, giọng con gái luôn hỏi về tình hình sức khoẻ của mẹ, con rể sau khi tan tầm sẽ ngoan ngoãn làm theo lời bà, sửa chiếc đèn ở hành lang luôn luôn bị bể bóng. Sao bây giờ lại biến thành thế này, trước sau cả căn nhà đều chỉ có một mình bà, cái đèn hỏng đó cũng chẳng còn ai quan tâm tới nó.
Ngày giỗ của con gái, bà liền nhớ hôm sau là sinh nhật của cháu, hàng xóm sau khi thấy bà tức giận liền một năm sau tuyệt nhiên không nhắc đến cháu trước mặt bà nữa, bà muốn hỏi thăm đứa trẻ đó nhưng chẳng còn nghe được tin tức gì.
Sau hai năm bà liền hối hận, những lời lẽ cay nghiệt mình đã nói, nhớ lại hình ảnh con bé quỳ xuống trước mặt bà, gương mặt gần như tuyệt vọng, dập đầu van xin đến trán đều chảy máu, thái độ cầu khẩn giống hệt ba con bé, nhưng tại sao lúc đó, bà không nghĩ đến nó cũng vừa mất đi một người mẹ, để rồi giờ đây, có lẽ con bé đang trách bà rất nhiều, nó không còn muốn gặp mặt người bà này của nó nữa.
Tâm bệnh khiến bà mất ngủ trầm trọng dẫn đến việc khối u trên não bắt đầu chuyển biến xấu.
Năm thứ ba, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng có người tới gõ, bà đang quét vài chiếc lá rụng trước sân, vội vàng chạy ra, mừng rỡ khi nghĩ rằng Subin đã về, nhưng chỉ có Woojung xuất hiện, bà có chút đau lòng, thằng bé cũng không nói với bà bất kỳ chuyện gì liên quan tới Subin
Thằng bé hỏi bà có ổn, sức khoẻ ra sao, ăn uống thế nào, bà thừa nhận bản thân hình như mệt mỏi, tưởng chừng làm vậy khi Woojung trở về sẽ nói với Subin, con bé sẽ đến thăm bà.
Nhưng rồi, một lần nữa, có một người phụ nữ trẻ tuổi, lạ mặt bảo rằng là được Woojung thuê để phụ bà dọn dẹp, nấu nướng tiện thể theo dõi bệnh tình. Bà gần như chẳng còn kỳ vọng thêm nữa, tâm sự giấu kín trong lòng cũng không nói với ai, ngày càng khổ sở, bệnh ngày một nặng dần.
Năm thứ tư, bà lên Seoul, vào bệnh viện, nhìn thấy Subin ngồi thất thần trên bàn làm việc, một đồng nghiệp của con bé tiến tới hỏi han bà, bà đã gửi món canh kim chi mà con bé thích, dặn dò cô y tá kia bảo là người nhà quê của cô ấy đem lại nên muốn chia cho em một ít, may mắn cô y tá kia làm theo, bà đặc biệt gửi thêm chút bánh kẹo mang từ quê lên làm quà
Sau đó, bà lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn cháu gái ăn, con bé ngồi đó suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng chịu húp một ngụm, chỉ là nước mắt liên tục rơi xuống, hoà vào bát canh, bà xót xa vô cùng, rồi Subin tức giận hất đổ bát canh chỉ vừa uống được phân nửa, có lẽ hành động ấy khiến bà rất muốn gặp mặt con bé liền từ bỏ, bà cũng chẳng có mặt mũi nào sau những lời hắt hủi cháu mình năm xưa, bà lầm lũi trở về quê nhà.
