Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: nguy hiểm

Cơn mưa rả rích rơi xuống trên mái hiên khi Jaeyi và Seulgi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường ẩm thấp, tạo ra bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt. Cả hai đều không nói gì thêm sau cái ôm dài trước đó. Nhưng cả Jaeyi lẫn Seulgi đều hiểu rằng, từ giây phút này, họ không còn đường lui nữa.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Jaeyi và Seulgi giật mình, cả hai liếc nhìn nhau.

Ai lại đến vào giờ này?

Kyung, người đã ra ngoài gọi điện từ trước, bước vội vào phòng. Ánh mắt cậu sắc lạnh, khuôn mặt căng thẳng. "Chúng ta có vấn đề."

Seulgi nhìn lên. "Gì thế?"

Kyung đóng cửa lại và hạ giọng. "Mình đã liên lạc với một người bạn trong bệnh viện. Cậu ấy nói rằng thi thể của Jena... không thể xác nhận danh tính."

Jaeyi cảm thấy tim mình thắt lại. "Ý cậu là sao?"

"Không có hồ sơ nha khoa, không có vân tay khớp. Họ chỉ dựa vào quần áo và vật dụng cá nhân để nhận diện chị ấy." Kyung nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. "Chúng ta có thể đang bị lừa."

Lời nói ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Seulgi siết chặt bàn tay mình, cảm giác lo lắng trào dâng trong lồng ngực.

"Vậy... Jena có thể vẫn còn sống?" Seulgi lên tiếng, giọng cô run run.

"Hoặc có ai đó đang cố tình che giấu điều gì đó." Kyung ngồi xuống, chống tay lên đầu gối. "Mình đã tìm hiểu về nơi Jena biến mất vào đêm lễ hội. Có một đoạn camera giám sát gần khu vực đó, nhưng nó đã bị xóa. Có vẻ như có ai đó không muốn để lại dấu vết."

Jaeyi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô nhớ lại những lần mình tìm kiếm Jena, những đêm mất ngủ, những cuộc điện thoại vô vọng. Nếu Jena thực sự không chết... thì chị ấy đang ở đâu? Và ai là người muốn cô tin vào sự dối trá này?

Seulgi nuốt khan, rồi đứng bật dậy. "Chúng ta không thể ngồi yên nữa. Nếu có ai đó đã dựng lên cái chết của Jena, thì chắc chắn họ sẽ không dừng lại ở đây."

Kyung gật đầu. "Mình đã có một manh mối. Có một người phụ nữ tên Yoo Minji - cô ta là y tá từng làm việc ở cô nhi viện. Mình đã xác nhận rằng cô ta hiện đang ở một trại cai nghiện ở ngoại ô. Cô ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra với ba của Jaeyi và những đứa trẻ ở đó."

Jaeyi nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta phải gặp cô ấy."

"Nhưng trại cai nghiện đó không dễ vào đâu." Kyung nhắc nhở. "Nó được bảo vệ khá nghiêm ngặt, và Minji không thể gặp ai nếu không có sự cho phép của quản lý."

Seulgi cười nhạt. "Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách."

Cả ba người trao đổi ánh mắt. Họ biết rằng, một khi bước vào con đường này, sẽ không có đường quay lại. Nhưng sự thật đang ở ngay trước mặt - họ chỉ cần đủ can đảm để chạm vào nó.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, một cơn bão còn lớn hơn đang dần hình thành.

Trời mưa lất phất khi Jaeyi, Seulgi và Kyung đứng bên ngoài cánh cổng sắt cũ kỹ của trại cai nghiện Jihwa. Cơ sở này nằm ở vùng ngoại ô, khuất sâu trong một khu rừng nhỏ, như thể nó bị cố tình giấu đi khỏi thế giới bên ngoài. Bức tường cao bao quanh, những chấn song sắt dày đặc, và một bảng cảnh báo cấm người lạ ra vào mà không có sự cho phép.

