Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: hành động

Bệnh viện - 3:30 AM

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau cuộc gọi đầy ẩn ý, cả Seulgi và Kyung đều cảm thấy một sự nguy hiểm vô hình đang dần siết chặt lấy họ.

Kyung quay sang ông Soo-min, giọng cô trầm hẳn xuống. "Ba nghĩ ai đã gọi?"

Ônh Soo-min nhíu mày, đôi mắt ông ánh lên vẻ nghi hoặc. "Nếu đây là kẻ đã giết Minji, thì hắn đang cố gửi một thông điệp. Nhưng thông điệp này là dành cho ai?"

Kyung cầm chặt điện thoại trong tay. "Hắn ta nói 'trò chơi sắp kết thúc'. Nghĩa là chúng ta đã đến rất gần sự thật."

Seulgi cắn môi. "Nhưng nếu vậy... ai mới là con mồi?"

Bất giác, một âm thanh nhỏ vang lên từ phòng bệnh của Jaeyi.

Seulgi và Kyung lập tức lao vào.

Jaeyi vẫn nằm bất động trên giường, nhưng trên màn hình điện thoại của cô, một tin nhắn lạ xuất hiện.

"Sáng mai, 9 giờ. Công viên cũ. Hãy đi một mình."

Cả ba người nhìn nhau, tay họ đồng loạt siết chặt.

8:45 AM - Công viên cũ

Seulgi và Kyung đến điểm hẹn trước giờ quy định. Công viên đã bỏ hoang từ lâu, những hàng ghế mục nát, những chiếc xích đu gỉ sét đung đưa nhẹ theo làn gió.

Kyung nắm chặt khẩu súng chích điện giấu trong áo khoác. Khẩu súng mà ba cô đã đưa cho cô để phòng thân. "Chúng ta cẩn thận. Kẻ này không đùa giỡn đâu."

Seulgi đứng bên cạnh, tim cô đập thình thịch. Cô cảm nhận được một sự hiện diện nào đó, nhưng không thể xác định được nó đến từ đâu.

Kyung nhìn quanh, rồi cất giọng lạnh lùng. "Ra đi. Chúng tôi đã đến."

Một bóng người từ từ bước ra từ phía sau đám cây.

Seulgi nín thở.

Đó là Jena.

Cô ấy vẫn mặc chiếc váy màu trắng của đêm lễ hội, nhưng bây giờ nó đã dính đầy bụi bẩn và vệt máu khô. Đôi mắt cô ấy sâu hoắm, không còn chút sự sống nào.

Kyung lập tức giơ súng lên. "Dừng lại!"

Nhưng Jena chỉ cười nhạt. "Lâu rồi không gặp, Seulgi."

Seulgi lùi lại một bước. "Chị... chị còn sống?"

Jena nghiêng đầu. "Tại sao em nghĩ chị đã chết?"

Seulgi không thể tin vào mắt mình. "Ba Jaeyi... ông ta nói chị đã chết trong tai nạn!"

Jena bật cười khẽ. "Thế à? Vậy thì chị đoán ông ấy đã rất thất vọng khi phát hiện ra rằng... chị vẫn còn sống."

Kyung siết chặt súng. "Rốt cuộc chị đang cố làm gì?"

Jena nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. "Chị chỉ muốn các em biết sự thật. Các em đã chơi trò này đủ lâu rồi. Đã đến lúc để kết thúc."

Seulgi cảm thấy cả người mình lạnh toát. "Trò chơi? Ý chị là sao?"

Jena mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Seulgi, chẳng phải chị thắc mắc tại sao Minji chết ngay khi cô ấy định nói ra sự thật sao?"

Tim Seulgi thắt lại. "Chị đang nói rằng..."

Jena tiến lại gần, thì thầm vào tai Seulgi.

"Kẻ giết Minji không phải là người em nghĩ."

Seulgi sững người.

Jena lùi lại, ánh mắt cô ấy đầy thương hại. "Nếu em thực sự muốn biết, thì hãy tìm lại quá khứ của mình đi. Mọi câu trả lời đều nằm ở đó."

Nói rồi, Jena xoay người bước đi.

Kyung lập tức giơ súng lên. "Dừng lại ngay!"

Jena chỉ mỉm cười, rồi từ từ biến mất vào màn sương.

Seulgi đứng bất động, đầu óc cô quay cuồng.

Jena còn sống. Minji đã bị giết. Và kẻ đứng sau tất cả có thể không phải là ba Jaeyi...

Nếu vậy, thì là ai?

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo một lời cảnh báo lặng lẽ.

Trò chơi chưa kết thúc. Nó chỉ mới thực sự bắt đầu.

9:30 AM - Công viên cũ

Seulgi vẫn đứng bất động, đầu óc cô quay cuồng với những lời Jena vừa nói. Kẻ giết Minji không phải là người cậu nghĩ.

Kyung hạ súng xuống, vẻ mặt căng thẳng. "Chúng ta không thể để cô ta biến mất như vậy."

Nhưng Jena đã hoàn toàn biến mất sau màn sương mờ ảo, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện.