Ngày đó bà không biết rằng, Subin vừa mới thực hiện ca cấp cứu cho một bà lão đơn thân tại bệnh viện, người nhà chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của bà lão ấy, chỉ nghĩ đến tiền bồi thường bảo hiểm sau khi bà lão đó qua đời, chửi bới em đang làm chậm trễ kế hoạch của bọn họ, em cảm thấy ghê tởm,
Nhưng một phần, em cũng liên tưởng tới bản thân mình, em vẫn còn bà, vừa sáng nghe tin bà biến mất, chẳng biết đi đâu, lo lắng bệnh tình ngày một tệ đi, mà em có lo lắng thì ích gì? Em đều vô dụng như vậy, em khác nào lũ người ở đây chứ, Subin nhớ về quá khứ, càng trách bản thân nhiều hơn, em càng tự ti không muốn đối diện với bà sau từng ấy năm.
Woojung lại tới tìm bà vào tối hôm ấy, lần này cuối cùng bà cũng chịu mở miệng nói thẳng rằng mình nhớ con bé, thằng bé cũng đã kể cho bà nghe Subin quan tâm bà thế nào, đã tự động sắp xếp mọi chuyện ổn thoã ra sao, từng đau khổ, suýt nữa thì nghĩ quẫn mà tự sát, thời gian qua chẳng lúc nào em không tự hành hạ mình, nếu em biết bà tha thứ cho em thì em sẽ vui lắm, bà nói muốn gặp con bé, Woojung đã gọi điện thoại, anh bảo bà muốn gặp em, bà nghe giọng con bé chỉ ừ ờ cho qua chuyện rồi vội vàng tắt máy, có chút thất vọng nhưng bà vẫn chờ, suốt cả năm, Subin vẫn không chịu đến thăm bà.
Năm thứ năm, cái ổ khoá cũ bị vài đứa trẻ nghịch ngợm phá hư, bà đã dặn dò người phụ nữ kia hãy mua một ổ mới và làm hẳn 2 chìa dự phòng cho bà. Người phụ nữ đó đã báo lại với Subin rằng bà đã thay ổ khoá, đứa trẻ này vậy mà lại nghĩ bà đang cấm cửa nó, chiếc chìa khoá vốn dĩ bà định sẽ đưa cho Woojung, bà tin chắc người con trai tốt bụng này sẽ đưa cháu bà về nhà, nhưng nhìn xem, bà thật sự là già đến lú lẫn rồi, cả chuyện như vậy cũng quên mất, khi Woojung lên xe trở về Seoul sau chuyến thăm mộ con gái bà, bà nhớ ra thì liền đuổi theo để đưa chiếc chìa khoá, chạy đến té ngã nhưng lại quá muộn, lần đầu tiên bà khóc sau những năm tháng con gái bà mất.
Vào năm nay, Woojung cũng chẳng còn đến thăm bà nữa, thằng bé nói rằng hiện tại công việc đang rất bận rộn, sẽ sắp xếp vào cuối tháng. Bà thở dài, cả đêm ngồi trước cửa
Đến hôm sau, khi bà đổ bệnh, khi sắp ngất đi, bà cảm nhận cái chết đang cận kề, bà thực sự mong mỏi Subin đến tìm mình, gặp mặt con bé lần cuối....
*******
Gyeongsangbuk, nơi em từng sinh sống
Rất lâu về trước, một chàng trai với vẻ ngoài hiền lành, quỳ xuống trước mặt một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, chuyện tình của hai đứa trẻ tốt đẹp đến mức, những người hàng xóm xung quanh đều rất ủng hộ chàng trai, khi ấy chỉ có vài quả táo ngọt mang đến hỏi cưới, chàng trai có chút xấu hổ và tự ti, giọng anh ngập ngừng
"Bác có thể cho con được phép lấy em làm vợ không ạ?"
Bà có chút buồn cười với câu hỏi ngây ngô của chàng thiếu niên này liền giả vờ từ chối, chàng trai ấy hoảng hốt, vội dập đầu sát đất cầu xin
"Bác, con rất yêu em, tuy là hiện tại, con không có gì để đảm bảo"
"Nhưng con hứa với bác, con sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt"
Bà nghiêm túc hỏi anh "Cuộc sống tốt? Thế nào là tốt? Tiền bạc, nhà cửa, sự nghiệp của cậu đều không có? Con tôi phải dựa vào cậu thì tốt chỗ nào?"
