Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Máu

Cánh cửa khép lại phía sau, âm thanh của bản lề vang lên như một lời kết thúc, trầm đục, chậm rãi, đè nén... và cũng tuyệt đối không thể đảo ngược.

Một vệt sáng mỏng như lưỡi dao cắt phăng bóng tối, hắt lên gò má Seulgi - gương mặt em như bức tượng sáp tái xanh vì thiếu máu, ánh sáng rạch ngang đó liếm qua những vết thương cũ chưa kịp liền, khiến chúng đỏ rực lên như vết cắt vừa được khơi lại.

Làn da em - mỏng manh và bầm tím - căng lên trên những vùng đau, như mặt hồ phẳng lặng che đậy thi thể trương phình dưới đáy, nơi cái chết không hiện diện bằng máu mà bằng sự im lặng kéo dài đến rợn người.

Rồi thứ ánh sáng ấy cũng biến mất, tắt ngấm, để bóng tối trườn xuống như một tấm vải đen trùm kín người chết

nặng nề

lạnh lẽo

và vĩnh viễn

Nhà. Hay nói đúng hơn là một cái cũi..dát vàng

Nơi mọi thứ đều quá hoàn hảo. Đá cẩm thạch trắng, tường phủ nhung, đèn chùm pha lê treo lửng như những lưỡi dao thủy tinh lấp lánh. Không một hạt bụi. Không một góc tối. Nhưng chính vì thế mà nó đáng sợ - như một con rắn độc trườn qua vườn hoa, đẹp đến mức không ai thấy được mùi chết chóc đang lên men bên dưới.

Jaeyi bước sau lưng em. Em nghe được tiếng giày cao gót gõ lên đá cẩm thạch, đều đặn, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược đến lúc em bị nghiền nát.

Mỗi bước chân của ả khiến lưng em cứng lại thêm một chút, như thể từng đốt sống đang bị hàn chặt bằng kim loại nóng chảy.

Không cần chạm vào.

Không cần lên tiếng.

Chỉ cần hiện diện là đủ khiến không khí đông đặc lại, đủ khiến lá phổi em co thắt, ép buộc tim đập mạnh đến mức nhức nhối cả trong tai.

Seulgi không dám quay đầu. Không phải vì phép lịch sự, mà vì sợ - một nỗi sợ đã trở thành phản xạ, như con chó bị đánh quá nhiều lần đến mức chỉ cần nghe tiếng thở của chủ nhân cũng tự nằm xuống.

"Tầng 2"

Thanh âm quen thuộc vang lên cắt ngang sự im lặng chết tiệt này, Seulgi cứng người trong giây lát, em biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì..

là máu?

hay là nước mắt?

hay là những đợt nước sôi nóng bỏng dội thẳng vào những vết thương vẫn còn chưa thôi rướm máu?

Em buộc phải nghe theo Jaeyi, bước vào căn phòng xa hoa, ngập mùi tiền và nước hoa đắt đỏ của ả, em lại không thể choáng ngợp được. Đây không phải lần đầu em đặt chân vào đây, nhìn vào ga giường thẳng tắp nằm giữa phòng lớn, đầu óc em nhất thời trống rỗng, ong ong đến đau đớn...

CẠCH!

Tiếng mở cửa vang lên, như một nốt nhạc cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em...

Jaeyi bước vào. Không chậm, không nhanh. Từng bước chân ả như đè lên thời gian, làm cho khoảnh khắc kéo dài đến vô tận. Ả ngồi xuống sofa, vắt chân, không một lời thừa thãi, không một ánh mắt thương xót. Khuôn mặt ấy - hoàn hảo đến mức lạnh lùng, đẹp đến mức tàn nhẫn. Và đôi mắt ấy - trống rỗng như thể ả đang nhìn xuyên qua em, nhìn thấy mọi vết thương, mọi nỗi nhục, mọi vùng tối em muốn giấu.

