Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dưới lớp kính xe trong suốt như một tấm quan tài viễn tưởng, Woo Seulgi ngồi đó, lặng im, như một bóng ma bị đóng băng giữa hiện thực chảy trôi.

 Chiếc Lamborghini đen bóng – sang trọng, tráng lệ, nhưng lạnh lẽo như hòm đá cẩm thạch chôn xác giấc mơ – lao vút qua lòng thành phố Seoul hoa lệ. Ánh đèn đường hắt lên da em, phản chiếu như những vết cắt lở loét bị dội nước muối, mỗi vệt sáng là một nhát cứa vào ký ức chưa bao giờ lành.

Thành phố ngoài kia vẫn sống, vẫn rực rỡ, vẫn chuyển động – như một cơn ác mộng đẹp đẽ không dành cho em.

 Dòng người hối hả, bận rộn như một lũ kiến bò trong mê cung vĩnh hằng, chẳng ai buồn ngoái lại nhìn kẻ đang mục ruỗng ngay giữa thinh không. Seulgi nhìn họ, như nhìn qua một tấm kính cách âm – em không thuộc về thế giới đó. Thậm chí chưa từng được chạm vào nó một cách thật sự.

Em muốn thoát. Em khao khát tự do đến phát điên.

Nhưng tự do với em chẳng khác gì một trò đùa tàn nhẫn của số phận.

Với Woo Seulgi, tự do không phải là ánh sáng cuối đường hầm, mà là một khoảng trống trắng toát, rỗng hoác và lạnh buốt – một loại địa ngục tinh vi mà không cần roi vọt, vẫn đủ sức nghiền nát tâm trí đến tan chảy.

 Nơi đó, em không còn ai để ghét, không còn ai để sợ, chỉ còn chính mình – trần trụi, bẩn thỉu, và thừa thãi như một mảnh vải ướt bị vứt lại sau cuộc chơi tàn nhẫn.

Tự do đồng nghĩa với việc phải đối diện với cái bản thể méo mó đã bị nhào nặn suốt bao năm dưới tay Yoo Jaeyi – con quái vật đội lốt nữ thần.

 Em đã bị huấn luyện như một con búp bê tình dục cao cấp, phải biết cười khi đau, phải biết im lặng khi bị chà đạp, phải biết há miệng, mở chân, cúi đầu, và gật – như một phản xạ vô điều kiện được lập trình. Mỗi cái lệnh ban ra, em không cần suy nghĩ.

 Em chỉ cần "ngoan"

Sự phục tùng đã trở thành một phần cấu trúc sinh học của em. Im lặng là ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhục nhã là hơi thở. Và giờ đây, người ta bảo em phải "sống cho bản thân ư?"

 Sống với cái bản thân nào?

 Với cái thân xác bị chạm đến mức chai sạn, cái tâm hồn đã bị chôn sống dưới tầng tầng lớp lớp dục vọng người khác?

 Làm sao sống với một linh hồn đã bị lột trần, quăng xuống bùn, rồi bắt phải ngẩng đầu bước đi như thể chưa từng bị kéo lê?

Seulgi không còn biết tự do nghĩa là gì. Em chưa từng có lựa chọn, chưa từng biết đến cái gọi là "ý muốn của riêng mình". Mỗi khi nghĩ đến việc tự sống, em chỉ thấy trước mắt một vách đá – nơi mình đứng không phải với đôi chân, mà bằng những mảnh chắp vá từ nhục mạ và tàn dư của kẻ khác

 Không mục đích, không niềm tin, không cả sự hận thù – vì hận thù cũng cần năng lượng, mà em thì đã cạn kiệt từ lâu rồi.

Tự do với người khác là đôi cánh. Với em, nó là con dao. Một khi em chạm vào, nó sẽ cứa đứt tất cả những gì còn sót lại trong em – dù chỉ là tàn tro. Vì khi không còn kẻ điều khiển, không còn kẻ ra lệnh, Seulgi cũng chẳng biết mình còn là gì nữa.

 Nếu thoát được khỏi cái lồng son nhà họ Yoo – nơi em bị nhốt như một con thú được đánh bóng bằng danh phận, dục vọng và sự khuất phục – thì rồi sao? Em sẽ làm gì với cái tự do trần truồng đó? Một con chim bị nhổ hết lông, bị cắt đứt dây thanh, bị phế đi để không còn biết bay – khi bung cánh giữa bầu trời, nó có thể làm gì ngoài rơi tự do?

Không nhà.

 Không tên.

 Không ai nhớ.

 Càng không ai chờ.