"Mẹ à" – đứa con gái bên cạnh nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng "Mẹ đừng nói vậy, nếu mẹ không đồng ý thì xin mẹ, hãy cho anh đứng dậy và để anh đi, con sẽ không lấy ai nữa"
"Khoan đã....bác....bác cho con nói một lời thôi" – anh mím môi, hít thật sâu để giữ bình tĩnh, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm
"Con thừa nhận, tạm thời con không tốt, không thể cho em cuộc sống đầy đủ, nhưng con rất mong muốn, mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em"
"Xin bác, hãy tin con"
"Con nguyện cả đời này đều sẽ yêu thương em, cho dù có liều cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ em thật tốt"
"Con nhất định sẽ cố gắng"
Chàng trai ấy chẳng những đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, vất vã với nghề đánh bắt ngoài khơi, ý chí kiên định và quyết tâm của tuổi trẻ đã giúp anh ta vượt qua được đoạn thời gian khó khăn ban đầu, một vài năm sau liền hưởng thành quả, anh mở một xưởng xuất khẩu nhỏ ở cảng, còn chu đáo khai trương một cửa hàng nhỏ để vợ có thể buôn bán và nấu nướng tuỳ theo sở thích. Kinh tế có chút thư thả, anh mới hỏi vợ chuyện sinh con, anh tôn trọng vợ mình hơn bất cứ ai, cuối cùng 3 năm sau khi kết hôn, Subin là minh chứng đại diện cho mối tình đẹp đẽ thời niên thiếu giữa họ.
Em cũng từng khát khao mình có được một câu chuyện tình cảm giống hệt như ba mẹ mình, họ chân thành khi còn trẻ, hạnh phúc chỉ đơn giản là xây dựng tổ ấm cùng nhau.
Đến tận 22 năm sau, ba vẫn giữ đúng lời đã hứa của mình, ông sẽ bảo vệ mẹ, chỉ tiếc rằng kết thúc của cả hai thật sự quá tàn nhẫn. Có một điều em tin tưởng, nếu kỳ tích dành cho mẹ xuất hiện, dù sống tiếp thì suốt quãng đời còn lại, chắc hẳn mẹ rất đau đớn khi biết được người luôn yêu thương mình đã thật sự liều mạng đến chết để bảo vệ mình.
Gió biển thổi, những đợt sóng như thì thầm bên tai, liệu linh hồn của họ đã quay về với nơi đây? Có lẽ ba mẹ đang hỏi em rằng liệu em còn nhớ hay quên mất nơi này rồi?
Subin tay cầm bó hoa hồng trắng, lặng lẽ dựa lưng vào cánh cổng đã bị phai màu dần theo năm tháng, chúng được làm bằng gỗ lớn, hai bên là bức tường gạch, chất cao ngang đỉnh đầu, nếu là ba, mỗi mùa mưa bão đều sẽ cậm cụi cạo đi lớp rong rêu bám đầy lên chúng, mẹ sẽ đứng bên cạnh ông mà chê bai, thẩm mỹ của chồng mình có vấn đề khi ông cứ quyết tô thêm vài lớp sơn mới lên cửa.
Subin nhắm mắt, hít thật sâu. Mọi thứ luôn chào đón ngày em trở lại, tưởng chừng như vừa mới bắt đầu, đầy những cảnh tượng quen thuộc.
Đứa trẻ vốn dĩ đã yêu nhiều lắm, làm gì có ai lại chẳng dành tình cảm với nơi mình sinh ra. Nhưng 5 năm trôi qua rồi, chưa bao giờ em muốn quay về, chính xác hơn là được phép quay về. Cái ổ khoá mới mẻ kia, trông hiện đại, thật đối nghịch với căn nhà đơn giản có chút truyền thống, là bà em đã mua nó, để ngăn không cho kẻ lạ bước vào, và kể cả em nữa chăng?