"Cậu có chắc là Minji đang ở đây không?" Seulgi hỏi, kéo chặt áo khoác để tránh những cơn gió lạnh buốt.

Kyung gật đầu. "Mình đã kiểm tra danh sách bệnh nhân. Cô ta được đưa vào đây ba tháng trước, ngay sau khi vụ bê bối của bệnh viện bắt đầu rò rỉ thông tin."

Jaeyi lặng lẽ quan sát khu vực. Có hai bảo vệ đứng gác ở cổng, một trong số họ đang kiểm tra giấy tờ của người vừa đến. Cô biết họ không thể chỉ đơn giản bước vào và yêu cầu gặp Minji.

"Có cách nào lẻn vào không?" Jaeyi hỏi.

Kyung liếc mắt về phía bên trái, nơi có một hàng rào thép gai thấp hơn các khu vực khác. "Chúng ta có thể trèo qua chỗ đó vào ban đêm. Nhưng nếu bị bắt, thì sẽ rất phiền phức."

"Không cần phải làm vậy." Seulgi bất ngờ lên tiếng.

"Chúng ta sẽ vào bằng lối chính."

Cả Jaeyi và Kyung đều quay sang nhìn cô.

"Ý cậu là sao?" Kyung nhíu mày.

Seulgi nở một nụ cười bí ẩn. "Ba mình từng tài trợ cho một số bệnh viện tư và mình biết một trong những bác sĩ quản lý ở đây. Nếu chúng ta đóng giả là người nhà bệnh nhân, có thể sẽ có cơ hội vào trong."

Jaeyi nhìn Seulgi chằm chằm, như đang đánh giá mức độ khả thi của kế hoạch này. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu. "Được. Nếu cậu có thể sắp xếp, thì cứ thử xem."

Một giờ sau, cả ba đã có mặt trong khu vực tiếp tân của trại cai nghiện Jihwa. Seulgi, với vẻ mặt bình tĩnh và tự tin, đứng trước quầy lễ tân.

"Tôi đến thăm cô của mình, Woo Minji." cô nói, giọng điệu tự nhiên như thể việc này đã được sắp xếp từ trước. "Bà ấy nhập viện cách đây vài tháng, phòng 207."

Người lễ tân nhìn Seulgi một lúc, rồi lật danh sách bệnh nhân. "Cô ấy hiện không được phép tiếp khách."

Seulgi cười nhẹ, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ danh thiếp. "Tôi là con gái của bác sĩ Woo. Ông ấy từng quyên góp một số thiết bị y tế cho cơ sở này. Tôi chỉ muốn gặp bà ấy vài phút thôi. Tôi tin rằng điều đó không quá khó, đúng không?"

Người lễ tân do dự. Cô ta nhìn lướt qua tấm danh thiếp, rồi liếc về phía camera giám sát trên trần nhà. Sau vài giây suy nghĩ, cô ta thở dài. "Chỉ 10 phút thôi."

Seulgi nở nụ cười hài lòng. "Cảm ơn cô."

Kyung lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt đầy ấn tượng. "Cậu cũng biết cách lợi dụng danh tiếng của gia đình đấy."

Seulgi khẽ cười.

"Biết gì chứ, tớ còn không biết ông ấy là ai nữa, lạc nhau mười ba năm rồi."

Cậu nói nhỏ khi họ bước vào hành lang.

Seulgi không đáp, chỉ bước đi nhanh hơn.

Phòng 207 nằm ở cuối dãy hành lang dài và lạnh lẽo. Khi họ bước vào, một người phụ nữ gầy gò, mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng, đang ngồi co ro trên giường. Cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, tay vẫn còn vết bầm do tiêm thuốc.

Woo Minji.

Jaeyi tiến lên trước. "Cô Minji?"

Người phụ nữ giật mình, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn họ.

"Các người là ai?" Cô ta thì thầm, giọng khàn đặc vì thuốc an thần.