Em là kẻ đã bị bứt rễ khỏi thế giới – không phải bằng một cú giật đau đớn, mà bằng sự rỉ rả từng ngày, như một cái cây bị bóc dần từng lớp vỏ cho đến khi trơ trọi lõi gỗ khô khốc, không còn biết mình từng mọc từ đâu, vì ai mà lớn lên, vì điều gì mà tồn tại.

 Em không có gốc – không gia đình, không nơi chốn, không một miền ký ức nào để quay về, để bấu víu. Em cũng chẳng đủ mục nát để thối rữa như người thường, vì để mục ruỗng, ít nhất phải từng là một con người hoàn chỉnh.

 Còn em? Em là thứ phế thải chưa kịp hình thành hình dạng, đã bị nặn méo, bị vo tròn nhét vào khuôn đời của kẻ khác.

Em không phải chim. Chim còn có tiếng hót. Em đã bị cắt thanh quản từ ngày đầu tiên bị lùa vào cái nhà họ Yoo ấy – nơi tiếng khóc bị bịt lại bằng khăn nhung, nơi đau đớn được gói ghém trong lụa là. 

Chim còn có tổ. Em thì không có nổi một cái thân thuộc về riêng mình. Em không phải chim. Em là chiếc bóng – câm lặng, vô hình, chỉ được sinh ra khi có ánh sáng của kẻ khác chiếu vào. Bóng không có hình, không có tiếng, và không thể tự đứng một mình.

Và cái bóng thì dù trời có cao đến đâu, biển có rộng đến mức nào... vẫn mãi mãi bị buộc dưới gót giày của kẻ đã giẫm nó xuống từ đầu.

 Dù nó có cố gắng vươn ra, giãy giụa tìm chút hình thù cho riêng mình, thì vẫn chỉ là một vệt tối lẻ loi, kéo dài theo bước chân của kẻ đã tạo ra nó, và rồi cũng sẽ tan biến khi ánh sáng tắt.

Tự do?

 Từ đó đẹp quá

 Xa xỉ quá

 Lừa dối quá

 Đối với Woo Seulgi, nếu có tồn tại cái gọi là tự do, thì nó cũng chỉ là một nấm mồ không ai đoái hoài, không có bia mộ, không một nén hương, không tiếng khóc đưa tiễn – chỉ là một xác rã mục bên lề thế giới, nơi người ta bước qua như thể chẳng có gì từng tồn tại ở đó

Tự do?

 Nếu có, cũng chỉ là một cái chết không ai chôn..

Ánh mắt em khẽ lệch sang người đang cầm lái – Yoo Jaeyi. Ả đàn bà ngồi đó, bình thản như thể không gì trên đời có thể chạm vào được. Gương mặt ấy – đẹp như một bức tượng thần – khiến bao người lần đầu gặp đều ngỡ như mộng. Em lại quá quen  cái đường nét đó, quen đến ám ảnh..

 Làm sao em quên được khuôn mặt ấy khi nó nghiêng xuống, thì thầm những lời giả dối, rồi lạnh lùng quất roi vào lưng em đến nát bươm máu thịt?

 Làm sao em quên được cái khoái cảm bệnh hoạn trong mắt ả khi ả xả nước nóng thẳng vào vết thương chưa kịp lên da non, để rồi nhẹ nhàng hôn lên nơi da thịt rướm máu như thể đang ban phát yêu thương?

 Đó là con người sao..? 

Nếu đúng là vậy thì ả là giống nào vậy..? Yoo Jaeyi là cái giống chết tiệt nào trong gen của một con người thực sự vậy..?

Đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ tạp nham, Woo Seulgi cảm thấy bản thân thật vô dụng, à không, vốn dĩ em đã vô dụng ngay từ khi đặt chân đến thế giới này mà nhỉ? Ngoài việc là công cụ sinh sản, em không thể làm bất cứ điều gì..

Em không hiểu chính em, không muốn hiểu những tên rác rưởi hay lèm bèm, càng muốn tránh né việc nhìn thấu một ai đó...

Ngoài Yoo Jaeyi, em vốn không thực sự hiểu ai...

*Cạch*

Tiếng cửa xe mở ra như một nhát kéo lạnh ngắt, cắt phăng luồng suy nghĩ đang rối như mạng nhện trong đầu Woo Seulgi.

 Tiếng kim loại va chạm nhẹ, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như một nhát gõ cảnh cáo. Yoo Jaeyi đã đứng đó từ bao giờ, như một cái bóng lặng lẽ nhưng ám ảnh, nửa lịch thiệp, nửa rình rập. 

