Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cào cào

cuối xóm có một bà lão hay ngồi dưới gốc tre mỗi chiều, tay thoăn thoắt gấp cào cào bằng lá tre, miệng khe khẽ hát ru một điệu dân ca cũ kỹ mà chẳng ai còn nhớ lời. người ta gọi bà là bà subin. mái tóc trắng bạc thưa thớt, lưng còng xuống như vết thời gian trĩu nặng. người lớn trong xóm bảo nhau: "bà ấy dở dở, cứ chiều là hát với lá, với cào cào, nói chuyện một mình như thể có ai ngồi bên."

trẻ con trong xóm phần thì sợ, phần thì chán chẳng buồn chơi. chỉ có hyewon – con bé mồ côi cha, sống với mẹ kế hay la mắng – là hay lén chạy qua nhà bà subin.

"bà kể con nghe chuyện con quạ bữa trước nữa đi," hyewon ngồi xổm trên tàu lá chuối rụng dưới đất, mắt long lanh.

bà subin mỉm cười, đưa cho con bé một con cào cào còn thơm mùi lá mới.

"ngày xưa, quạ không hay kêu chiều. chỉ đến khi người ta khóc trong lòng mà không dám khóc thành tiếng, quạ mới cất tiếng thay."

hyewon không hiểu hết, nhưng cũng gật đầu như đã ngấm. những buổi chiều bên bà subin, con bé được nghe về một vùng quê khác, một bến nước, một cánh đồng, và một người tên là hyeri – cái tên mà bà subin luôn nhắc với ánh mắt xa xôi.

"hyeri khéo tay hơn bà nhiều. mỗi con cào cào chị ấy làm đều giống như thật. cánh cong cong, chân nhỏ nhỏ... gió vừa tới là cào cào đã như sắp bay."

"hyeri là ai hả bà?"

"là... một người "chị" bà thương nhất đời này."

hồi ấy, bà subin còn là một cô gái mới lớn. nhà nghèo, làm thuê làm mướn khắp nơi. một mùa nước nổi, subin được mướn vào điền trang nhà ông hội đồng ở miệt vĩnh long. ở đó, cô gặp hyeri – con gái út của ông bà hội đồng.

hyeri đẹp, dịu dàng, ăn nói từ tốn, lại chẳng bao giờ coi subin là kẻ hầu người hạ. nàng hay ra bờ ruộng chơi, nơi subin ngồi nghỉ chân. cả hai cùng nhìn trời, cùng nghe tiếng chim, cùng gấp cào cào lá tre. có lần hyeri bảo:

"người ta thương nhau thì làm sao hả subin?"

subin khi ấy tim như đập ra ngoài lồng ngực, tay run đến nỗi làm rớt con cào cào vừa gấp. nhưng cô chẳng dám nói gì. chỉ lén nhìn hyeri, chỉ dám thương trong im lặng.

mối tình ấy lớn dần như lúa trổ đồng, thơm nhưng mong manh như hương gió đầu mùa. cả hai hiểu rõ, giữa điền chủ và người làm, giữa hai cô gái sống trong một thời chưa bao giờ dám gọi tên "yêu" là điều bình thường... chỉ có thể thương nhau như chị em, như bạn, như mối quan hệ nào đó chẳng rõ hình dung.

"hyeri không lấy chồng đâu," nàng từng nói, tay cầm con cào cào subin gấp tặng. "chỉ cần có subin là đủ."

nhưng đời không chỉ có những lời hứa dưới gốc tre. mùa nước năm ấy lớn hơn mọi năm. nước lên không kịp trở tay. trong cơn lũ cuốn, subin chỉ còn kịp níu tay hyeri một khắc. rồi tay ấy trượt khỏi tầm với, trôi đi giữa nước trắng đồng...

sau đó, người ta vớt được áo, được nón, được chiếc trâm cài của hyeri, nhưng không ai tìm thấy xác. nhà ông hội đồng đóng cửa đi sài gòn. subin bị trả về quê, tóc bạc đi mấy phần chỉ sau vài tháng. người ta bảo cô hóa điên. cô cứ ngồi làm cào cào mỗi chiều, hát khúc dân ca hyeri hay ngân, kể chuyện với người không có thật.

thế rồi năm tháng trôi qua, người trong xóm già đi, lũ trẻ lớn lên rồi bỏ xứ lên thành phố. còn subin, vẫn ở đó, dưới gốc tre cũ, vẫn làm cào cào và kể chuyện.

hyewon là người duy nhất còn nghe bà kể. nghe chuyện đến thuộc lòng, nhưng vẫn muốn nghe nữa, như thể bà đang giữ giùm mình một phần tuổi thơ dịu dàng mà không ai đoái hoài.

"bà ơi, thế bà hyeri có bao giờ quay lại không?"

"có chứ. mỗi chiều, khi mùi lúa mới thoảng về là bà biết chị ấy đứng đâu đó sau lưng. cào cào rung nhẹ, gió hơi khác. có khi bà còn nghe tiếng hát."

"hyeri hát bài gì?"

"ơi à ơi, cào cào tre nhỏ, đừng bay xa, đừng lạc dòng trôi..."

hyewon ngồi im, nước mắt chảy lúc nào không biết.

một buổi sáng, xóm nhỏ bỗng rì rầm. người ta bảo không thấy bà subin đâu nữa. nhà cửa mở toang, đèn còn sáng, nhưng bà chẳng còn.

hyewon chạy đi tìm, lội qua ruộng, leo lên bờ cỏ, gọi khản cả giọng. trời ngả chiều, mặt trời lặn xuống sau hàng tre cháy đỏ như ráng chiều mùa lũ năm xưa.

ở giữa bờ ruộng, nơi gió thổi rì rào, hyewon khựng lại. trên nền cỏ ướt, hàng trăm con cào cào nằm im, xếp ngay ngắn thành hình vòng tròn. lá còn xanh, cánh còn cong. như thể chỉ cần một cơn gió mạnh, chúng sẽ bay lên trời, tìm về một nơi nào đó xa lắm.

bà subin không để lại gì, không một lời từ biệt, không một tiếng kêu than. nhưng hyewon biết, bà đã đi tìm hyeri của mình – người vẫn đứng trong mùi lúa chín, trong tiếng quạ chiều, và trong từng con cào cào chưa kịp bay.

người ta đốn tre, cày lại ruộng, xây nhà mới, mở đường. mọi thứ đổi thay, chỉ có ký ức là không chịu già đi.

mỗi năm, vào ngày cuối mùa, hyewon lại gấp vài con cào cào đặt bên vệ cỏ. tay còn vụng, cánh lệch, chân xiêu, chẳng đẹp như cào cào bà subin từng làm, nhưng lòng con bé vẫn ấm như ngày xưa.

và trong những chiều lặng gió, khi lúa rộ hương nồng, có người nghe thấy một khúc dân ca cũ vang lên rất khẽ.

"cào cào tre nhỏ
đừng bay xa,
đừng lạc dòng trôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com