Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bóng mờ

subin bước lảo đảo, từng bước chân như mang cả gánh nặng vô hình. trái tim em đau nhói, dường như không thể thở nổi giữa những bức tường chật hẹp của cuộc đời này. hơi thở của em cứ nghẹn lại, từng nhịp, từng nhịp một, khiến em cảm thấy như bị bóp nghẹn bởi chính những gánh nặng không tên mà cuộc sống đã trói buộc.

đêm, em bước vào một khu phố lạ, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu sáng những góc phố vắng lặng. lòng em không còn hứng thú với ánh sáng rực rỡ ấy nữa, chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm đang rút ruột mình ra khỏi cơ thể. những tòa nhà xung quanh như những con quái vật im lìm, lầm lũi, như đang quan sát, thầm thì nhắc nhở em về những mất mát đã qua.

đứng trong buồng vệ sinh công cộng chật hẹp, tiếng người qua lại đông đúc bên ngoài chỉ làm tăng thêm cảm giác trống vắng trong tâm hồn em. tiếng cười đùa của những người trẻ, tiếng bước chân vội vã của những kẻ hối hả đi về phía trước... tất cả cứ như những âm thanh tàn nhẫn, phá vỡ sự im lặng mà em đang cố gắng níu giữ. một tiếng khóc thê lương vang lên từ cuống họng em, âm thanh ấy vừa nghẹn ngào vừa đau đớn, như thể không thể kìm nén được nữa.

em đứng đó, nhìn vào gương, đôi mắt trống rỗng như không còn biết thế nào là cảm xúc. từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng sự tê liệt trong tim em. em không còn muốn tìm kiếm lý do hay giải thích. cái đau này, nó quá lớn để em có thể thốt thành lời.

hyeri, người em tin tưởng lại cắm chặt vào tim em một vết thương sâu hoắm, không thể lành, không thể xóa nhòa. em cảm thấy mình chỉ còn một phần hồn vía, mỏng manh như hơi thở, ráng gượng mà trốn chạy khỏi hiện thục ấy.

khoảnh khắc khi em đứng lặng lẽ nơi cuối phố, bóng đêm vây phủ, lạnh lẽo đến mức có thể cảm nhận được sự cô độc thấm vào từng tế bào trong cơ thể. em nhìn thấy nàng – hyeri của em đang âu yếm ôm lấy một người con gái khác. ánh mắt nàng sáng lên, lấp lánh niềm vui và hạnh phúc, nụ cười nàng ngọt ngào như những gì em từng tưởng rằng chỉ thuộc về mình em. tim em đập mạnh, từng nhịp như những hồi chuông vang dội, xé rách không gian, và tai em như ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng vang trong lòng. em không thể đứng vững, không thể đối diện với sự thật tàn nhẫn đó. và rồi, em chỉ biết quay lưng bỏ chạy, bỏ lại tất cả phía sau, dù biết rằng mình đang trốn chạy chính bản thân mình. em thấy mình thật tệ, nhưng lúc đó, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi hiện thực đau đớn ấy.

trước đó, những buổi chiều ngồi bên nhau trong quán cà phê, cả hai vu vơ nói về tương lai, về những mơ ước chưa thực hiện, về những điều nhỏ nhặt mà các cô gái thường chia sẻ. subin đã tin rằng hyeri là tri kỷ của mình, là người sẽ không bao giờ phản bội. nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến. hyeri đã quay lưng lại với em, bỏ lại những lời hứa hẹn như gió thoảng qua.

subin cảm thấy trái tim mình như một mảnh vụn không thể nào ghép lại được. những lời nói của hyeri vẫn văng vẳng trong đầu em, nhưng giờ đây, chúng trở nên vô nghĩa. nỗi đau này không phải vì mất đi tình yêu, mà là vì em đã trao cả tâm hồn mình cho một người không xứng đáng. em nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá rơi trong đêm tối, mỗi chiếc lá như một phần ký ức em đã đánh mất.

em bước ra khỏi buồng vệ sinh, lòng nặng trĩu, không còn biết đi đâu, về đâu. những con phố lạ lẫm như không thuộc về em, như chính cuộc đời này không còn thuộc về em nữa. em không còn biết tìm kiếm gì, chỉ biết lặng lẽ bước đi, mang theo nỗi đau này, mang theo những kỷ niệm không thể quên, dù rằng chúng đã tan vỡ thành những mảnh vụn không thể ghép lại. hyeri đã đi, và em, em cũng phải bước tiếp, dù chẳng biết mình sẽ đi đâu, hay liệu có ai đó sẽ đến để giúp em gánh vác nỗi đau này. nhưng em không còn kỳ vọng nữa, chỉ biết rằng những bước đi của em giờ đây là của riêng em, trong một thế giới chẳng còn ai hiểu em.

tình yêu ấy đã chết, những lời hứa đã tan biến, và em chỉ còn lại nỗi cô đơn vĩnh viễn, như một cái bóng mờ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com