Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

paparazzi

hyeri – một nhạc sĩ nổi danh, gương mặt thanh tú thường thấy trên trang bìa tạp chí và những buổi hòa nhạc đắt giá. nàng không thích ồn ào, càng không thích câu hỏi. cuộc sống của nàng khép kín như một bản sonata buồn – không ai biết nàng viết nhạc khi nào, vì ai, và vì sao lại ngừng hát trong suốt một mùa thu dài.

subin – một paparazzi trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén và bản lĩnh vững vàng. em từng theo đuổi những ngôi sao lớn chỉ để săn được một tấm hình, một bí mật nhỏ bé cũng đủ nuôi sống nhiều ngày. khi nghe tin hyeri từ chối mọi cuộc phỏng vấn, sống ẩn dật trong một biệt thự ven hồ không máy quay, không mạng xã hội – subin bị cuốn hút. có lẽ vì bí ẩn ấy, hoặc vì em đang đi tìm một câu chuyện lớn, một sự thật có thể làm chao đảo thế giới âm nhạc.

ban đầu, subin tiếp cận nàng bằng cách đơn giản nhất: giả vờ làm fan.
tại mỗi buổi biểu diễn, em đều có mặt – luôn ngồi ở hàng ghế không quá gần, nhưng vừa đủ để nàng có thể thấy. không hò reo, không xin chụp hình, chỉ lặng lẽ vỗ tay – và sau mỗi buổi diễn, em âm thầm gửi một bức thư tay đến phòng hậu đài. lá thư không ký tên, chỉ đề bút danh: "người hâm mộ lặng lẽ."
nét chữ nghiêng nghiêng, không ghi địa chỉ, chỉ một câu ở cuối:
"nếu người viết nhạc từ nỗi buồn, thì em là kẻ hiểu rõ từng nốt lặng trong nhạc khúc của chị."

ban đầu, hyeri không để tâm. nhưng qua bốn, năm buổi diễn, thư vẫn tới – đều đặn, trau chuốt, thấu hiểu từng chi tiết trong nhạc khúc nàng viết. nàng bắt đầu nhận ra khuôn mặt quen thuộc giữa hàng ghế khán giả. một cô gái trẻ – tóc ngắn, đeo mũ lưỡi trai, luôn cúi đầu khi nàng bước qua.
một lần nọ, hyeri rời sân khấu, đi dọc hành lang phía sau. cô gái kia đang đứng chờ. khi nàng bước đến gần, cô gái không xin chữ ký, chỉ khẽ cúi đầu, chìa tay ra.
hyeri do dự, rồi nắm lấy bàn tay ấy. lạnh. mỏng. run.

từ sau lần ấy, hyeri bắt đầu chú ý.

cô gái xuất hiện ở các buổi diễn nhỏ – cả ở quán bar lẫn sân khấu hội nghị. khi trời mưa, vẫn thấy em đội nón, run rẩy ngồi ở ghế cuối. sau mỗi lần chạm mặt, hyeri đều nhận được một bức thư ngắn – đôi khi chỉ có một dòng:
"tối nay chị cười – nhưng không thật."

một ngày nọ, hyeri tình cờ (hoặc nàng nghĩ là tình cờ) bắt gặp em ở một quán cà phê gần hồ – nơi nàng hay đến để viết nhạc. cô gái ấy đang ngồi một mình, đọc lại những tờ chương trình cũ của các buổi biểu diễn.
hyeri tiến lại gần. là em à?
subin giật mình. nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. dạ... em chỉ tình cờ tới đây thôi. không nghĩ sẽ gặp chị.

từ hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn – ở quán cà phê, ở những buổi biểu diễn nhỏ, thậm chí khi hyeri đi dạo quanh hồ. nàng không bao giờ hỏi tên em. em cũng chưa bao giờ nói dối thêm gì – ngoài việc vẫn để nàng tin rằng mình là một "fan hâm mộ lặng lẽ". chính hyeri vẫn không hiểu sao ở em nàng lại tìm được những cảm giác rất thật, khiến nàng thích thú và cơn "muốn viết tình ca" lần nữa trỗi dậy trong nàng

subin ngày càng khó giữ vai diễn. em không còn ghi chép hay chụp ảnh nàng như lúc đầu. dần dà, em bị cuốn vào thế giới của hyeri – một thế giới nơi âm nhạc không phải để trình diễn, mà là để chữa lành; nơi từng lời nói, từng ánh mắt của nàng đều giống như một nốt nhạc đang ngân dài.