"Đến đây"

Chỉ hai chữ. Nhẹ nhàng như gọi một con mèo hoang. Nhưng lại khiến toàn thân em cứng đờ như bị đóng đinh xuống đất. Seulgi bước đến. Em không đắn đo. Không chần chừ. Không vì trung thành - mà vì phản kháng là điều không còn tồn tại trong em nữa.

"Quỳ xuống"

Hai từ buông ra từ đôi môi được tô kẻ hoàn hảo kia như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt. Không mang âm lượng, không mang cảm xúc - nhưng đủ khiến đầu gối em mềm nhũn như thể có một sợi dây vô hình siết chặt từ sâu trong tủy sống, kéo sụp cả tấm thân gầy gò xuống sàn đá lạnh ngắt.

Bàn chân em chạm nền cẩm thạch, lạnh như xác người chết. Mỗi kẽ gạch như in hằn lên da thịt thứ hình hài nhục nhã - của kẻ bị chà đạp mà không còn chút kháng cự. Căn phòng vẫn im ắng như thể đang nín thở, chỉ còn tiếng tim em đập loạn xạ trong lồng ngực như một con thú hoang bị dồn đến tận cùng, giãy giụa trong vô vọng.

Jaeyi không vội. Ả vẫn ngồi đó, như nữ hoàng trên ngai, tay mân mê ly rượu đỏ như máu còn ấm, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Seulgi như đang xem xét một món đồ chơi cũ sắp vứt bỏ hay giữ lại. Sự im lặng ấy... thoáng nghỉ lại như màn tra tấn tột cùng. Sự chờ đợi giết người bằng những nhịp thời gian bị kéo dãn như dây thòng lọng - siết dần vào cổ.

"Ngẩng lên."

Giọng ả ngọt lịm như đường mía bị mốc, từng chữ chảy qua không khí như mật ong pha thuốc độc. Seulgi ngẩng mặt. Nhưng không phải vì em muốn - mà vì em đã học được bài học từ trước: càng chống cự, càng đau.

Ánh đèn pha lê chiếu xuống đôi mắt em, đôi mắt từng gục ngã vì tuyệt vọng, nay chỉ thêm đục ngầu nơi đêm tối. Vết bầm dưới bọng mắt chưa kịp tan, môi khô khốc, gương mặt em không còn biểu cảm, như chiếc mặt nạ đã bị rút hết cơ, còn lại mỗi lớp da căng mỏng phủ lên khung xương trơ trọi.

Jaeyi đứng dậy.

Một chuyển động đơn giản nhưng khiến không khí vỡ vụn. Seulgi nín thở. Mỗi bước chân của ả như giáng xuống mặt em một cái tát vô hình, không đau về thể xác, nhưng cứa vào lòng tự trọng như dao cạo vào vết thương chưa lành.

Ả tiến lại gần.

Mùi nước hoa lạnh lẽo, sang trọng và vô hồn - thứ mùi khiến người ta rùng mình nhiều hơn là ngưỡng mộ - ập xuống như làn khói độc. Seulgi rùng mình. Nhưng không dám né tránh.

Em đã đánh mất quyền đó từ rất lâu - quyền được run sợ.

"Giỏi lắm. Biết điều rồi đấy."

Jaeyi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em. Hơi thở ả phả vào cổ - ấm, nhưng ghê tởm. Như một con rắn đang liếm lên nỗi nhục của em bằng lưỡi chia hai.

Một bàn tay chạm vào cằm em - nhẹ, mềm, dịu dàng như bàn tay của người mẹ... nếu người mẹ ấy là một ác quỷ.

"Nhìn "

Seulgi nhìn. Không phải bằng mắt, mà bằng tất cả nỗi tủi nhục đã bị nén sâu vào đáy hồn. Em không khóc. Em không còn nước mắt. Chúng đã khô từ những đêm đầu tiên em biết thế nào là "nữ công gia chánh" trong căn nhà được lót vàng nhưng chất đầy kim gai này.

Woo Seulgi đã sai ở đâu chứ...?