Em ngẩng đầu nhìn qua khe cửa, mỉm cười chua chát, cho dù bà bao dung với em, người đã rút ống thở của con gái bà, em cũng đã tự khoá chặt tâm trí mình, trải qua thêm 5 năm hay 10 năm, thậm chí cả một kiếp người em chẳng thể quên được ngày hôm đó, chính tay mình đã kết thúc sinh mạng của mẹ như thế nào.
Em bất lực, tay giữ chặt mặt nạ khí, hơi thở của mẹ từ yếu dần đến ngừng hẳn lại, thậm chí câu tạm biệt bà cũng không thể nói, em chỉ nắm lấy tay mẹ, cảm nhận được sự buông lỏng dần từ các đốt ngón tay, âm thanh tít tít của máy điện tâm đồ, tiếng kêu kéo dài báo hiệu tim đã ngừng đập đầy chối tai, bà em nói đúng, em là bác sĩ nhưng lại không cứu nổi ba mẹ mình, còn là bác sĩ gì chứ?
Bản thân em sống mãi với tội lỗi, mỗi lần nhìn vào gương, thấy bản thân mình, em đều cảm thấy ghê tởm, họ luôn khuyên nhủ em hãy buông tha cho chính mình. Nhưng có ai nói với em rằng em làm nó bằng cách nào đây? Nếu như em không muốn ba mẹ đón sinh nhật của mình thì liệu chiếc xe của họ có lặn lội từ Gyeongsangbuk đến Seoul, gặp tai nạn khủng khiếp khi vừa mới đến trung tâm thành phố?
Khi cảnh sát phục hồi và giao lại em trọn vẹn đoạn ghi hình từ camera hành trình, em nghe thấy cuộc trò chuyện của ba và mẹ, ba nói rằng Subin sẽ rất vui nếu thấy chúng ta đón con bé ở bệnh viện, mẹ ngồi bên cạnh, cười hạnh phúc, đầy tự hào bảo mình đã đem theo rất nhiều kim chi, chính tay bà sẽ làm món canh mà con gái yêu thích, mẹ khoe khoang với ba, con bé chắc chắn luôn miệng khen ngon và ăn hết sạch bằng hai bát cơm đầy.
Nhưng sau vài phút, chiếc xe đang đi trên đường đột nhiên bị tông thẳng bởi một lực rất lớn, mọi thứ quay cuồng, chỉ còn lại tiếng la hét đầy hoảng loạn, giọng mẹ nức nở liên tục gọi tên ba. Sau đó...mùi xăng nồng nặc khiến mẹ ho khan, tuyệt vọng kêu cứu, ngọn lửa cứ thế bốc lên dữ dội và rồi chẳng còn sau đó nữa.
Như thước phim cứ lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, ngay cả khi em giật mình thức giấc, tay ôm chặt đầu, sợ hãi lẩm bẩm mà hét lớn hai từ "Giá như" cũng khó. Sự dồn nén đó bóp nghẹt lấy em.
Em yêu những con phố nhỏ, yêu cả rừng cây bên đồi, thích cảm giác đặt chân lên bờ cát trắng, em sẽ ngắm bình minh phía chân trời, thưởng thức vùng biển lớn, khung cảnh lúc xế chiều hay những vì sao sáng trên bầu trời về đêm. Chỉ là em xót xa quá, sẽ chẳng còn ai gọi em về nhà. Mãi chơi quên lối cũng thật thiết tha muốn nghe lời mẹ hỏi "Subin à, trễ rồi con, chúng ta về nhà nhé?" em thở dài, khoé mắt lại đỏ, rưng rưng sắp khóc, mẹ đã không còn trên đời nữa.