"Chúng tôi không phải kẻ thù." Jaeyi trấn an.

"Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra ở cô nhi viện J."

Nghe đến cái tên đó, Minji đột ngột rùng mình, ánh mắt cô ta trở nên hoảng loạn.

"Không... tôi không thể nói... nếu tôi nói, họ sẽ giết tôi."

Kyung bước đến gần hơn. "Ai sẽ giết cô?"

"Chúng... chúng không phải là con người. Họ thao túng tất cả...

Minji hít một hơi run rẩy, đôi tay gầy guộc bấu chặt vào mép chăn. Đôi mắt cô ta đảo loạn, như thể đang cố trốn tránh thứ gì đó vô hình nhưng đầy ám ảnh.

"Chúng... chúng không phải là con người. Chúng không xem những đứa trẻ đó là con người." Cô ta lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

Jaeyi siết chặt nắm tay. "Cô đang nói về ai? Ai là người đứng sau tất cả chuyện này?"

Minji nuốt khan, đưa ánh mắt run rẩy về phía cánh cửa, như sợ rằng có ai đó đang nghe trộm. Cô ta hạ giọng hơn nữa. "Bệnh viện đó... không chỉ là một nơi chữa bệnh. Nó là một cái bẫy."

Seulgi rùng mình. "Bẫy?"

Minji gật đầu, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau. "Chúng dùng những đứa trẻ từ cô nhi viện... làm vật thí nghiệm."

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức khiến Kyung cũng phải nín thở.

"Thí nghiệm gì?" Kyung cất giọng trầm, gằn từng chữ.

Minji nhắm mắt, giọng nói đầy đau đớn. "Những thử nghiệm sinh học... trên cơ thể con người, họ muốn bào chế ra một loại chất mà có thể biến một người từ Alpha trở thành Beta, tệ hơn là Omega và, ngược lại.

Họ tiêm vào bọn trẻ những chất hóa học kỳ lạ, thử nghiệm trên hệ thần kinh, trên ý thức. Một số đứa trẻ không bao giờ tỉnh lại, một số biến mất trong đêm mà không ai biết đã đi đâu. Những ai may mắn sống sót thì cũng không còn là chính mình nữa."

Seulgi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời nói đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tâm trí cô.

"Vậy... ba tôi có liên quan gì đến chuyện này không?" Seulgi hỏi, giọng cô lạc đi.

Minji mở mắt, nhìn cô chằm chằm. "Bác sĩ Woo... là một trong những người đầu tiên tài trợ cho dự án đó. Ông ta không trực tiếp làm thí nghiệm, nhưng ông ta đã cấp tiền để duy trì nó. Ông ta biết rõ tất cả nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ."

Jaeyi liếc nhìn Seulgi, thấy khuôn mặt cô dần trở nên tái nhợt.

"Còn ba tôi?" Jaeyi hỏi, giọng điệu nghiêm túc.

Minji khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy cay đắng. "Ông ta không chỉ biết mà còn là một trong những kẻ điều hành. Chính ông ta là người đưa ra nhiều lệnh trừng phạt đối với những ai dám phản đối. Cô có biết bao nhiêu người đã chết chỉ vì họ muốn ngăn chặn thí nghiệm này không?"

Jaeyi nín thở. Dù cô đã luôn hoài nghi về con người của ba mình, nhưng nghe được sự thật từ miệng Minji vẫn khiến cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực.

"Vậy... Jena thì sao?" Kyung bất ngờ lên tiếng. "Chúng tôi nghe nói Jena đã từng có mặt ở cô nhi viện đó. Cô có biết điều gì không?"

Minji đột ngột im lặng. Đôi mắt cô ta tối sầm lại, rồi cô ta lắc đầu quầy quậy.

"Không... Tôi không thể nói. Nếu tôi nói, chúng sẽ giết tôi."