Em đã làm gì để phải chịu đựng điều đó? Đã phục tùng. Đã im lặng. Đã ngoan ngoãn như một con búp bê bị rút hết ruột gan, chỉ biết cười khi được lệnh, cúi đầu khi bị nhìn, và không bao giờ - không bao giờ dám thở mạnh trong không gian của ả. Vậy cớ gì... Yoo Jaeyi lại giáng xuống em ánh nhìn đó? Cớ gì lại đẩy em vào cái thế bị đánh đập, bị chà đạp, như thể em là một món đồ chơi đã cũ, không còn giá trị để giữ gìn?

Hay là... vì em quá dễ bảo nên ả sinh chán? Vì em quá dễ kiểm soát nên ả không còn cảm giác chiến thắng nữa?

Câu hỏi đó cứ xoáy quanh trong đầu em, lặp đi lặp lại đến mức em không còn phân biệt được đâu là tiếng lòng mình, đâu là âm vang của sợ hãi.

Em muốn hiểu, nhưng mỗi lần cố gắng ghép lại những mảnh vụn ký ức rách nát, em lại nhận ra - sẽ chẳng có lời giải thích nào. Không có "vì sao". Không có "tại sao". Bởi nơi đây không vận hành bằng lý trí hay công bằng.

Vì thế nên em không được hiểu.
Không có quyền để hiểu.
Không đáng được hiểu.

Em chỉ là một con tốt trên bàn cờ của ả, một món đồ nội thất biết đi, biết cúi đầu đúng lúc. Mọi phản ứng của em đều đã bị lập trình - thậm chí đến nỗi đau cũng phải diễn ra theo đúng quy tắc của một "vật sở hữu ngoan ngoãn".

Vậy thì... lỗi là ở đâu?

Là bởi vì em đã không đón nhận cái đỡ tay xuống xe của ả ư?

Hay là ả nhìn thấy em lén lút - trong nhà tắm, dùng miếng băng gạc đã xơ, tay run lên từng hồi, dán lên những vết tím bầm lan rộng từ bụng sang lưng, những vết đau không kêu mà cũng chẳng được quyền lành?

Hay... ả đã biết em lén uống thuốc tránh thai?

Viên nhỏ xíu, màu trắng đục, em phải giấu trong gói kẹo bạc hà, nuốt vào trong run rẩy, như thể mỗi lần như thế là đang phản bội một phần thân thể vốn không còn thuộc về mình. Dẫu biết nếu bị phát hiện, ả sẽ nổi điên - vì với ả, ngay cả việc em mang thai hay không, cũng là một thứ để kiểm soát. Một đặc quyền không ai được phép đụng đến.

Từng khả năng lướt qua đầu em như những nhát dao cùn chậm rãi rạch lên suy nghĩ. Em không biết chính xác là vì điều gì - và đó mới là thứ đáng sợ nhất. Không biết vì sao lại bị đánh, không biết bao giờ sẽ ngừng, không biết phải làm thế nào để "đúng".

Chỉ biết... ả đang cầm cây gậy gỗ đó lên.

Gậy gỗ mun, đầu cán nặng, từng đòn không chảy máu nhưng làm da thịt nổi từng khối sưng thâm đen như mực. Thứ vũ khí không để giết người, mà để giết lòng tự trọng. Thứ không dùng để tra tấn, mà để huấn luyện.

Tay em lạnh ngắt.

Cơ thể em co lại trong tư thế thủ sẵn, dẫu biết rằng né tránh chỉ khiến cơn giận thêm bùng lên. Nhưng sợ hãi là phản xạ. Như con thú từng bị đánh quá nhiều lần, dù có bị xích, vẫn run rẩy khi nghe tiếng roi rít trong không khí.

Tim em hẫng một nhịp - không phải vì cây gậy, mà vì nhận thức rằng em không có nơi để trốn nữa. Không còn lý do nào để vin vào, không còn hành lang để chạy, không còn ai để bấu víu lấy như một nhánh cây giữa dòng nước siết.

Chỉ có em - và ả.

Và cây gậy ấy.

Nó nặng. Em biết. Vì em từng bị đánh bằng nó, nhiều hơn số lần có thể đếm.