"Jena, còn sống?"

Seulgi nhìn ba Kyung. "Bác có biết chuyện này không?"

Ông Soo-min im lặng một lúc, rồi thở dài. "Có lẽ tôi đã nghi ngờ. Nhưng sự thật rằng Jena còn sống đã thay đổi tất cả."

Jaeyi bỗng run rẩy lên tiếng. "Nếu Jena còn sống... vậy tại sao chị ấy lại không quay về? Chị ấy đang trốn khỏi điều gì?"

Không ai có câu trả lời.

Nhưng họ đều biết, câu trả lời không hề đơn giản.

Cả nhóm quay lại bệnh viện để tiếp tục điều tra, nhưng khi họ vừa đến nơi, một cảnh tượng đầy ám ảnh đã chờ sẵn.

Cửa phòng bệnh của Jaeyi bị mở toang. Đồ đạc vương vãi trên sàn, chăn gối bị xé nát, như thể có ai đó đã cố lục soát thứ gì đó.

Kyung lập tức bước vào, mắt quét nhanh khắp phòng. "Có người đã ở đây."

Seulgi nắm chặt tay Jaeyi. "Cậu vẫn ổn chứ? Jaeyi? Thật may quá, cậu vẫn ổn."

"Seulgi, có thứ gì ở đây mà những kẻ đột nhập muốn lấy cơ chứ?."

Ánh mắt Seulgi dán chặt vào chiếc tủ bên cạnh giường. Cô bước đến, mở nó ra.

Bên trong trống trơn.

"Chiếc điện thoại của ba mình..." Seulgi lẩm bẩm.

"Nó biến mất rồi."

Seulgi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Jena. Có thể nào Jena đã lấy nó không? Hay có kẻ nào khác đang theo dõi?

Kyung gật đầu. "Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Nhưng ngay lúc đó-

ẦM!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía bãi đỗ xe bệnh viện.

Cả nhóm giật mình, lao ra hành lang.

Từ cửa sổ tầng hai, họ có thể nhìn thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội ngay tại lối ra vào. Những tiếng la hét vang lên, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Jaeyi lập tức lùi lại, tim cô đập thình thịch.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra?"

Seulgi nhìn xuống biển số xe. Mắt cô mở lớn.

Đó là xe của ba Kyung.

Mọi thứ hỗn loạn. Nhân viên y tế chạy tới chạy lui, cố gắng dập lửa và đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường.

Kyung lao xuống, mắt cậu đầy vẻ hoảng loạn. "BỐ!!"

Ông Soo-min bị đẩy ra khỏi xe ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Ông đang nằm trên cáng cứu thương, máu chảy trên trán.

Kyung quỳ xuống bên cạnh ba mình, tay run rẩy. "Ba, ba có sao không?"

Ông Soo-min mở mắt, giọng ông yếu ớt nhưng kiên định.

"Chúng ta... đã bị phát hiện rồi..."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi.

Ai đó đã cố giết họ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã chạm đến ranh giới nguy hiểm. Và kẻ đứng sau mọi chuyện-đã sẵn sàng giết người để bịt miệng họ.

Seulgi siết chặt nắm tay. Cô biết... nếu họ không tìm ra sự thật ngay bây giờ, thì người tiếp theo có thể chính là một trong số họ.

Trò chơi không còn là một bí ẩn nữa.

Nó đã trở thành một cuộc chiến sinh tử.

-----

Ông Soo-min được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng may mắn không bị thương nghiêm trọng. Kyung đứng lặng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt đầy tức giận và lo lắng.

Seulgi đặt tay lên vai cậu. "Ba cậu sẽ ổn thôi."

Nhưng Kyung không trả lời. Cậu nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. "Bọn chúng không chỉ muốn giết ba tớ. Chúng muốn giết tất cả chúng ta."

Seulgi gật đầu, giọng cô khàn đi vì giận dữ. "Vụ nổ này không phải cảnh cáo nữa. Nó là một lời tuyên chiến."

Cả ba im lặng, nhưng trong lòng đều hiểu rõ: Họ không thể lùi bước nữa.

Ông Soo-min, dù bị thương nhẹ, vẫn cố gắng triệu tập một cuộc họp nhỏ ngay trong bệnh viện.

Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp. Ông đặt nó xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cả ba người trẻ tuổi trước mặt.

"Bây giờ thì nghe tôi đây." Giọng ông cứng rắn. "Jena không phải là nạn nhân. Con bé là một quân cờ quan trọng trong trò chơi này."

Seulgi nhíu mày. "Bác đang nói gì?"

Ông Soo-min hít sâu. "Cách đây vài năm, trước khi mất tích, Jena đã bí mật điều tra một tổ chức ngầm liên quan đến các vụ buôn bán trẻ em. Cô nhi viện mà các cháu đang điều tra chỉ là một phần của mạng lưới lớn hơn."

Jaeyi cảm thấy tim mình đập mạnh. "Ý bác là... Jena đã phát hiện ra điều gì đó?"