họ trở thành bạn – trong cái im lặng dịu dàng ấy.

nhưng kẻ mang bí mật luôn phải chọn ngày thú nhận. và subin – trong một lần say rượu vì áy náy, đã viết bức thư cuối cùng:
"em không phải là người hâm mộ. em là paparazzi. ban đầu tiếp cận chị để tìm kiếm một câu chuyện. nhưng giờ em không biết mình đang theo dõi ai – một nghệ sĩ, hay một người đã chạm đến phần chân thật nhất trong mình."

sáng hôm sau, hyeri tìm thấy nó. nàng ngồi trong gian phòng đầy nắng, tay run nhẹ khi mở lá thư – từng dòng chữ như từng nhát dao, gọn gàng, thành thực và đầy tội lỗi

hyeri đọc đi đọc lại, môi khẽ mím, mắt không chớp. nàng ngồi bất động hồi lâu, như thể gió ngoài hiên cũng đã ngừng thổi. không có nước mắt, chỉ có một nỗi trống trải kéo dài đến vô tận – như khi bản nhạc kết thúc quá sớm, để lại dư âm rộng rãi giữa một khán phòng không người.

nàng không giận. nhưng nàng buồn. buồn đến mức trong nhiều đêm sau đó, hyeri không thể đặt tay lên phím đàn. những bản nhạc nàng viết dang dở nằm lặng câm trong ngăn kéo. sổ tay gạch xóa, nét mực mờ nhòe vì nước.

những buổi biểu diễn sau đó cũng thưa dần. có lời mời, có hợp đồng – nhưng nàng đều khéo léo từ chối. người đại diện hỏi lý do, nàng chỉ đáp khẽ:
"tôi không còn thấy mình trong âm nhạc nữa."

có lần, nàng dạo quanh hồ – nơi từng hay gặp subin – và bất giác quay đầu nhìn lại. nhưng không ai đứng chờ. không có ánh mắt cúi đầu, không có bàn tay lạnh run. chỉ có gió lướt qua cành cây và mặt hồ xao động như ký ức.

một buổi sáng mùa đông, hyeri quyết định nhận một lời mời biểu diễn đặc biệt – chương trình âm nhạc cuối năm, phát trực tiếp trên sóng quốc gia. không phải vì danh tiếng, mà vì nàng biết: đây sẽ là lần cuối.

nàng chuẩn bị một bản nhạc mới. không lời. không tên. chỉ có một cảm xúc duy nhất xuyên suốt – nỗi mất mát dịu dàng và một vệt sáng mong manh như hy vọng cuối cùng trong bóng tối.

hôm phát sóng, hyeri xuất hiện trong chiếc váy lụa màu xám tro, ngồi lặng lẽ bên đàn dương cầm giữa sân khấu đơn sơ, không đèn màu, không pháo sáng. giọng nói nàng vang lên nhẹ như hơi thở:
"có một người không tên, đã khiến tôi nhớ vì sao mình từng yêu âm thanh. người đó không phải là nghệ sĩ, càng không phải khán giả. chỉ là một kẻ lặng lẽ – nhưng lại hiểu tôi rõ đến đáng sợ. vì người ấy, tôi đã viết lại... bản nhạc cuối cùng"

nàng không nhắc tên. không nói "subin". nhưng subin biết. khi bản nhạc vang lên – dịu dàng như tiếng thì thầm giữa tuyết rơi – em đã ngồi bật dậy giữa căn phòng chật hẹp, tay run bần bật trên nút play.

một tuần sau, hyeri công bố giải nghệ.

không họp báo. không tạm biệt. chỉ là một dòng chữ duy nhất trên trang cá nhân:
"hẹn gặp lại – ở nơi chúng ta có thể thật sự hiểu nhau"

và rồi nàng biến mất.

nhưng trong hộc thư nơi subin làm việc, một bìa nhạc được gửi đến. không kèm thư, không địa chỉ người gửi. chỉ có tiêu đề viết tay, mực xanh lam nhòe nhẹ ở chân chữ:
"thư viết cho người theo dõi lặng lẽ"

không bản phổ. nhưng khi subin đặt vào máy, âm thanh vang lên – mềm mại như nắng chạm vào vai áo, nhưng ẩn dưới đó là một nỗi buồn mênh mang, kéo dài như chiếc bóng không ai biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com