Nó nặng. Vì bên trong nó chứa cơn giận không có lý do. Chứa sự độc tài mang hình bóng tình yêu. Chứa cả niềm kiêu hãnh bệnh hoạn của một kẻ tự cho mình quyền sở hữu linh hồn kẻ khác.

Và nó đang từ từ được nâng lên - như một nghi lễ.

Một nghi lễ mà em là kẻ tế thần, lặp đi lặp lại, không bao giờ đủ đau để chết, nhưng luôn đủ để quỳ.

Vút.

Âm thanh xé gió đầu tiên giáng xuống không phải trên da thịt, mà rơi thẳng vào tim. Trong một khoảnh khắc gần như tĩnh lặng tuyệt đối, mọi tiếng động xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng mạch máu Seulgi đập dội vào màng nhĩ như một lời cảnh báo trễ nải.

BỐP.

Cú đầu tiên đáp xuống giữa bả vai. Lưng em oằn lại, toàn thân co giật như bị điện giật. Không phải vì đau - mà vì phản xạ. Phản xạ của một sinh vật từng quen với bạo lực đến mức nó đã khắc vào tận dây thần kinh.

Cú thứ hai.

Đập vào ngang hông - đúng nơi vết bầm chưa tan từ lần trước. Cảm giác máu đông vỡ tung ra dưới da, nóng rẫy như có ai nhét lửa vào trong từng thớ thịt. Em nghiêng người, chân khuỵu xuống, tay bám sàn theo bản năng để không ngã dúi.

Jaeyi không nói gì.

Không hét, không nguyền rủa, không đe dọa.

Sự im lặng ấy... còn kinh khủng hơn mọi lời lăng mạ. Nó khiến em cảm thấy như chính sự tồn tại của mình là một tội lỗi không thể gọi tên. Không cần lời buộc tội, không cần phán xét - vì kẻ bị kết án là em, và toà án duy nhất là ánh mắt trống rỗng kia.

Gậy lại giáng xuống.

Lần này là lên bụng. Một âm thanh nghẹn bật khỏi cổ họng em, không ra tiếng. Không khí bị đẩy khỏi phổi như thể ai vừa đấm thẳng vào lồng ngực. Em gập người lại như một mảnh giấy bị vò, run rẩy co quắp.

Máu nơi đầu môi rỉ ra, em không rõ là do cắn trúng hay bật từ cổ họng.

Mùi máu tanh nồng len vào mũi, hoà cùng mùi nước hoa đắt tiền trên da Jaeyi - thứ mùi hương ngọt ngào nhưng gắt đến phát buồn nôn. Thứ mùi của quyền lực và dối trá. Thứ mùi phủ lên những cơn đau để biến chúng thành trò chơi.

Em không kêu.

Không vì mạnh mẽ.

Mà vì tiếng khóc đã chết từ rất lâu - chết vào đêm đầu tiên em nằm trên giường của ả, mắt mở trân trân nhìn trần nhà như một xác nhân tạo không linh hồn.

Gậy gỗ lại nhấc lên.

Em thấy nó trong khóe mắt - lưỡi gỗ vấy máu. Có thể là máu em. Có thể là máu của một phiên bản khác đã từng tồn tại bên trong - biết đau, biết giận, biết chống lại. Giờ thì không còn nữa. Tất cả đã bị nghiền nát, thành bột mịn, rơi xuống sàn cùng những mảnh danh dự em chẳng thể nhặt lại.

Từng cú đập là một khối tạ đè lên tim. Nhưng điều đau nhất không phải da rách, không phải cơ bầm - mà là khi nhận ra mình đang tự hỏi:

"Liệu mình có thật sự sai...?"

Một câu hỏi đáng sợ đến mức còn sắc hơn cả đầu gậy. Nó cắt đứt từng mảnh lòng tin cuối cùng Seulgi giữ lại cho bản thân.

Và rồi em buông tay.

