2. Yoo
Yoo Jaeyi chưa từng yêu Woo Seulgi. Thật nực cười khi nghĩ rằng một kẻ như ả lại có thể yêu.
Những kẻ sinh ra trong gia tộc Yoo, lớn lên giữa những giao kèo chính trị và những đêm tiệc xa hoa đầy ắp rượu mạnh và thịt người, đâu còn đủ tư cách để hiểu thế nào là yêu thương? Với ả, thứ gọi là "tình yêu" chẳng khác gì một mớ lý thuyết rẻ tiền bày bán trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình mà đám đàn bà vô công rồi nghề thường nghiền ngẫm để tự huyễn hoặc bản thân.
Ở đây, thứ duy nhất có giá trị là quyền lực. Là tiền. Là sự thống trị. Những kẻ không hiểu điều đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi xác dưới lớp bùn nhầy nhụa của thế giới này.
Ả lên giường với Seulgi không vì cảm xúc, mà vì trách nhiệm—một trách nhiệm đáng khinh bỉ được đặt lên vai từ khi mới sinh ra.
Để nối dõi dòng tộc. Để duy trì cái thứ huyết thống mà bọn họ tự hào đến nực cười. Để sinh ra một đứa con có thể kế thừa cơ nghiệp của nhà Yoo, tiếp tục vận hành cái cỗ máy kinh tởm đang ngày ngày nuốt chửng hàng nghìn sinh mạng vô tội trong những căn phòng kín, nơi con người không khác gì một món hàng.
Thân xác Seulgi chẳng qua chỉ là một phương tiện. Một cái lỗ. Một chiếc máy đẻ.
Chúa có lẽ sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi, nhưng những kẻ như Yoo Jaeyi đâu cần sự tha thứ? Bọn họ chỉ cần quyền lực, danh vọng và những lời ca tụng giả dối. Chỉ cần duy trì cái trật tự thối nát đã tồn tại hàng thế kỷ, nơi lũ có tiền ngồi trên ghế bọc nhung, nâng ly rượu vang sóng sánh đỏ như máu và ký kết những bản hợp đồng mà trên đó, con người chỉ là một con số.
Chính phủ? Một đám hề đội lốt những kẻ cầm quyền. Những kẻ mặc vest chỉnh tề, phát biểu những bài diễn văn đầy đạo lý trước hàng triệu con người, để rồi tối đến, lại quỳ rạp dưới chân ả, nức nở cầu xin một cơ hội được hôn lên đầu gối của những "nữ hoàng" trong các cuộc đấu giá bí mật. Yoo Jaeyi chỉ cần ném cho chúng một ít lợi lộc, vài đứa con gái còn non nớt, hay một đoạn video quay lén cảnh một thằng bộ trưởng nào đó đang bị trói vào giường, thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Nhà họ Joo—kẻ kiểm soát toàn bộ truyền thông—lại là đồng minh thân cận nhất của nhà Yoo. Chúng có thể biến một kẻ giết người thành anh hùng, biến một nạn nhân thành một con điếm lẳng lơ đáng bị trừng phạt.
Chỉ cần một bài báo, một đoạn tin tức được chỉnh sửa vài dòng, là đủ để đẩy một kẻ nào đó xuống đáy xã hội, hoặc đưa một kẻ khác lên tận mây xanh. Trong thế giới này, sự thật không quan trọng. Quan trọng là ai đang kiểm soát câu chuyện.
Seulgi chẳng qua chỉ là một nạn nhân khác. Một con rối trong vở kịch đã được dàn dựng sẵn. Một thứ công cụ bị thao túng mà chẳng thể phản kháng, chẳng thể trốn chạy. Và thật buồn cười, dù em có vùng vẫy thế nào đi nữa, thì em vẫn chỉ là một con cá mắc cạn, giãy giụa trong tuyệt vọng trước khi bị tóm lấy và ném trở lại vào cái chảo dầu sôi sục của thế giới này.
Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn. Ả không thấy thương hại, cũng chẳng thấy ghê tởm. Chỉ có một cảm giác duy nhất trào dâng trong lòng: sự nhàm chán.
Mọi thứ đều đã được định đoạt từ lâu. Và không ai có thể thoát khỏi nó
Woo Seulgi cũng vậy...
Ả không yêu em, nhưng không có nghĩa em có quyền vượt khỏi vòng kiểm soát của ả.
Một kẻ với tâm hồn mục rỗng, một cái vỏ bọc tinh xảo được nhào nặn từ những giả dối, từ những mảnh vỡ của một quá khứ chẳng có lấy một kẽ hở để thở. Ả không có cảm xúc, nhưng lại luôn biết cách học hỏi cảm xúc của người khác. Như một nghệ nhân lạnh lùng, ả mượn cảm xúc của kẻ khác để lắp vào bản thân, như một trò xếp hình quái đản. Cái gì còn thiếu, thì cứ lấy của kẻ khác mà bù vào, như thể con người là một đống phụ kiện có thể tháo lắp tùy ý.
Ả biết em phản kháng.
Nhưng phản kháng cũng là một phần của trò chơi.
Ban đầu, ả giày xéo, bóp nghẹt, nghiền nát đến khi em không còn sức để chống cự. Và rồi khi em tưởng chừng như mọi thứ sắp sụp đổ, khi những vết xước in hằn trên da thịt, khi tâm trí em bắt đầu vỡ vụn vì những cú đánh tinh thần, thì ả đột nhiên dịu dàng.
Một câu xin lỗi lơ đãng. Một cái vuốt ve khe khẽ. Một cái chạm nhè nhẹ
Em hoảng loạn.
Bởi vì đó chính là thứ khiến em sợ hãi nhất.
Cái cách Yoo Jaeyi điều khiển con người, cái cách ả bẻ gãy rồi lại khâu vá, như thể những cảm xúc của người khác chẳng qua chỉ là một món đồ chơi có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào. Cái cách ả biến nỗi đau thành một phần của sự ràng buộc, khiến nạn nhân chẳng thể nhận ra mình đang bị điều khiển, mà ngược lại, còn thèm khát sự vỗ về méo mó của kẻ đã bóp nghẹt mình.
Ả nhìn em, đôi mắt không mang theo một chút thương hại, mà chỉ có gì đó như một niềm vui thầm lặng, một sự thích thú đầy ghê tởm. Cái cảm giác khi một kẻ thợ săn nhìn con mồi đang dần tuyệt vọng mà không có lối thoát.
Khi em trốn ả, em nghĩ mình có thể thoát.
Nhưng em lại bị kéo về.
Khi em giãy giụa, em nghĩ mình có thể phản kháng.
Nhưng em lại yếu đuối trước những cử chỉ dịu dàng giả tạo đó.
Em không yêu ả.
Nhưng em cũng không thể dứt ra.
Và đó chính là cách mà Yoo Jaeyi điều khiển tất cả mọi người xung quanh ả.
Gây tổn thương.
Xoa dịu.
Và rồi cứ thế lập lại.
Một vòng lặp bạo lực tinh thần mà không ai có thể thoát ra, cho đến khi chính linh hồn của họ cũng bị nuốt chửng, trở thành một phần của cái thế giới mục rỗng mà ả tạo ra...
...
Yoo Jaeyi không yêu Woo Seulgi, nhưng nhờ ân huệ chúa nên em mới may mắn có được sự nuông chiều giả tạo của ả
Xui cho em...
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com