Vạn vật đều nguyên vẹn, hình bóng gia đình nhỏ trong ký ức em, 3 thế hệ, giờ đây người mất, người ở lại, hệt vết thương cũ bị cào xé mà rỉ máu, cảm giác bị hành hạ kéo dài.
Em lùi bước, để em có thể nhìn rõ ràng hơn, để em được ôm trọn mọi thứ trong tầm mắt, căn nhà nhỏ từ xa, hai bên cửa sổ phòng đóng chặt, bờ tường hoa mẹ tỉ mỉ chăm sóc đặt dọc ban công, sớm đã héo tàn, em biết, bà không nỡ mang chúng vứt đi, dù căn nhà cũ sẽ vì sự tồn tại của chúng mà càng trở nên u uất, lạnh lẽo thêm. Nhưng ít nhất khi nhìn chúng, bà vẫn sẽ thấy dáng vẻ tiếc nuối của con mình, Subin cũng nhớ về mẹ, lúc nào mẹ cũng lo sợ lũ hoa kia, ngày nào đó sẽ chẳng còn được tươi tốt.
Mẹ biết gì không?Chúng đã chết đi vào ngày chúng không còn mẹ nữa.
Hiện tại em lấy tư cách gì? Em lặng lẽ rời khỏi đó, trả lại sự yên tĩnh vốn có suốt những năm tháng qua của nó, theo dõi như vậy cũng đủ khiến em hài lòng.
Bầu trời rộng lớn với những tầng mây trắng lượn lờ quanh, có những áng mây nhỏ cô độc, tách ra từng mảnh, trông chúng lênh đênh vô định, chúng tạo thành nhiều hình dạng, em nhớ lúc còn bé, khi được ba chở trên chiếc xe đạp đến trường, ba đã nói Subin đừng như những tầng mây nhỏ ấy, mãi mê theo gió mà tách khỏi các tầng mây lớn chính là ba mẹ, nếu vậy thì ba mẹ sẽ buồn lắm. Lúc ấy, Subin bảo rằng sẽ không đâu ạ, dù có đi xa đến đâu, em cũng sẽ trở về bên cạnh ba mẹ thôi.
Ba đã dặn con bé phải giữ đúng lời hứa, nhưng ba ơi, tầng mây lớn kia biến mất rồi, con tìm về, không thấy nữa.
Em thưởng thức khoảng thời gian rảnh rỗi mà bản thân có thể dạo quanh các con phố, Subin xuyên suốt nhiều năm đều bận bịu với công việc của mình, dù là trước đây hay sau khi tai nạn của ba và mẹ. Tuy nhiên, mỗi bước chân của em vô cùng nặng nề, em nhớ về bà, tình trạng sức khoẻ của bà đáng lo ngại, khối u ở não đã lớn dần, do tuổi tác, nếu thực hiện phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, cần thời gian theo dõi. Nhưng bà hôn mê đã hơn 3 ngày, mọi chuyện theo đánh giá của em lẫn đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện là không mấy khả quan. Phải chờ bà tỉnh lại mới có thể quyết định phẫu thuật hay không.
Cuối cùng, em dừng chân tại một khuôn viên lớn, hàng rào trắng bao phủ khu đất bên trong, em đến thăm nghĩa trang nơi chôn cất hài cốt của mẹ, dừng chân bên gò đất cao nhất, đứng trước di ảnh, em ngắm nhìn thật lâu, lần này, nước mắt thật sự đã rơi xuống.
Cẩn thận đặt bó hoa hồng trắng mà mẹ yêu thích, em ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên bia mộ của mẹ. Cơn gió thổi ngang qua như thể ai đưa tay xoa đầu, có phải mẹ đang an ủi em không?