"Cô nghĩ chúng sẽ để cô sống lâu hơn sao?" Kyung nghiến răng, ánh mắt sắc bén. "Cô đã trốn trong trại cai nghiện này suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng tôi có thể đảm bảo, nếu cô không lên tiếng, cô sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát khỏi chúng."

Minji run lên bần bật, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một lúc lâu sau, cô ta mới lí nhí nói:

"Jena... đã tìm ra điều gì đó mà cô ấy không nên biết. Cô ấy không chỉ là một nạn nhân... cô ấy đã cố gắng phá hủy nơi đó."

Jaeyi giật mình. "Ý cô là sao?"

Minji cắn môi, như thể đang đấu tranh với chính mình. Rồi cô ta khẽ nói, "Cô ấy không chết. Ít nhất là, tôi không nghĩ vậy."

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Cô ấy vẫn còn sống?" Seulgi hỏi, ánh mắt bừng lên một tia hy vọng.

Minji nuốt nước bọt. "Tôi không chắc. Nhưng lần cuối tôi nghe được, cô ấy đã bị bắt lại và bị đưa đến một nơi khác. Một nơi... mà tôi chưa từng nghe tên."

Kyung nghiến chặt hàm. "Vậy nghĩa là chúng ta vẫn chưa mất dấu cô ấy."

Trước khi Minji có thể nói thêm, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Jaeyi lập tức cảnh giác.

"Có người đến." Cô nói nhỏ, ánh mắt quét về phía cửa.

Minji tái mét, vội vã bám lấy tay Jaeyi. "Đừng để chúng thấy tôi nói chuyện với các người. Nếu không, tôi sẽ chết."

Jaeyi gật đầu, nhanh chóng kéo Seulgi và Kyung rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, họ thấy hai người đàn ông mặc áo bảo vệ bước đến, ánh mắt nghi ngờ quét qua hành lang.

"Các người đang làm gì ở đây?" Một trong số họ hỏi.

Seulgi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. "Chúng tôi đến thăm người nhà. Có vấn đề gì sao?"

Người bảo vệ nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Bệnh viện sắp đóng cửa với khách đến thăm. Mời các cô rời khỏi đây ngay."

Không muốn gây thêm sự chú ý, cả ba vội vàng rời khỏi trại cai nghiện. Nhưng khi họ vừa bước ra ngoài cổng, Jaeyi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có ai đó... đang theo dõi họ.

Khi cả ba lên xe và lái đi, Kyung liếc nhìn qua kính chiếu hậu. "Cậu có cảm giác đó không?"

Jaeyi gật đầu. "Có. Chúng ta bị theo dõi."

Seulgi nắm chặt tay lái. "Nếu Minji nói đúng... thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Và nếu Jena thực sự còn sống, thì chúng ta không thể dừng lại bây giờ."

Jaeyi siết chặt nắm tay. "Chúng ta phải tìm ra nơi họ đã đưa chị ấy đến. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa."

Cả ba đều không biết rằng, ngay khi họ rời khỏi, trong bóng tối của khu rừng xung quanh trại cai nghiện, một bóng đen lặng lẽ rút điện thoại ra, nói nhỏ vào đầu dây bên kia.

"Chúng đã biết quá nhiều. Xử lý chúng ngay lập tức."

"Nhưng, bên trong có đứa bé đó."

"Vậy thì mỗi đứa trẻ đó bắt sống, còn lại không cần quan tâm."

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường vang lên chói tai. Jaeyi, Seulgi và Kyung lao nhanh qua con đường vắng, tim đập thình thịch khi cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ rệt.

"Chúng ta có kẻ bám đuôi." Kyung nói, mắt dán vào kính chiếu hậu.

Jaeyi nghiến chặt răng, tăng tốc. "Chúng không thể để chúng ta rời đi dễ dàng như vậy đâu."

