Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 cựa quậy trong đau đớn, hoa nguyệt nhỏ sưng tấy, hôi cay mùi máu và dịch nhờn, em buông mình xuề xòa cố gượng dậy, ấy vậy mà bị can ngăn bởi một lực không nhỏ, nhói phần eo nhiều chút

 "Nhẹ nhàng một chút...Jaeyi..."

 lần này ả cũng chỉ cười, không phát ra bất kì âm thanh nào, sự tra tấn tinh thần bằng cái im lặng này khiến em đau hơn...Ả là đang cố tình ghì chặt...

Cánh tay với mạch máu rỉa dài, vô cùng cuốn hút lại đang nhõng nhẽo với eo nhỏ của em, mạnh bạo đến mức không thể thở nổi mất...

 Em khi này vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng ánh nắng len qua khe cửa kia chính xác là đang minh chứng cho việc ả đã dày vò em suốt cả đêm hôm qua, mùi dịch nhờ nhớp nháp và kinh tởm khiến em không khỏi hoài nghi về quyết định của mình...

Em có đang làm đúng?

 lớp sương đọng lại trên khoé mắt, giọt buồn khẽ rơi trên làn mi ướt mềm, em liệu có muốn điều này xảy ra? Nhất là khi bản thân em lại chẳng có chút vướng bận gì với Jaeyi? Con ngươi đen láy sâu thẳm, mục rỗng đến đau lòng, đối mặt với ả em cay đắng, liệu đây có phải điều em muốn không..?

 Em gỡ tay ả ra, Yoo Jaeyi luôn khiến người ta khó chịu, vừa mới bị gỡ tay đã không vui mà choàng người lên vồ lấy em như một con thú săn mồi, ranh mãnh cắn vào cổ một cái xong rít mạnh, để lại vệt đỏ sẫm ám muội

 Đầu lưỡi ấm nóng của con ả tỉ lệ nghịch với thái độ lạnh lẽo chảnh choẹ của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, ả cứ cắn xong lại hôn, Yeri mà làm với Kyung như này chắc chắn con bé sẽ bị Kyung vả chết

 Họ Joo rất cưng họ Choi, mỗi khi em nhìn thấy họ chí choé với nhau em lại bật cười, nhưng Joo Yeri sẽ không dám lớn tiếng với Choi Kyung, dẫu vậy, Yeri có một điểm rất giống Jaeyi...

 Em nghe kể ả và Yeri là bạn cùng lớn lên, hai gia đình đều thuộc hàng trâm anh thế phiệt, đều không nhận được sự thương yêu thực sự của cha mẹ, tính cách cũng dần ngấm ngầm máu lạnh của nhau 

 Họ Joo có tư duy lãnh thổ rất cao, và họ Yoo còn cao hơn thế

 Hai nhà này đặt phạm vi "tình yêu" và "tình dục" lên hàng đầu, những người phục vụ cho nhu cầu sản xuất dòng máu đời tiếp theo được đối đãi đặc biệt, nhưng đồng thời cũng phải chịu sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần không hề nhẹ nhàng

Yoo Jaeyi chưa lần nào nhẹ nhàng với em, những lần làm cùng em, ả đều sử dụng những món đồ chơi hạng nặng, làm em đau đến không chị được..

 Em thề là khi ấy em đã thấy địa ngục...

 Cái lần ả đổ nước sôi lên cánh tay em, để lại vết sẹo mãi mãi không lành, em đã đau đến mức nước mắt cũng không tài nảo chảy ra được, lúc đó em chỉ ước bản thân chết đi, nỗi đau khi ấy sẽ biến mất

 Sau hôm ấy ả đã không nói không rằng, không làm gì với em suốt cả tuần...Em không hiểu ả nghĩ gì, ả đang làm cái gì..

 Có lần, ả đã lén vào phòng em lúc em say giấc, khi cảm nhận được sự mềm mại len lỏi trên cổ tay, em lờ mờ thức dậy thì sững lại

 chụt..chụt..

 Yoo Jaeyi làm một việc hèn hạ điên lên được...

 "ah..Yoo..Jaeyi..?"

 Những cái chạm môi nhẹ nhàng, thoáng qua như một cơn gió, không hề gây tiếng động, chỉ là cảm giác mượt mà và ấm áp khẽ lướt qua da thịt. Cái chạm ấy, như một lời thì thầm không thể nói ra, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, như đang chờ đợi điều gì đó sâu xa hơn.