Com sợ hãi, sợ bà sẽ nổi giận khi thấy con trở về
Bà sẽ lại một lần nữa bảo với em rằng em đã giết chết mẹ, bà đuổi em đi thật xa, không cho em tiến đến gần, mỗi năm em chỉ có thể ngắm bà, căn nhà hay mộ của mẹ qua những bức ảnh mà Woojung gửi, ngày giỗ của mẹ, cậu ấy đã thay em lau dọn bia mộ cùng bà. Cậu ấy cũng nói với em bà rất nhớ Subin, nhưng em biết cậu ta chỉ đang dỗ dành em thôi, mấy năm trước bà luôn tức giận mỗi khi nghe những người hàng xóm nhắc tên cháu mình.
Nghĩ đến chuyện phẫu thuật, phải đối diện với sinh tử của người thân một lần nữa, em thật sự ám ảnh, dù xuyên suốt những năm tháng dày vò, bản thân cũng đã tìm tới các phương pháp để trị liệu về tâm lý, rèn luyện suốt thời gian dài, đạt kết quả tốt trong các cuộc kiểm tra tay nghề bác sĩ tại bệnh viện, em mới hoàn toàn đủ tự tin vào khả năng của mình để tham gia cấp cứu cho bệnh nhân thậm chí là đảm nhận vị trí chính trong ca mổ. Nhưng với người thân, em không chắc, cũng không hy vọng ngày nào đó mình sẽ thử.
Hiện tại đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện nơi bà điều trị, họ đã cho em vài gợi ý để em cân nhắc về việc đưa bà đến Seoul, nơi có trang thiết bị tiên tiến hơn, đáp ứng được nhu cầu theo dõi sức khoẻ sẽ tốt cho bà, nhưng em thuyết phục bằng cách nào đây? Bà có chịu gặp lại em không? Sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật, là em hay người nào đó thực hiện, lỡ có chuyện xấu xảy ra, đều là ai em cũng sẽ hối hận.
"Mẹ, nói cho con biết con phải làm gì bây giờ đây?"
Những ngày qua em đều thức trắng đêm bên giường bệnh của bà, giờ đây mệt mỏi, tựa vào bia mộ của mẹ mà ngất đi. Em cảm nhận được mình tuyệt đối an toàn, chỉ có khi như thế này em mới thả lỏng toàn bộ tinh thần lẫn cơ thể. Không còn là người cứ suốt ngày lạnh mặt, nghiêm khắc với bản thân, chăm chú nghiên cứu bệnh án, chỉ đơn giản là đứa trẻ nằm bên cạnh mẹ, yếu đuối muốn mẹ ôm lấy mình, vỗ về khiến mình an tâm mà chìm dần vào giấc ngủ.
Đến khi ánh nắng của buổi hoàng hôn xuất hiện nơi phía chân trời, một cơn gió mạnh thổi đến, bên tai là âm thanh của một người con trai đang gọi, bàn tay ấm của anh chạm vào gương mặt em, Subin mới chậm rãi mở mắt
"Subin à"
"Woojung hả?" – Subin đứng dậy, khẽ dụi mắt, xấu hổ khi để anh chứng kiến mình trong cảnh tượng có chút luộm thuộm - "Cậu đến đây từ khi nào? Sao cậu biết tớ ở đây? Có chuyện gì sao? Bà tỉnh lại hả?"
Anh nhìn em, im lặng lúc lâu lại đưa tay chỉnh mái tóc rối đang che kín đôi mắt long lanh đó, thấy chúng đều sưng lên, anh chỉ biết kéo em lại ôm thật chặt
"Gì vậy" – Subin vùng vẫy thoát ra nhưng không được, em lo lắng hỏi – "Bà tớ thế nào rồi? cậu nói gì đi chứ"
"Bà không sao cả, bà tỉnh lại rồi" – anh gục đầu lên vai em, tay siết càng chặt
Vài ngày trước, khi em đến Gyeongsangbuk, em mặc một chiếc áo cao cổ, quần dài, thời tiết của Seoul lúc đó có chút lạnh, nhưng ở đây, không khí vốn dĩ mát mẻ hơn, nhưng em vẫn luôn diện trang phục như vậy khiến anh liền bất an, tò mò nên hỏi, em chỉ qua loa bảo rằng mình bị cảm.