Đột ngột, một chiếc SUV đen lao lên từ phía sau, đèn pha chói lòa trong màn đêm. Nó ép sát vào xe của họ, rồi một phát súng vang lên, làm vỡ tan kính sau.

"Chết tiệt!" Kyung cúi người né đạn.

"Bọn này điên rồi!!"

Seulgi đánh lái gấp, cố gắng giữ thăng bằng. "Jaeyi! Coi chừng!"

Một tiếng "đoàng" vang lên. Viên đạn bay thẳng về phía Seulgi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaeyi lao người sang, đẩy Seulgi ra khỏi đường bắn.

"Jaeyi!"

Cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực. Máu thấm đẫm áo Jaeyi khi cô ngã xuống ghế, hơi thở trở nên gấp gáp.

Kyung gào lên. "Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay!"

Nhưng chiếc SUV phía sau không để họ có cơ hội. Nó tăng tốc, đâm thẳng vào đuôi xe. Seulgi mất kiểm soát, chiếc xe quay vòng, trượt dài trên đường trước khi lao vào dải phân cách.

Tất cả chìm vào bóng tối.

Bệnh viện Seoul

Ánh đèn trắng chói mắt. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.

Seulgi giật mình mở mắt, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Cô chớp mắt vài lần, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, cánh tay bị băng bó.

"Seulgi!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô quay đầu, thấy Kyung với một bên đầu quấn băng, đứng bên cạnh giường.

"Jaeyi đâu?"

Kyung cắn chặt môi. "Cậu ấy vẫn đang được phẫu thuật."

Seulgi siết chặt ga giường. "Tất cả là tại tớ..."

"Không phải lỗi của cậu đâu." Kyung thở dài.

"Nhưng chúng ta không thể dừng lại. Những kẻ đó muốn giết chúng ta và điều đó chứng tỏ chúng ta đang tiến gần đến sự thật."

Cửa phòng đột ngột mở ra. Một người phụ nữ bước vào-mái tóc đen búi gọn, bộ vest đen tôn lên khí chất sắc bén, đi cạnh bên là một người mặc quân phục.

Kyung cứng người. "Bố, mẹ..."

Ông Soo-min, một trong những điều tra viên cấp cao của cảnh sát Seoul, nhìn chằm chằm Kyung.

"Con đã vướng vào chuyện gì thế này?"

Kyung nắm chặt bàn tay. "Chuyện mà cảnh sát các người chưa bao giờ dám động đến."

Ông Soo-min im lặng một lúc, rồi thở dài. "Ta đã xem hồ sơ. Ba của Jaeyi và Seulgi đều có dính líu đến dự án thí nghiệm bí mật đó. Và vụ tai nạn của các con... không phải là ngẫu nhiên."

Seulgi nheo mắt. "Ý ông là gì?"

Ông Soo-min nhìn thẳng vào cô. "Có ai đó đã báo tin cho chúng trước khi các con rời khỏi trại cai nghiện."

Kyung siết chặt nắm tay. "Ai đã phản bội chúng ta?"

Ông Soo-min nhìn Kyung thật lâu trước khi nói một câu khiến tất cả sững sờ:

"Minji."

Seulgi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Không gian trong phòng bệnh trở nên lạnh lẽo như một tảng băng khi cái tên "Minji" vang lên. Seulgi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Không thể nào..." Cô lắc đầu, giọng nói đầy hoang mang. "Minji không thể phản bội chúng ta..."

Kyung siết chặt nắm đấm. "Mẹ, mẹ có bằng chứng gì không?"

Ông Choi Soo-min ném một tập hồ sơ lên bàn. "Đây là dữ liệu từ cuộc gọi cuối cùng của Minji. Cô ta đã liên lạc với một số điện thoại ẩn danh chỉ vài phút trước khi các con rời khỏi trại cai nghiện. Và sau đó, bọn chúng xuất hiện."

Seulgi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, trái tim cô thắt lại. Minji là người cô tin tưởng, là người duy nhất ở bên cô sau khi Jena mất tích. Nhưng tại sao... tại sao cô ấy lại làm vậy?

