3.Ân
"Seulgi à... sao cậu lại ở bên người cậu không yêu?"
Câu hỏi ấy – tưởng như đơn giản – lại tựa như lưỡi dao lặng lẽ cứa thẳng vào lòng ngực. Kyung không biết rằng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến trái tim đã tê liệt từ lâu của Seulgi co giật trong vô thức.
Em nhìn người bạn duy nhất của mình, đôi mắt trống rỗng, không tức giận, không xót xa, chỉ có một khoảng im lặng sũng nước đã ứ lại quá lâu trong tâm hồn. Em không biết phải trả lời thế nào. Hay đúng hơn, em đã quá mệt để phải biện minh cho việc mình tồn tại trong một thế giới đã định sẵn cho em vị trí của một con chó - không hơn không kém...
Cuộc đời em bắt đầu từ rác rưởi. Mẹ là con bạc không biết lối về, cha thì say xỉn đến mức bán đi cả danh dự trong những trận mạt chược dưới đáy xã hội. Họ nợ nhà họ Yoo. Nợ đến mức không còn gì để cầm cố, ngoài chính... em.
Phận làm con... từ khi biết nhận thức, em đã hiểu mình không được phép mơ mộng. Không có tuổi thơ, không có quyền yếu đuối.
Em sống như một cái bóng thừa thãi trong căn nhà ngập mùi rượu lẫn khói thuốc cháy dở từ điếu thuốc mẹ gác tàn trên miệng bát cơm. Cha nằm vật như một con thú đã hết hơi, mẹ thì gào thét, lật tung cả bếp lên chỉ vì một lần thua bạc. Căn nhà ấy – nơi gọi là "gia đình" – chỉ là cái lồng sắt nhốt một sinh vật tên Woo Seulgi, chờ ngày đem ra chợ bán lấy tiền trả nợ.
Và rồi ngày ấy đến. Không báo trước. Không có lời xin lỗi. Không có nước mắt.
Họ gọi em ra giữa đêm, dúi vào tay em một bộ váy đỏ rẻ tiền và bảo: "Đi đi, đừng làm tao mất mặt."
Em không hỏi "đi đâu", cũng không dám. Chỉ biết bản thân như bị xé khỏi một cuộc đời vốn đã rách nát.
Những người em từng gọi là mẹ, là cha... đã bán em. Bán như bán một con bò, một món hàng thanh lý. Không mặc cả. Không lương tâm. Không một cái ngoái đầu. Cái giá để em biến mất – chính là số nợ đã bị xiết bằng máu, bằng thân xác.
Phản bội? Không... thứ đó quá nhẹ. Đó là lột da, là nhấn chìm. Là tống một đứa trẻ chưa từng được yêu vào thẳng miệng cọp rồi bảo nó phải biết cười.
Nhưng em vẫn nuốt nước mắt vào trong, như nuốt một viên thuốc độc không có lựa chọn. Bởi em hiểu, trên đời này, có người được sinh ra để sống, còn có kẻ sinh ra để gánh nợ, để làm cái giá cho tội lỗi của người khác. Và em... em chính là hóa đơn sống cho tất cả những thối rữa và tàn độc của cái gọi là "gia đình".
rồi, Woo Seulgi – em – được trao đi như một món hàng. Không giấy tờ, không lựa chọn, không tương lai. Cái mà em nhận được chỉ là một bản hợp đồng miệng: trở thành vợ của Yoo Jaeyi – thiên kim tiểu thư quyền lực nhất cái đế chế vốn xem người là công cụ sinh sản.
..Đêm đầu tiên đó, em không khóc nữa. Không phải vì em không còn nước mắt, mà bởi vì khóc cũng chẳng thể gột rửa được cái cảm giác mình vừa bị lột sạch nhân phẩm, như một con rối ướt nhẹp nằm lăn lóc giữa chợ đời.
Người ta gọi đó là "sự hy sinh của gia đình", còn em—em gọi đó là cú sút thẳng vào tim từ những kẻ em từng gọi là cha mẹ. Họ không nhìn em như một con người, mà như một món hàng gán nợ, như một con cờ đem bán để đổi lấy vài ngày yên ổn tạm bợ.