Ả không nói gì, chỉ chìa bàn tay ra – một cử chỉ đầy vẻ nhã nhặn, mang hình hài của quý tộc, nhưng em hoàn toàn có thể cảm nhận được bên dưới là mùi máu và mùi nước nóng vẫn còn bốc lên từ những trận "dạy dỗ" của đêm trước.

Seulgi cúi nhìn bàn tay ấy.

 Một bàn tay đẹp – móng được chăm chút đến từng góc cạnh, thon dài, trắng bệch như chưa từng phải động đến điều gì dơ bẩn. Nhưng em biết, dưới lớp da trắng muốt đó là cả một vũ trụ của tàn nhẫn và dối trá.

 Đó là bàn tay từng bóp cổ em đến nghẹt thở chỉ vì em vô tình liếc mắt quá lâu vào một gã đàn ông lạ

 Là bàn tay từng kéo tuột váy em xuống trong một cơn giận dữ mà chính ả cũng không rõ vì sao 

Là bàn tay từng chạm vào vết thương chưa lành của em bằng sự dịu dàng ghê tởm – như thể muốn xoa dịu, nhưng thực chất là để cảm nhận sự đau đớn rõ ràng hơn, tận hưởng nó như một dạng khoái cảm điên rồ.

Nhưng Woo Seulgi luôn nhớ kĩ một điều - rằng Yoo Jaeyi - ả Không Yêu Em

Em ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ấy – Yoo Jaeyi, với gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo, lạnh lùng, và vô cảm đến mức khiến người ta phát điên.

 Đôi mắt ả – như hai mảnh gương phản chiếu chính nỗi trống rỗng trong em, không ánh sáng, không lấp lánh, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc. Một đôi mắt mà nếu ai không biết, sẽ nghĩ là của một thiên thần

Nhưng Seulgi biết, đó là cặp mắt của kẻ nhìn em như món một con chó và nghiền nát từng mảnh linh hồn trong em bằng nụ cười ngọt ngào nhất.

Không nói gì, em lướt qua bàn tay ấy. Không phải kiêu hãnh. Không phải bướng bỉnh. Chỉ là phòng vệ – bản năng của một con vật đã quá quen với roi da và móng vuốt.

 Chỉ cần tay ả chạm vào – quá nhẹ, ả sẽ khinh thường; quá mạnh, ả sẽ tức giận. Một cú kéo, một cái búng, một lần chạm... cũng có thể là khởi đầu cho một cơn điên dại sau cánh cửa đóng kín. Khi đó, Yoo Jaeyi sẽ không còn là con người – mà là ác quỷ đội lốt sự thanh cao. Và Seulgi – sẽ lại là con rối biết đau, biết rên rỉ, nhưng không được phép khóc.

báo chí, người ngoài nhìn vào, sẽ nói: "Phu nhân Yoo thật ngạo mạn."

Nhưng làm sao họ hiểu được, đó không phải sự kiêu hãnh. Đó là sợi dây cuối cùng Seulgi dùng để níu lấy một chút tàn dư của bản thân, để không bị tan chảy hoàn toàn trong cái khuôn nhầy nhụa mà Jaeyi nhào nặn nên...

Ả trông thấy hành động đó – cái cách Seulgi lướt qua bàn tay mình như gió lướt qua mép dao – cũng không đổi sắc. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như tượng tạc, hoàn hảo đến vô cảm, như thể cảm xúc là một thứ xa xỉ mà Yoo Jaeyi từ chối tiêu xài. Nhưng bên trong cái vỏ bọc thản nhiên kia, những ý nghĩ đã bắt đầu xoay cuồng như bánh răng của một cỗ máy tra tấn – trơn tru, lặng lẽ, và chính xác đến rợn người.

Ả không nổi giận

 Không cần thiết phải nổi giận

 Tức giận là thứ cảm xúc tầm thường của người phàm. Yoo Jaeyi – ả đã vượt khỏi thứ giới hạn đó từ lâu. Ả chỉ nghiêng đầu nhẹ, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ – một nụ cười mảnh như lưỡi dao lam. Trong đầu, ả đã bắt đầu lên kế hoạch cho "hình phạt" tối nay – không phải để trút giận, mà để dạy dỗ.

"Phải trừng phạt... nhưng không được để nó chết" 

"Phải khiến nó nhớ... bằng da, bằng máu, bằng cách mà mỗi khi nó định lặp lại hành vi ấy, ký ức sẽ tự mình rạch một vết sẹo vào tim nó."

Phải dạy lại chó nhỏ thôi...











x10000000000000000000 năng suất>< tr ơi dài quáaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com