"Chúng ta cần tìm Minji." Kyung nói, giọng cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Nếu cô ta thật sự phản bội, tôi sẽ tự tay chấm dứt mọi chuyện."

Seulgi vẫn còn hoang mang, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, cánh cửa bệnh viện mở ra. Một y tá bước vào, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Người nhà của bệnh nhân Jaeyi?"

Seulgi và Kyung lập tức đứng dậy.

"Cô ấy sao rồi?" Seulgi gần như nghẹn giọng.

Y tá ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ca phẫu thuật thành công, nhưng... cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm."

Seulgi cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra. Nếu Jaeyi không đỡ viên đạn đó, thì người nằm trên bàn phẫu thuật bây giờ đã là cô.

Kyung nhìn theo bóng dáng y tá rời đi, rồi quay sang Seulgi. "Cậu có thể ở lại với Jaeyi. Tôi sẽ đi tìm Minji."

Seulgi nắm chặt tay Kyung. "Không. Tôi sẽ đi cùng."

Kyung nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Ông Soo-min khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Ta quên nói với con Kyung, không còn trò chơi thám tử nữa, con hãy về nhà với mẹ đi."

"Tại sao?"

"Không có câu trả lời. Đi ngay lập tức."

"Seulgi, chuyện này, tớ giao cho cậu, tớ phải đi trước."

"Ừm. Cậu về cẩn thận ."

Một giờ sau - Khu chung cư của Minji

Bên ngoài trời tối đen, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo. Cả ba đứng trước căn hộ của Minji, tim đập mạnh.

Ông Soo-min rút súng ra, ra hiệu cho Seulgi lùi lại. Ông Soo-min nhẹ nhàng xoay nắm cửa-khóa đã bị cạy.

"Có ai đó đã đến đây trước."

Không chần chừ, Ông Soo-min đạp cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.

Minji nằm giữa phòng khách, máu chảy lênh láng trên sàn.

Seulgi hét lên, lao về phía Minji. "Cô Minji! Tỉnh lại đi!"

Nhưng Minji không còn đáp lại nữa. Cô ấy đã chết.

Ông Soo-min siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt ông tối sầm lại. "Chết tiệt..." Ông Soo-min bước tới, kiểm tra thi thể. "Có dấu hiệu giằng co. Ai đó đã giết cô ta để bịt đầu mối."

Seulgi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ lần nữa. Minji đã phản bội họ, nhưng trước khi họ kịp chất vấn cô ấy, ai đó đã ra tay trước.

Ông Soo-min nhấc một chiếc điện thoại từ tay Minji lên, màn hình vẫn còn sáng. Tin nhắn cuối cùng cô ấy nhận được chỉ có một dòng duy nhất:

"Mày đã quá chậm. Tao sẽ kết thúc trò chơi này trước."

Seulgi nắm chặt tay, nước mắt lăn dài trên má. Cô không biết ai đứng sau tất cả chuyện này, nhưng có một điều cô chắc chắn-cô sẽ tìm ra kẻ đó.

Dù có phải đánh đổi tất cả.

Seulgi quỳ xuống bên cạnh Minji, bàn tay run rẩy chạm vào người dì. Hơi ấm đã rời khỏi cơ thể cô ấy, nhưng trên khuôn mặt Minji vẫn còn lưu lại một nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chết.

Seulgi kiểm tra điện thoại của Minji một lần nữa. "Số điện thoại này... không thể truy vết." Cậu nghiến răng. "Kẻ này rất chuyên nghiệp."

Ông Soo-min khoanh tay, đôi mắt sắc bén quan sát hiện trường. "Dấu máu loang về phía cửa sổ, chứng tỏ có giằng co. Nhưng không có vết chân nào-kẻ này rất cẩn thận, hoặc đã xóa dấu vết."