Cái khoảnh khắc em bị đẩy vào chiếc xe sang trọng của nhà họ Yoo, trên tay còn vết chai vì làm phục vụ quán ăn, đầu em chỉ trống rỗng. Không oán, không trách, chỉ cảm thấy như bản thân vừa bị quẳng khỏi chính cuộc đời mình, rơi tõm vào một hố đen không đáy—nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Từ hôm đó, mọi thứ em gọi là "ý chí", "ước mơ", "hy vọng" đều lần lượt bị tháo gỡ, như từng lớp áo bị cởi trần trụi dưới tay người khác. Yoo Jaeyi—vẻ đẹp sắc như dao, lạnh như nước đá, ngồi chễm chệ trên ngai vàng của quyền lực mà nhìn em như nhìn một món đồ vừa được giao tới.
Ả ta... đẹp như một lời nói dối. Nét đẹp lạnh đến ngạt thở, như thể cái đẹp ấy được chưng cất từ máu và nước mắt của những kẻ đã từng đứng ở vị trí em. Mái tóc đen dài, mi cong như lưỡi dao, và đôi mắt... đôi mắt của một kẻ có thể giết người mà không cần chạm tay.
Yoo Jaeyi không yêu em – dĩ nhiên. Ả chẳng cần yêu. Tình yêu trong thế giới ấy là một trò hề xa xỉ. Ả lên giường với em không vì ham muốn, cũng chẳng vì tình cảm. Chỉ đơn giản là để nối dõi dòng máu bẩn thỉu và củng cố vị trí chính trị trong giới ngầm đầy rẫy xác người chưa kịp thối rữa.
Em là gì trong mắt ả? Một con đĩ cao cấp mang danh "vợ". Một tử cung biết nói, biết thở, biết gào khóc – nhưng không ai quan tâm.
Với Jaeyi, em là trò tiêu khiển đắt đỏ. Ả thích bẻ gãy ý chí của em từng chút một – bằng cách hành hạ em đến tận cùng rồi thản nhiên lau máu khỏi môi em như thể đang vuốt ve một con mèo cưng. Mỗi cú tát là một bài học. Mỗi cú thọc vào cơ thể em là một lời nhắc nhở: mày không có quyền từ chối. Không có lựa chọn. Không có tương lai.
Ả dạy em cách phục tùng bằng cả thân xác và nỗi nhục. Ả trói linh hồn em lại rồi gọi đó là "ân huệ".
Mỗi khi em thở, là một cái gật đầu với gông xiềng.
Mỗi khi em kêu đau, là một khúc nhạc dạo cho trò chơi thống trị của ả.
Không ai hỏi em có ổn không. Không ai quan tâm đến việc trái tim em mục ruỗng ra sao sau mỗi đêm dài bị biến thành công cụ. Vì ai thèm bận tâm đến tiếng nấc của một món hàng?
Em không còn là em. Em là sản phẩm được dán mác "vợ của Yoo Jaeyi", được kiểm soát bằng tình dục, bị trấn áp bằng tiền và thao túng bằng quyền lực. Em là bằng chứng sống cho một xã hội biết cách nhai nát con người, rồi vờ như đang nuôi họ lớn.
Mỗi lần làm tình với em, ả đều làm như để trừng phạt chính mình – nhưng em là kẻ gánh đủ. Những cú tát, móng tay cào xước da thịt, những lần bị ép quỳ dưới chân ả như con chó ngoan ngoãn, miệng em phải gọi tên ả trong khi trái tim thì đã chết từ lâu. Và em vẫn phải chịu đựng. Vì đó là "lệnh". Lệnh từ người giữ xích.
"Vì đó là đặc ân... của chúa dành cho mình..." – em từng tự an ủi như thế, vào những đêm bị đánh đến bật máu, mà vẫn phải mỉm cười như một con rối biết điều.