Không còn co giật nữa. Không còn run nữa. Chỉ còn nằm đó - bất động, mắt mở nhìn lên trần nhà, như thể linh hồn đã bị hút khỏi thể xác, để lại một thân xác rỗng tuếch, mềm oặt như búp bê vải đã rách đường may.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng giày cao gót xa dần.

Mỗi bước lùi của ả giống như từng móng tay kéo dọc lên da thịt - chậm rãi, rướm máu, không còn vết thương mới nhưng cứa sâu thêm vào những vết cũ chưa lành. Khi tiếng cửa khép lại, cạch một cái, Seulgi tưởng mình sẽ thở phào, nhưng hóa ra đó chỉ là sự bắt đầu của một im lặng khác... còn khủng khiếp hơn.

Không còn ai trong phòng. Không còn tiếng roi. Không còn tiếng gậy gỗ xé gió.

Chỉ còn em.

Và tiếng máu nhỏ tí tách xuống thảm trắng. Mỗi giọt như dấu chấm đỏ, đóng vào bản án em tự kết cho chính mình.

Trần nhà vẫn là màu trắng, trắng đến mức như thể mọi màu sắc đều bị tẩy rửa sạch sẽ - như chính linh hồn em bây giờ: trống rỗng, phẳng lặng, và lạnh như băng.

Đôi mắt Seulgi mở to, nhìn mà chẳng thấy. Thấy mà chẳng hiểu. Não bộ em quay cuồng giữa những mảnh vỡ - từ thể xác đến tinh thần - không biết chỗ nào rạn trước, chỗ nào đổ sau, chỉ biết là... tất cả đều tan nát.

"Đã sai ở đâu...?"

Câu hỏi ấy quay trở lại, rít lên như âm vang của một bản nhạc ma quái không có hồi kết. Phải rồi. Lúc nãy em hỏi vì sao ả lại đánh em. Giờ thì em hỏi lại vì sao em vẫn còn nằm đây - thở, nhưng không sống.

Là vì em vẫn còn hy vọng?

Chết tiệt... Seulgi cười khan. Một thứ âm thanh cộc cằn phát ra từ cổ họng đau rát, như kim loại bị kéo qua bê tông. Em bật cười như thể mình vừa hiểu ra trò hề vĩ đại nhất của cuộc đời - rằng kể cả khi bị đánh cho tơi tả, em vẫn mong... có một lý do hợp lý cho mọi chuyện.

Ngây thơ đến tội nghiệp.

Không có lý do nào hết.

Chỉ có quyền lực và sự tồn tại của nó - như trọng lực vậy. Không cần lý lẽ. Không cần hợp tình. Nó kéo mọi thứ xuống. Kéo cả em.

Căn phòng lạnh hơn bao giờ hết. Không khí vẫn thơm nước hoa và mùi vải đắt tiền, nhưng nó ngập mùi máu và thất bại. Mùi của một người đã thua trắng, nhưng vẫn cố giữ dáng đứng trong khi đầu gối gãy gập.

Seulgi lồm cồm bò dậy.

Mỗi cử động là một chuỗi những tiếng răng rắc đau đớn. Mắt tối sầm vài lần, nhưng em không ngất. Em không được quyền ngất. Ngất là một cái cớ. Là một sự tha thứ cho bản thân. Mà em... thì không được tha thứ.

Đôi tay run rẩy kéo áo lại, che đi phần lưng rướm máu. Em quen rồi. Với máu. Với đau. Với cả sự im lặng sau khi bị đánh - cái sự im lặng trống rỗng khiến người ta nghe thấy từng tiếng nứt gãy nhỏ nhất bên trong chính mình.

Và em lại bước về phía nhà tắm.

Vừa đi, vừa kéo lê cái bóng của mình - một cái bóng mờ, đẫm máu, không còn hình dáng. Cái bóng của một con người từng biết yêu, biết ghét, từng biết phản kháng.

Nhưng giờ thì chỉ biết tồn tại.

Tồn tại... trong thế giới được dát vàng, nhưng bốc mùi xác thối của những giấc mơ đã chết

.

.

.

.

.

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com