Seulgi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Minji. "Dì ấy... đã phản bội chúng ta. Nhưng trước khi kịp nói ra sự thật, dì ấy đã bị giết."

Ông Soo-min thở dài, ánh mắt tối lại. "Có thể Minji không phải kẻ phản bội duy nhất. Có thể cô ấy chỉ là một con tốt thí."

Seulgi ngước nhìn cậu. "Ông nghĩ còn ai khác?"

Ông Soo-min không nói gì, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi cần anh kiểm tra danh sách khách ra vào bệnh viện trong 24 giờ qua."

Seulgi giật mình. "Bác... bác đang nghi ngờ ai?"

Ông Soo-min vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Một người mà các con không ngờ tới."

Bệnh viện - 3:00 AM

Seulgi và Ông Soo-min trở lại bệnh viện ngay trong đêm. Jaeyi vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn trắng, Kyung vẫn ở lại để chăm sóc cho Jaeyi.

Seulgi siết chặt bàn tay Jaeyi, giọng cô thì thầm

"Xin cậu... đừng bỏ rơi mình. Tớ, không biết phải làm gì khi cậu không còn tồn tại trên đời này đâu Jaeyi à."

Kyung đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt cô lạnh lùng quét qua hành lang vắng lặng.

Bất giác, cô rút súng ra, người ba của cô đã đưa cho cô thứ đó để có thể bảo vệ bản thân cô.

Seulgi giật mình. "Kyung?!"

Cậu giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Ngoài hành lang, một cái bóng lướt qua.

Kyung lập tức mở cửa đuổi theo. Seulgi bối rối nhìn Jaeyi một lúc.

"Tớ đi một chút rồi về." Đặt một nụ hôn vào đôi tay của người đang say ngủ, rồi cô cũng lao ra theo.

Hành lang bệnh viện dài và tĩnh mịch. Cái bóng đó di chuyển rất nhanh, len lỏi qua những góc khuất.

Kyung tăng tốc, nhưng khi cậu vừa rẽ vào khúc cua thì...

BÙM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên.

Seulgi hét lên khi Kyung bị hất văng ra xa. Mảnh kính vỡ tung tóe, báo động vang lên khắp bệnh viện.

Giữa làn khói mờ ảo, một giọng nói trầm đục vang lên.

"Đừng cố tìm nữa, các người sẽ không bao giờ thắng được đâu."

Seulgi hoảng hốt quay đầu lại. Bóng người đó đã biến mất.

Kyung lồm cồm bò dậy, trên trán cậu rỉ máu. "Khốn kiếp..."

Seulgi đỡ cậu đứng dậy. "Cậu có sao không?!"

Kyung nghiến răng. "Kẻ đó... biết chúng ta đang điều tra."

Seulgi siết chặt nắm tay. "Chúng ta không thể để hắn trốn thoát."

Ông Soo-min lao tới, khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Hai đứa có sao không?"

Kyung lau vết máu trên mặt. "Không chết được. Nhưng kẻ đó vừa gửi cho chúng ta một thông điệp."

Ông Soo-min nhìn quanh hiện trường, rồi quay sang Seulgi. "Con có nhận ra giọng nói đó không?"

Seulgi lắc đầu, nhưng trong lòng cô có một dự cảm rất xấu.

Một cái tên bất giác lóe lên trong đầu cô.

Yoo Jena?

Cô rùng mình. Không thể nào...

Cô quay sang Kyung, định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kyung liếc nhìn màn hình. Một cuộc gọi ẩn danh.

Cậu ấn nút nhận. "Ai?"

Bên kia im lặng trong vài giây, rồi một giọng nói trầm thấp cất lên.

"Đồng hồ đã điểm. Trò chơi sắp kết thúc rồi."

Tút... tút... tút...

Seulgi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Trò chơi này... rốt cuộc là ai đang điều khiển?

Và quan trọng hơn -ai mới thực sự là kẻ săn đuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com