1
Seulgi ngồi trong phòng thi, tay nắm chặt cây bút đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng đã dốc hết sức vào bài làm, chăm chú đến mức không còn để ý đến thời gian trôi qua. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, thấm ướt cả phần tóc mái, lưng áo dính chặt vào ghế, còn bàn tay run lên mỗi khi lật trang. Những dòng chữ trên phiếu đáp án liên tục bị gạch xóa, dấu vết của sự căng thẳng hiện rõ qua những nét bút chằng chịt.
Khi nhận ra chỉ còn năm phút, Seulgi bỗng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bài làm, trong đầu trống rỗng. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng hốt hoảng giơ tay xin thêm một phiếu đáp án khác, nhưng thời gian đã không còn đủ. Những nét chữ vội vàng cuối cùng vừa kịp hoàn thành cũng là lúc thầy giám thị đi tới thu bài.
Ngay khi buông bút xuống, cảm giác choáng váng ập đến. Seulgi thấy dạ dày mình như thắt lại, từng cơn buồn nôn dồn dập kéo tới. Nàng bật dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng thi mà không nói một lời.
Phía sau, Jaeyi lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Đôi mắt cô vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết lại từ lúc nào. Sự lo lắng không hề hiện lên khuôn mặt, nhưng nó trĩu nặng trong ánh mắt, dõi theo bóng dáng Seulgi khuất dần ngoài hành lang.
___
Seulgi bước nhanh ra khỏi phòng thi, hơi thở gấp gáp, lồng ngực như bị ai đó đè nặng. Nàng không biết mình nên lo lắng về điều gì trước, bài thi vừa rồi hay cơn hoảng loạn âm ỉ trong lòng. Những câu hỏi, những đáp án nàng vừa điền vào giấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu, nhưng còn thứ khác đáng sợ hơn nhiều đang bủa vây lấy nàng.
Chuyện hành kinh không đều gần đây, cộng thêm việc nàng và Jaeyi đã quan hệ, khiến nàng không thể không hoang mang. Lỡ như... không, nàng không dám nghĩ tiếp. Cơn lo lắng cứ thế siết chặt lấy tâm trí, khiến dạ dày nàng quặn lại, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Nhưng điều khiến Seulgi sợ hãi hơn cả là Jaeyi. Người đó đã phớt lờ nàng suốt nhiều ngày. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Đến cả lần cuối nói chuyện cũng vô cùng tàn nhẫn mà buông lời cay đắng với nàng. Nhưng trước gương mặt gượng gạo đầy vẻ chán ghét kia càng khiến nàng thêm tuyệt vong
"Cậu dành hạng nhất kiểu gì với cái đầu dở tệ đó vậy?"
"Cậu vẫn chưa hiểu tại sao tôi thân thiết với cậu hả ?"
"..À tôi thật sự rất tò mò một điều.. Cậu thật sự nghĩ tôi đứng về phía cậu sao?"
.....
"Tất cả những lời nói đấy đã thật sự khiến tim tôi tan nát. Cảm giác trái tim co bóp nhanh hơn, tới nỗi sắp nổ tung vậy. Bụng cũng nhói nữa nhưng hoá ra không đơn giản là dạ dày đau như tôi nghĩ mà là trong khoảnh khắc ấy cũng có người cảm giác bị bỏ rơi giống tôi. Sinh linh tội nghiệp này tới thật không đúng lúc mà."
Đầu gối nàng run rẩy, hai bàn tay lạnh ngắt, một tay siết chặt lấy bụng dưới như thể muốn trấn an chính mình, tay còn lại run rẩy giơ que thử thai ra trước mặt.
Hai vạch đỏ rõ ràng đến mức nàng không thể lừa dối bản thân được nữa.
Nàng chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt không thay đổi. Trái tim nàng đập dồn dập, từng cơn tê dại lan khắp cơ thể. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống trước mắt nàng.
Seulgi cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. Một phần trong nàng muốn nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của số phận.