Ông Soo-min gật đầu. "Và có vẻ như con bé đã làm việc cho họ."

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Seulgi lắc đầu. "Không thể nào... Jena không thể làm vậy."

Ông Soo-min nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta không nói Jena phản bội. Nhưng ta chắc chắn rằng con bé đã thỏa hiệp với bọn chúng để sinh tồn."

Kyung nheo mắt. "Vậy tại sao bọn chúng vẫn muốn giết chị ấy?"

Ông Soo-min mở tập hồ sơ ra, lấy ra một bức ảnh. "Vì Jena có thứ mà bọn chúng muốn. Và ta nghĩ... nó chính là chiếc điện thoại đã mất của ba Seulgi."

Jaeyi đứng bật dậy. "Không thể nào! Ai đó đã lấy nó từ phòng tớ-"

Seulgi đột nhiên khựng lại, khuôn mặt tái nhợt.

"Một người đã lấy nó..." Cô nói khẽ, "Và người đó là Jena."

Không còn do dự, cả nhóm quyết định hành động ngay lập tức. Với thông tin từ ông Soo-min, họ tìm ra một địa điểm mà Jena có thể đang lẩn trốn-một tòa nhà cũ bị bỏ hoang bên ngoài thành phố.

Jaeyi lái xe, trong khi Kyung và Seulgi ngồi ghế sau.

Không ai nói gì.

Nhưng tất cả đều hiểu, lần này, họ sẽ không trở về nếu không tìm ra sự thật.

Seulgi siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đầy quyết tâm.

Jena...

Chị đang che giấu điều gì?

20:00, ngày hôm trước. - Sân thượng bệnh viện.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Seulgi đứng lặng trên sân thượng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố. Cô hít sâu một hơi, nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn không hề vơi đi.

Jaeyi bước ra, cánh cửa phía sau khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Seulgi không quay lại, nhưng cô biết đó là ai.

"Cậu có định nói chuyện với mình không?" Jaeyi cất tiếng, giọng nhẹ như gió.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm."

Seulgi im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở dài. "Mình không biết phải nói gì."

Jaeyi tiến lại gần, đứng bên cạnh cô. "Vậy thì để mình nói trước."

Seulgi quay sang, lần đầu tiên sau nhiều ngày nhìn thẳng vào mắt Jaeyi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều-đã quá lâu rồi họ không nói chuyện như thế này.

Jaeyi cười nhạt. "Chúng ta cứ mải chạy theo những bí mật, những kẻ thù, những thứ nguy hiểm... đến mức quên mất chính bản thân mình."

Seulgi nhắm mắt, để mặc gió thổi qua mái tóc mình. "Mình không quên." Cô khẽ nói. "Chỉ là... mình sợ. Sợ rằng nếu mình dừng lại để suy nghĩ, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Jaeyi, cậu biết không, tớ đã hoàn toàn trở thành một Omega rồi. Tớ đã luôn giữ tâm trí của mình thật tỉnh táo.

'Mình vẫn là một Beta.'

Nhưng không phải như thế, sau khi gặp cậu, tớ nghĩ dù là Alpha, Beta hay là Omega, chúng ta vẫn là con người mà thôi. Tình yêu không đến từ pheromone, tình yêu đến từ trái tim của mỗi người. Và Jaeyi à, trở thành một Omega không phải là một điều xấu và Alpha cũng chẳng phải thần thánh."

Cậu biết tại sao không? Vì tớ đã thích cậu, từ trước cả khi cậu biết tớ rồi.

Và khi đó, tớ vẫn chỉ là một Beta mà thôi.

Jaeyi nhìn Seulgi, lòng nhói lên. Cô muốn chạm vào tay bạn mình, nhưng rồi lại thôi.

"Seulgi." Cô nhẹ nhàng. "Cậu không phải chịu đựng một mình."

Seulgi cười. "Nhưng cậu cũng đang chịu đựng một mình mà, đúng không?"

Jaeyi khựng lại, Seulgi quay sang, nhìn Jaeyi chằm chằm. "Cậu đã đỡ đạn cho mình. Cậu luôn bảo vệ mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nói với mình rằng cậu đang cảm thấy thế nào."

Jaeyi cười buồn. "Mình không có thời gian để nghĩ về bản thân."

Seulgi nhíu mày. "Vậy thì hãy để mình làm điều đó."

Lần này, chính Seulgi là người nắm lấy tay Jaeyi trước.

Sự ấm áp từ bàn tay cô lan truyền sang Jaeyi, khiến trái tim cô khẽ run lên.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Seulgi khẽ nói. "Đừng bỏ mặc chính mình.. Cậu đã một mình cố gắng từ lâu lắm rồi, bây giờ hãy cho tớ cơ hội được đi cùng cậu."

Jaeyi nhìn vào đôi mắt của Seulgi, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng dù thế giới có sụp đổ, dù bao nhiêu bí mật bị bóc trần, cô vẫn không muốn đánh mất người con gái này.

Cả hai đứng đó, dưới bầu trời đầy sao, bàn tay nắm chặt lấy nhau.

hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com