Bởi với em, "chúa" có lẽ là cái tay chủ nợ dưới lớp áo lụa. Kẻ đã ban cho em "ơn cứu rỗi" bằng cách nhấn chìm em vào vũng bùn không đáy, rồi bảo rằng: "Phước lành đấy, biết không?"
Ánh mắt Seulgi giờ chẳng còn gì ngoài một vực sâu lạnh lẽo. Không còn giận, không còn nước mắt. Chỉ có lặng thinh. Và hận. Một nỗi hận đến cháy rực – không phải vì Yoo Jaeyi, không phải vì gia đình – mà là vì chính bản thân. Vì đã không thể chết đi từ sớm. Vì đã sống mà không đủ can đảm để kết thúc nó.
Choi Kyung nhìn em, ánh mắt trong veo thoáng một hồi bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Mình hiểu rồi..Seulgi.."
Woo Seulgi khi này thực sự muốn khóc.... em thực sự muốn khóc, muốn trút bỏ toàn bộ những thứ khốn kiếp tồi tệ này, bản thân em lại chẳng thể khóc được nữa...
...
"Kyungie~"
Chất giọng ngọt ngào phá vỡ không gian đầy vẻ tối tăm này, Joo Yeri - một cô gái mang khuôn mặt thanh tú sáng ngời, chạy vội đến thân thể nhỏ nhắn khác đang ở bên cạnh em - Choi Kyung
Nó nhanh chóng chạy đến bên Kyung, dụi dụi cái đầu của mình vào hõm cổ trắng ngần của nàng, nhẹ cắn yêu một cái
" Kyungie ah, hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ..."
Nó quỳ xuống trước mặt Kyung, nền cỏ đầy bụi bẩn làm lấm màu vest đen của nó, nhưng nhìn Joo Yeri xem? Nó có quan tâm không cơ chứ?
Yeri nâng bàn tay của Kyung lên, nhẹ nhàng như thể bàn tay đó là một cánh hoa mỏng manh, chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cánh hoa kia bị cuốn đi mất rồi nhẹ nhàng áp bàn tay ấy vào má mình mà thủ thỉ..
"Em làm tốt...đúng không..?"
Gò má nó khẽ ửng lên sắc hồng,nụ cười gượng gạo như đang kiềm chế thú tính, ánh mắt nhìn nàng lại nặng tình và âu yếm, lại đan xẹn chút lo lắng mong đợi câu trả lời
Joo Yeri rất yêu chị gái nuôi của mình, nó yêu chị mình đến mức hoàn toàn có thể hèn mọn mà làm chỗ kê chân cho chị ấy,quấn xích chó vào cổ và liếm nàng không do dự, hiện tại, Yeri lại như thường lệ lại đến trước mặt Kyung "cầu xin" lời khen, chút an ủi của nàng
Tất cả là vì Kyung
Vì Choi Kyung
"Đúng vậy, vất vả cho em rồi Yeri à"
"Ah..ha...ha...., E-em biết mà.."
Nghe câu nói phát ra từ miệng nàng, nó không thể ngưng lại việc khúc khích cười,dụi cái bản mặt xinh đẹp của nó vào tay nàng thêm nhiều lần nữa, Seulgi ngồi một bên tâm trạng cũng dần dịu lại, đồng thời trông thấy dương vật của nó bị kích tình mà nhô lên rồi...
Chẳng biết em có nhìn nhầm không nhưng em thấy nó liếc em một cái, vẻ khoe khoang đắc ý như vậy là có ý gì đây, Seulgi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ vì...
Yoo Jaeyi
Ả ta bước tới, dáng đứng thẳng đầy vẻ cao ngạo nhìn em, ánh mắt sắc lạnh mục rỗng đến vô cảm, và em tự hiểu mà đứng dậy, dường như là đã quá quen với việc này...
"Chào nhé, Seulgi.."
Đáp lại nàng là một khoảng lặng, Seulgi không phải không muốn đáp, mà vì chẳng dám nhìn lại, tay em nắm chặt vạt áo, khẽ cười một cái tự giễu...
"Ân" của Woo Seulgi...vừa được chúa đưa đến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com