sinh khí
làng yul từ lâu đã truyền tai nhau về sự tồn tại của loài quỷ alp – những thực thể bóng tối len lỏi vào giấc ngủ của con người, hút sinh khí để duy trì sự sống. người ta kể rằng alp có thể xuyên qua những khe hở nhỏ nhất, có thể đội lốt cơn gió luồn qua cánh cửa khép hờ, có thể ẩn mình trong bóng tối của căn phòng chưa kịp tắt đèn. và một khi chúng đã ghé thăm, chẳng ai có thể ngăn cản chúng trừ khi đặt một đôi giày gót đỏ hướng ra cửa.
subin không tin vào những lời đồn đại ấy. nhưng từ nhỏ, em đã luôn cô độc. người ta không thích một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ đi về trong bóng tối. ở trường, em bị bắt nạt, bị xô ngã, bị cướp đi đồ đạc. những vết bầm trên người chẳng bao giờ có đủ thời gian để lành trước khi những vết thương mới lại xuất hiện. nhưng subin vẫn sống. em phải sống.
đêm nọ, khi cơn mưa rả rích kéo dài, em trở về căn phòng trọ chật hẹp của mình. ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa sổ mờ mịt hơi nước, soi rọi bóng dáng gầy guộc của em. khi subin đóng cửa lại, em không biết rằng một thực thể khác đã theo chân mình vào phòng.
hyeri là một alp cấp thấp. nàng không mạnh mẽ như những kẻ khác, không có quyền lực lớn lao hay đôi cánh rộng che kín bầu trời. công việc của nàng chỉ đơn giản là hút cạn sinh khí con người, tích lũy đủ sức mạnh để tiến hóa thành một alp cấp cao hơn. đêm nay, mục tiêu của nàng là subin.
nàng trườn đến bên em, lặng lẽ như màn đêm. subin đang ngủ, hơi thở mỏng manh như sương khói. hyeri cúi xuống, đặt đôi môi lạnh giá lên trán em. sinh khí bắt đầu chảy vào cơ thể nàng, như một dòng nước ấm len lỏi qua từng tế bào khô cạn. nhưng rồi... nàng dừng lại.
subin đang khóc.
những giọt nước mắt lặng lẽ tràn xuống gối, những tiếng nấc nghẹn ngào bị chôn vùi trong bóng tối. trong giấc ngủ, em vẫn đau đớn. hyeri nhìn em, bàn tay mờ ảo của nàng chạm khẽ lên gò má em. một sự thương cảm kỳ lạ nảy sinh trong lòng nàng.
lần đầu tiên, nàng không hút trọn sinh khí của mục tiêu. nàng chỉ lấy một chút – đủ để tồn tại, nhưng không đủ để gây tổn hại.
từ đêm đó, hyeri không rời đi. mỗi đêm, nàng lặng lẽ ngồi bên giường subin, nghe em lẩm bẩm những nỗi đau thầm kín, nghe em tâm sự với bóng tối về những ngày tháng cô độc. nàng trở thành một người bạn vô hình, một kẻ chứng kiến mà không thể chạm vào. và dần dần, hyeri không còn hút sinh khí subin nữa.
nàng biết mình đang yếu đi. một alp cấp thấp nếu không hút sinh khí sẽ trở nên mờ nhạt, cuối cùng tan biến. nhưng nàng không thể làm khác.
rồi một ngày, subin phát hiện ra nàng.
em đã quen với cảm giác có ai đó bên cạnh mỗi khi màn đêm buông xuống. đôi khi, em cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào gáy mình, cảm nhận được một bàn tay vô hình vuốt ve mái tóc rối bời. và một đêm, khi thức giấc giữa cơn ác mộng, subin mở mắt và nhìn thấy nàng.
hyeri – với đôi mắt sâu thẳm như vực tối, với làn da tái nhợt như sương đêm. nàng nhìn em, và em không sợ hãi. không hét lên, không bỏ chạy.
"chị là ai?"
hyeri không trả lời. nàng không phải là con người, nàng không nên để subin biết đến sự tồn tại của mình. nhưng đôi mắt em trong veo, thấu suốt tất cả những gì nàng cố giấu.
từ đó, hyeri hiện diện rõ ràng hơn trong cuộc sống của subin. họ nói chuyện vào những đêm dài không ngủ, cùng nhau ngồi bên ô cửa sổ nhìn những cơn mưa rơi. subin kể cho nàng nghe về những đau đớn, về những lần gục ngã. còn hyeri, lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gọi là trái tim.
nhưng rồi, chúa quỷ biết chuyện.
hyeri bị triệu hồi. nàng bị trói chặt trong những xiềng xích bóng tối, bị hành hạ vì tội phản bội bản chất của loài alp. nàng đã yêu thương con người, nàng đã từ bỏ việc hút sinh khí. và chúa quỷ ra lệnh: nàng phải hút cạn sinh khí subin ngay lập tức, hoặc nàng sẽ bị xé nát thành từng mảnh.
hyeri quay về, đứng trước giường subin đang say ngủ. một lần nữa, nàng cúi xuống bên em, môi gần kề hơi thở ấm áp ấy.
nàng không thể.
hyeri run rẩy, đôi tay siết chặt. nếu nàng không làm vậy, nàng sẽ chết. nhưng nếu nàng làm vậy, subin sẽ biến mất mãi mãi.
cuối cùng, nàng thì thầm vào tai em.
"ngày mai, hãy đặt một đôi giày gót đỏ hướng ra cửa."
subin tỉnh dậy, và hyeri đã biến mất.
từ đó, em không còn thấy nàng nữa.
cuộc sống vẫn tiếp diễn, những kẻ bắt nạt vẫn không buông tha em. một đêm mưa, chúng kéo em ra khỏi phòng trọ, đánh đập và vứt em xuống con hẻm tối tăm. em kiệt sức, hơi thở mong manh, đôi mắt mở ra chỉ để thấy bầu trời đầy mây xám.
và ở nơi xa xăm nào đó, hyeri đang bị xé nát bởi những xiềng xích vô hình. cơn đau xuyên thấu da thịt nàng, nhưng không đau bằng việc biết rằng nàng không thể bảo vệ em.
một khoảnh khắc cuối cùng – subin nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt bên cạnh mình. một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán em. đôi mắt quen thuộc ấy chứa đầy đau thương.
"xin lỗi, em."
và rồi... tất cả tan biến.
gió thổi qua con hẻm, mang theo một chút hơi lạnh của màn đêm. subin nằm đó, đôi mắt khép lại. hyeri, dù bị hủy diệt, vẫn để lại một dấu ấn trong trái tim em.
chỉ là... không ai còn nhớ đến nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com