Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hyeri club's

mặt trời vừa lên, trong căn phòng nhỏ vẫn còn hơi ấm của đêm, hyeri đã tỉnh giấc.

lịch trình hôm nay bận rộn, nàng phải đi quay hình từ sớm. nhưng trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt nàng vẫn dừng lại nơi góc giường, có con cún nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều.

nàng cúi xuống, nhẹ giọng nói:

"subin à, chị làm buổi sáng rồi đấy, ăn rồi hãy đến quay nhé."

một tiếng lè nhè đáp lại từ đống chăn bông:

"naeee..."

hyeri bật cười, ngón tay khẽ chọt vào má subin, giọng điệu mềm như kẹo đường:

"có nghe chị không đấy?"

subin vẫn không mở mắt, chỉ lẩm bẩm: "em biết rồi mà..."

hyeri nhìn người yêu mình, trái tim như tan ra thành những mảnh nhỏ mềm mại. trước khi rời khỏi, nàng vẫn không quên vén lại góc chăn cho Subin, đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán em, như một lời chúc buổi sáng.

tiếng chuông báo thức réo vang.

subin dụi mắt, ngáp một cái thật dài trước khi lật chăn ngồi dậy. khi bước ra phòng bếp, em thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng mà hyeri cẩn thận chuẩn bị trước. một chút cháo yến mạch, ly sữa ấm và một tờ giấy ghi chú nhỏ:

"ăn hết! không được bỏ bữa! còn cả đồ chị chuẩn bị cho em trong phòng nữa, nhớ thay đúng bộ đó nhé."

subin bật cười. người yêu em lúc nào cũng cẩn thận như thế.

em thay đồ, sửa soạn xong xuôi rồi mới lên xe đến điểm quay hình.

trên đường đi, em nhắn tin cho hyeri:

"em gần đến rồi ạ. em lo quá."

liền giây sau, điện thoại rung lên. tin nhắn ngắn gọn nhưng lại có sức mạnh trấn an kỳ lạ:

"có chị đây 💙"

chỉ ba chữ, nhưng đủ khiến subin thở phào nhẹ nhõm.

buổi quay diễn ra suôn sẻ hơn em tưởng.

cả hai tương tác rất tự nhiên, từng ánh mắt, nụ cười, từng cái chạm tay thoáng qua đều có một loại ăn ý ngầm mà không cần bất cứ kịch bản nào dẫn dắt. nhưng giữa những câu thoại dành cho chương trình, vẫn có những lời nói mà em biết rõ là mình thật lòng muốn nói với nàng.

"em thật sự rất thích chị hyeri nên mới đến đây."

hyeri thoáng liếc em, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc.

"em muốn sống lâu hơn để ngắm chị."

hyeri hơi mím môi, gương mặt dần ửng đỏ.

"mình sẽ già cùng nhau."

lần này, hyeri gần như sặc nước.

nàng không ngờ em bé của mình lại bạo gan như vậy! những câu nói ngọt như rót mật thế này, nàng không biết em nói vì chương trình hay là vì bản thân muốn nói. nhưng dù là lý do nào đi nữa, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình không chịu nổi.

đến khi ký tên lên bảng, hyeri đã nhanh tay chỉ vào vị trí ngay cạnh mình, ra vẻ lơ đãng nói:

"chỗ này đẹp đấy, em ký ở đây đi."

nhưng trong lòng nàng lại tính toán rất rõ ràng. là chủ nhà, nàng có thể ký ở đâu cũng được, nhưng nếu để em bé ngốc nghếch của mình ký lung tung, lỡ đâu lại sát cạnh ai khác thì sao? không được! chỉ có thể ký cạnh nàng thôi!

bút vừa rời khỏi bảng, Subin còn chưa kịp quay đi thì đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.

hyeri.

mọi người xung quanh có vẻ bất ngờ, nhưng chẳng ai nói gì nhiều, chỉ nghĩ đây là một khoảnh khắc tự nhiên giữa hai người bạn thân.

nhưng subin thì không.

mặt em đỏ bừng, tai cũng nóng lên như lửa đốt. dù biết rõ hyeri thích ôm em, nhưng lần này lại ngay trước mặt bao nhiêu người... hyeri thật sự không kiềm chế được sao?!

sau buổi quay hình, cả hai rời đi bằng xe riêng. nhưng điểm đến thì giống nhau – một nhà hàng quen thuộc.

phòng ăn riêng chỉ có hai người. subin vừa ăn vừa tíu tít kể về những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi quay.

hyeri vừa ăn vừa nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"em làm tốt lắm," nàng cười nhẹ, "tự nhiên đến mức chị cũng không đỡ nổi mấy câu thả thính đó luôn."

subin nhướng mày, nhấp một ngụm nước, rồi thản nhiên đáp:

"người yêu lee hyeri mà, ở cạnh chị suốt cũng phải học hỏi được ít đỉnh chứ nhở?"

hyeri phì cười, không nhịn được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên má subin một cái. rồi lại hôn thêm một cái nữa.

subin vội vàng che mặt, lườm nàng: "chị làm gì vậy?! em đang ăn mà!"

hyeri nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười tinh quái: "hôn người yêu mình thì làm sao? phòng riêng mà."

subin dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại ngọt đến mức tan chảy.

cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, từng ánh mắt trao nhau đều ẩn chứa sự yêu thương vô hạn.

trong thế giới rộng lớn này, họ đã tìm thấy nhau.

và dù có là hôm nay, ngày mai hay mãi về sau, hyeri biết chắc rằng nàng vẫn muốn ở bên cạnh subin, như cách subin luôn ở bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com