Em nói muốn về thăm nhà một chút nên nhờ anh giúp ở lại phòng bệnh canh chừng bà, anh đồng ý, khi bà tỉnh lại, anh nghe theo lời của em, vẫn giấu chuyện em đã chăm sóc bà, anh dặn dò bác sĩ và y tá có thể thay anh giúp xem tình hình bà thế nào, anh ra ngoài, gọi điện thoại, nhắn tin nhưng em không phản hồi, anh lo lắng nên đã đi tìm em, anh chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu, đến khi nhớ ra rằng chắc em đã đến chỗ của mẹ, anh mới vội vàng chạy tìm em.
Subin ngủ được bao lâu thì Woojung cũng đứng yên cầm ô che bóng mát cho em bấy lâu, nhưng đột nhiên anh cảm thấy trang phục trên người em không đúng, anh nghi ngờ, kéo cổ áo xuống thì phát hiện có rất nhiều vệt đỏ trên cơ thể. Tâm trí anh hoàn toàn nổ tung, anh đang mất bình tĩnh, muốn hỏi em rất nhiều thứ, chuyện gì đã xảy ra? Những ngày qua không phải em ở bệnh viện với bà sao? Vậy thì chỉ có đêm hôm đó ở khách sạn? Nhưng trong phòng còn có một người phụ nữ khác kia mà?
"Choi Woojung? Cậu sao vậy? Thả mình ra đi? Mình khó chịu quá nè...."
"Subin" – hai tay anh ôm lấy vai em –"Cậu nói cậu bị cảm? Nhưng vết trên cổ cậu là cái gì?"
Subin nghe vậy liền mạnh tay đẩy anh ra, cố gắng kéo lại cổ áo, từng hành động của em khiến Woojung dường như hoảng sợ, giọng anh run rẩy
"Nói đi Subin, rốt cuộc những dấu trên cổ cậu là thế nào hả?"
"Woojung, đây là chuyện cá nhân của tớ"
"Không đâu!" – Anh hét lớn, hai tay siết chặt lấy vai của Subin – "Có phải ai ức hiếp cậu không? Nói tớ biết đi. Là tối hôm khách sạn đúng không? Người phụ nữ đó....không đúng...làm sao có thể được?" – Woojung phì cười bởi chính lời nói của mình, anh nhìn thẳng vào mắt của em, có chút tức giận – "Dấu trên cổ của cậu rốt cuộc là tại sao?"
"Choi Woojung" – Em ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào, chuyện của mình đêm hôm đó, bản thân sớm đã coi như một tai nạn, 3 ngày trôi qua rồi, mà anh thì có vẻ quá quan tâm, Subin thở dài, lại muốn né tránh vấn đề – "Chẳng có chuyện gì cả! Cậu thôi đi, đừng hét vào mặt tớ"
"Chung Subin, nếu hôm nay cậu không cho tớ câu trả lời rõ ràng, tớ nhất định không để cậu đi đâu...tớ sẽ nói với bà cậu"
"Yah, cậu điên hả?"
"Đúng, cậu làm tớ điên rồi đó, trả lời đi, trên cổ cậu là cái thứ gì vậy?"
Chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Woojung hít thật sâu, nhận cuộc gọi, là từ bệnh viện
"Alo"
"Là Woojung đó hả?"
"Là bà? Có chuyện gì không ạ? Sức khoẻ bà thế nào rồi? Cháu sẽ về ngay"
Subin lo lắng nhìn anh, sợ rằng anh sẽ làm những chuyện như anh vừa nói, sẽ khai ra chuyện mình đến thăm, bà vừa khoẻ lại, nếu để bà biết được, bà tức giận sẽ rất nguy hiểm cho bệnh tình, em định sẽ ngắt điện thoại ngay lập tức, chỉ là em nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới, đầu dây bên kia, giọng bà ho liên tục, sau đó cố gắng nói.