 Ả, với bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay em – nơi làn da đã bị những vết bỏng đau đớn xé nát do chính ả tạo ra. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa lạ lùng, khiến trái tim em có chút bối rối. Yoo Jaeyi không nói gì, chỉ lặng lẽ, nhưng trong ánh mắt ấy là một thứ gì đó rất khác thường, cứ như thể đang cố tìm kiếm một cái gì đó mà chính ả cũng không thể nhận ra.

Rồi, ả lại dụi cái bản mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ thanh thoát của mình vào bàn tay em.

 Một cái dụi nhẹ, nhưng lại đầy khó hiểu, như thể ả muốn tìm kiếm một sự bảo bọc, một sự an ủi nào đó. Ánh mắt ả, vốn luôn lạnh lùng và trống rỗng, giờ đây lại mở ra một cách dễ dàng, lấp lánh cái gì đó thật khó tả – một sự say mê, hay là sự cuồng loạn, hay thậm chí là một nỗi khao khát nào đó từ rất lâu, mà ả chưa bao giờ có cơ hội để nếm trải.

 Chẳng ai nói gì, nhưng không khí giữa hai người cứ thế lắng đọng lại, nặng trĩu và ngột ngạt. Nó đậm đặc như một màn sương mù dày đặc, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và nhạt nhẽo, như thể thời gian dừng lại, chỉ còn lại những hơi thở nhẹ nhàng và lạ lùng.

 Seulgi nhắm mắt lại, để tránh nhìn vào đôi mắt đó, nhưng trong bóng tối phía sau mí mắt, hình ảnh ả vẫn cứ hiện lên, rõ nét đến mức không thể gạt bỏ. Trong không gian tĩnh lặng, em cảm nhận được sự hiện diện của ả, gần đến mức em có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở của ả, như thể hai trái tim đang đập cùng một nhịp, dù không ai muốn điều đó.

"ha..mẹ nó.." em thầm nghĩ

Bất lực xen lẫn sợ hãi, Woo Seulgi cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén, bị kéo về phía người kia mà không thể cưỡng lại. Em sợ, em sợ cái kẻ kia, cái sự tàn bạo và cuồng loạn mà ả có thể phát ra bất cứ lúc nào.

 Những lần họ Yoo dùng bạo lực với em, em đã từng cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát, cảm giác đau đớn mà không thể thốt ra thành lời. Nhưng lúc này, khi ả dịu dàng đến thế, em lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cái sự dịu dàng này, nó không giống như những cử chỉ âu yếm thông thường. Nó như một thứ mơn trớn đầy ám ảnh, như một thứ bẫy ngọt ngào mà ả đã giăng ra, khiến em không thể thoát khỏi.

Khi Yoo Jaeyi đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng như một cơn gió, em có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, nhưng cùng lúc đó là một cảm giác lạnh lẽo, như thể chỉ cần em lơ là một giây, mọi thứ sẽ thay đổi. Cái sự gần gũi này, nó giống như một cái bóng đen đang bao trùm lấy em, lặng lẽ và vô hình, nhưng lại không thể nào xua tan. Em cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy, nơi mà mọi cảm xúc bị xáo trộn, nơi mà tình yêu, sự căm ghét, và nỗi sợ hãi hòa vào nhau, tạo nên một thứ cảm giác rối ren không thể tách rời.

 Lúc ấy em không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó, bất động, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi, mọi thứ sẽ bùng nổ. Cái nỗi sợ hãi không phải từ những hành động bạo lực rõ ràng, mà là từ sự im lặng, từ cái dịu dàng đầy ẩn ý kia. Nó khiến em không biết đâu là ranh giới, đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Và trong lúc ấy, em chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình, nhưng càng trốn, em càng cảm thấy bản thân như một con rối ngu ngốc đang bị chơi đùa...chết tiệt...

 Em không hiểu..không muốn hiểu.. Yoo Jaeyi luôn như vậy...luôn dày vò người khác bằng cách như vậy...

 Là Tâm Thần... Ả là bị tâm thần...

.

.

.

.

'.

.

.

.

.

.

.

Truyện mới đayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com