Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp nhạc

gió lùa qua những khe cửa cũ kỹ, mang theo mùi bụi bặm và chút hơi lạnh của mùa xuân chưa kịp ấm. trong căn phòng nhỏ trên tầng gác xép của khu trọ cũ, subin ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dừng trên chiếc hộp nhạc gỗ đã xỉn màu theo năm tháng. em không nhớ nó từ đâu đến, cũng chẳng biết vì sao mỗi lần chạm vào, tim lại rung lên một cách lạ thường. giai điệu khe khẽ vang lên, kéo theo một hình ảnh mơ hồ: gốc cây anh đào rực rỡ dưới ánh nắng, nơi có hai bóng người đang đứng cạnh nhau.

em đưa tay lên thái dương, cố gắng vén bức màn ký ức mơ hồ đang che phủ tâm trí. nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. ký ức của em đã bị bỏ lại sau vụ tai nạn ấy, chỉ còn những bản nhạc em sáng tác dang dở và những bài hát được hyewon - một ca sĩ nổi tiếng, cũng là người bạn duy nhất còn nhớ - mang đi biểu diễn, giúp em kiếm tiền trang trải cuộc sống.

ở một nơi khác trong thành phố, hyeri lặng lẽ siết chặt tách cà phê trong tay. đôi mắt quét qua những con phố xa lạ nhưng lại quen thuộc đến đau lòng. đã bao lâu rồi nàng đi tìm? hyeri đã cất công lật tung từng góc phố, dò hỏi khắp nơi, mong một lần nhìn thấy hình bóng thân thuộc ấy.

nhưng subin vẫn bặt vô âm tín.

nàng từng nghĩ rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chỉ cần không từ bỏ, rồi một ngày nào đó, subin sẽ quay trở lại. nhưng thời gian trôi qua, niềm tin ấy dần trở thành một nỗi đau âm ỉ.

ngày hôm ấy, hyeri tình cờ dừng lại trước một khu trọ cũ. nét hoài cổ của nó khiến nàng bất giác giơ máy ảnh lên, chụp lại vài tấm hình. định rời đi, nhưng ngay lúc đó, hyeri sững người.

subin.

em ấy đang bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, tay cầm một túi đồ nhỏ, dáng vẻ gầy gò hơn so với những gì hyeri nhớ. trong khoảnh khắc, hyeri như nghẹt thở. hyeri lao đến, gọi tên người mình yêu bằng giọng run rẩy. nhưng khi subin quay lại, trong đôi mắt ấy chỉ có sự xa lạ.

"chị là ai?"

câu hỏi ấy như một lưỡi dao cứa vào trái tim hyeri.

kể từ hôm đó, hyeri tìm đến khu trọ thường xuyên hơn. không vội vàng nhắc đến quá khứ, chỉ nói rằng muốn hợp tác cùng subin trong âm nhạc. những cuộc gặp gỡ diễn ra trong yên lặng, phần nhiều là hyeri kể, còn subin chỉ lặng lẽ lắng nghe. hyeri không biết mình mong chờ điều gì - một biểu cảm quen thuộc, một cái nhìn bất chợt nhận ra, hay chỉ đơn giản là được ở gần em ấy thêm một chút.

một buổi chiều, khi hyeri bước vào căn phòng nhỏ của subin, ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên chiếc hộp nhạc cũ nằm trên bàn. bàn tay run rẩy, hyeri vươn tới, mở nắp hộp. khi giai điệu vang lên, hyeri không kiềm chế được mà bật khóc.

"em còn giữ nó..."

subin ngồi xuống đối diện, vẻ mặt đầy hoang mang. "chị biết chiếc hộp này sao?"

hyeri nhìn sâu vào mắt subin, cố tìm kiếm dù chỉ một tia nhận ra. "chiếc hộp này là do em tặng chị vào sinh nhật năm ngoái. em từng nói, mỗi khi buồn hãy mở nó ra, vì đó là giai điệu đầu tiên em sáng tác cho chị."

subin mở to mắt. "em... sáng tác sao?"

hyeri gật đầu. "chúng ta đã yêu nhau, subin à. đã từng yêu nhau tha thiết."

những mảnh ký ức vỡ vụn dường như bắt đầu tìm lại vị trí của nó. subin chợt thấy đau đầu, nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, một hình ảnh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: em đứng dưới gốc cây anh đào đầy hoa, tay nắm lấy một bàn tay ấm áp.

"hyeri..."

đây không phải là cái tên xa lạ. em đã từng yêu người con gái này.

cơn đau trào dâng nơi lồng ngực. subin siết chặt tay, nỗi dằn vặt xé toạc tâm hồn. "tại sao em lại quên chị?" giọng em vỡ vụn. "tại sao em lại quên chúng ta?"

hyeri chỉ lặng lẽ ôm lấy em, không trách móc, không oán giận. "không sao cả. em quên, nhưng chị vẫn nhớ. chị vẫn ở đây."

kể từ ngày đó, những ký ức dần dần trở lại. không vội vã, không ép buộc, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ - một bài hát quen thuộc, một cái nắm tay vô thức, một lần nhìn nhau qua ánh mắt mà trái tim bỗng thổn thức. subin không nhớ tất cả trong một sớm một chiều, nhưng em biết một điều: trái tim mình chưa bao giờ quên hyeri.

và đó là tất cả những gì nàng cần.

một buổi chiều xuân, dưới gốc cây anh đào ngày nào, hyeri nhẹ nhàng nắm lấy tay subin, thì thầm: "chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình. bây giờ, em có muốn tiếp tục không?"

subin không trả lời. em chỉ siết lấy tay hyeri, cảm nhận hơi ấm chân thực của người mình yêu.

gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa rơi lả tả. hộp nhạc trong tay hyeri vẫn ngân nga bản nhạc cũ, nhưng lần này, giai điệu ấy không còn lạc lõng nữa. nó đã tìm lại được chủ nhân thực sự của mình.

và cùng nhau, họ viết tiếp bản tình ca còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com