"Subin có ở đó không? Hãy mang con bé tới"
Cả hai đứa trẻ đều nhìn nhau, đầy bất ngờ, Woojung định hỏi thì giọng y tá ngắt lời
"Hai người mau đến đây đi"
Trở lại bệnh viện, trên đường đi cả hai chẳng ai nói nhau câu nào. Bàn tay Subin ướt đẫm mồ hôi, em chưa sẵn sàng để đối diện với bà, từng dòng suy nghĩ cứ thế kéo tới ồ ạt khiến em có chút mất đi vẻ tự tin vốn có của mình, khi đứng trước cửa phòng bệnh, em liền muốn chạy trốn thì bị Woojung cản lại.
Anh lấy ra khăn giấy, cẩn thận lau sạch tay của Subin, giọng dịu dàng hơn lúc nãy
"Tớ không gạt cậu, chưa từng lừa dối cậu, bà rất nhớ và muốn gặp cậu"
Anh thay cô mở cửa phòng bệnh, trước khi quay lưng rời khỏi tạo không gian riêng cho hai bà cháu, anh đã nói với em
"Tớ cũng mong cậu không gạt tớ bất kể chuyện gì"
"Subin à, tớ xin lỗi, tớ đã tức giận với cậu, chúng ta....sau khi thăm bà xong hãy nói chuyện với tớ nhé"
"Được"
Sau đó, chỉ có Subin bước vào bên trong.
Bà đang nằm trên giường bệnh, y tá thấy Subin, lập tức báo cáo tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân... chỉ bằng cái lắc đầu.
Em chậm chạp đến bên cạnh bà, cúi thấp đầu, gọi
"Cháu đến rồi ạ"
"Subin à" – Bàn tay bà đưa lên về phía em, ngón tay co giật tìm kiếm điểm rơi, sau khi lấy hết can đảm, Subin mới dám nắm lấy, cảm nhận từng nếp nhăn trên da là minh chứng rõ ràng cho tuổi tác đã cao của bà, lòng em liền rối ren, đáng lẽ dù có sợ bà tức giận tới đâu cũng phải ở bên cạnh, trực tiếp chăm sóc cho bà, suốt 5 năm năm, rốt cuộc em đã làm gì vậy chứ?
"Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi"
"Bà mới nên là người phải nói lời xin lỗi" – Bà bắt đầu khóc, đôi môi khô cong lên, mếu máo hệt như đứa trẻ, ánh mắt đỏ hoe, giọng yếu ớt – "Subin, bà thật sự xin lỗi"
Hơi thở của bà có chút khó khăn, điện tâm đồ bắt đầu hỗn loạn, nhịp tim của bà trở nên thất thường
"Bà ơi...con sai rồi...cầu xin bà....bà ơi...bà đừng bỏ con"
"Con chỉ còn duy nhất bà thôi"
"Đừng bỏ rơi con như mẹ"
"Con đau khổ lắm....bà ơi"
Subin vội vàng ấn nút báo khẩn cấp đầu giường bệnh, sau đó nhanh chóng làm động tác ép tim, đội ngũ bác sĩ cũng kéo đến. Em gần như hét lớn "Máy sốc điện"
Các y tá đã hỗ trợ Subin trong việc kích điện, điều chỉnh mức độ theo hướng dẫn của em, sau khi thực hiện động tác lặp lại 2 3 lần ép ngực, tình hình được kiểm soát, bác sĩ yêu cầu đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, Woojung giữ Subin lại để em có thể bình tĩnh
"Hãy để họ làm, đây là nhiệm vụ của họ, là bệnh viện của họ"
Subin cuối cùng cũng ngoan ngoãn đợi bên ngoài, chuyện của 5 năm về trước lại một lần nữa tiếp tục với em, ám ảnh đan xen, đầu óc em quay cuồng, em liền ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com