Seulgi siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy giận dữ. Không biết là giận bản thân, giận Jaeyi hay giận cả thế giới này, nàng cũng chẳng rõ nữa. Nàng chỉ biết rằng mình không thể chịu nổi thêm một giây nào trong không gian ngột ngạt này. Một cách dứt khoát, Seulgi ném mạnh que thử thai vào thùng rác bên cạnh, như thể muốn vứt bỏ tất cả nỗi sợ hãi cùng với nó. Không chần chừ, nàng đẩy mạnh cửa, bước ra ngoài .
Ngay khi bóng dáng nàng khuất dần, một cô gái khác lặng lẽ tiến vào. Cô đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang che kín gần nửa khuôn mặt, khoác một chiếc sơ mi bên ngoài áo thun đơn giản, chiếc quần jean ống rộng lướt nhẹ trên mặt sàn. Đôi giày Vans quen thuộc khẽ dừng lại ngay trước thùng rác. Tay phải cô ta vẫn nắm chặt tấm ván trượt, nhưng ánh mắt lại chăm chú hướng về thứ vừa bị bỏ lại.
Que thử thai với hai vạch đỏ rõ ràng.
Cô ta đứng im vài giây, ánh mắt tối lại dưới lớp mũ. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Cảm giác ấy là gì? Sững sờ, nghi ngờ, hay một cơn bão lòng không thể gọi tên? Ngón tay vô thức siết chặt mép ván trượt, đến mức khớp tay trắng bệch.
Một hơi thở chậm rãi, nhưng nặng nề vang lên sau lớp khẩu trang. Cô ta đứng thêm một chút, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất chợt xoay người, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, cũng vội vã như khi cô ta vừa đến.
____
Seulgi kéo mũ trùm đầu xuống thấp, đứng trước cánh cổng sắt của một phòng khám nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Những biển hiệu cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt càng khiến nơi này trông u ám hơn. Nàng sờ tay lên bụng trong vô thức muốn chạy trốn.
Cắn chặt môi, Seulgi hít sâu rồi bước tới. Mỗi bước chân như dẫm lên đá tảng, nặng nề đến mức nàng không chắc mình có thể tiếp tục đi tiếp hay không. Nhưng khi bàn tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh bất ngờ kéo giật nàng về phía sau.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Seulgi?!"
Cả người nàng va vào một thân hình quen thuộc. Hơi thở dồn dập phả vào tai, bàn tay đang giữ chặt cổ tay nàng nóng rực.
Seulgi cứng đờ người. Nàng không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Jaeyi"
Người mà suốt những ngày qua đã biến mất không một lời. Người đã để nàng một mình chống chọi với nỗi sợ hãi, với sự hoang mang rồi lại đẩy nàng tới bờ vực của sự tủi thân, nhục nhã.
Bỗng nhiên, tất cả cảm xúc dồn nén trong nàng vỡ òa.
"Bỏ ra! " Seulgi giãy mạnh, nhưng Jaeyi không buông. Ngược lại, cô siết chặt hơn, đến mức cổ tay Seulgi phát đau.
Cô không trả lời chỉ trân trân nhìn nàng đầy vẻ đau xót bất lực.
Seulgi nghẹn lời. Nàng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jaeyi sau ngần ấy ngày xa cách.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tớ hỏi cậu mới đúng?"_ Jaeyi gằn giọng trả lời . Bàn tay cô siết chặt đến mức run rẩy, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Nhưng Seulgi lại không đáp chỉ vô thức sờ lên bụng. Nhìn thấy tất cả cô đau lòng chết mất.
Cuối cùng, cô kéo mạnh Seulgi vào lòng, ôm chặt đến mức không để nàng có cơ hội trốn chạy.
"Tôi xin lỗi." Giọng Jaeyi khàn đi. "Đừng làm vậy mà... Seulgi.."
___
ê càng ngày càng xa cốt truyện của t nhưng t muốn thoả mãn trí tưởng tượng của mọi người và của chính tôi khi phim đã kết thúc huhu. Sr vì lạc đề lần thứ N nhưng nếu k thích hay cmt tui sẽ làm tiếp diễn biến truyện cũ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com