Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jaeyi ngồi khoanh chân ngay ngắn tại phòng của Seulgi đây là lần đầu cô tới đây tuy nhiên lại trong hoàn cảnh khó nói này. Seulgi đập mạnh chiếc cốc nước xuống bàn khiến cô giật mình mở to mắt ngạc nhiên, mặt nước sóng sánh trong cốc trào nhẹ ra ngoài ướt thấm tay nàng. Jaeyi trong vô thức tính lại gần lau tay cho nàng nhưng bị nàng hắt ra.

"Vậy là cậu nói tất cả là do ba cậu gây ra và cậu chỉ đang cố bảo vệ tớ khỏi ổng?"

"Ừm.."_ Jaeyi nghiêm túc gật đầu, mặt cúi gầm xuống

"Vậy những lời cậu nói..."

"Không phải thật đâu... tớ.. tớ chỉ muốn làm Seulgi tránh xa những vấn đề này, không muốn cậu bị thương.."_ cô cố gắng giải thích

"Nên làm tớ tổn thương trước à?"_ nàng chặn họng cô khiến Jaeyi đơ người không biết nói sao ngoài hối lỗi cúi gầm xuống.

Nhưng rồi...

Jaeyi sững lại khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Seulgi đang đặt lên tay mình, rồi nhẹ nhàng áp lên bụng nàng. Lòng bàn tay cô truyền đến hơi ấm dịu dàng nhưng cũng đầy áp lực.

Seulgi cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve bụng mình, nơi đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ mà nàng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời này. Nàng khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Nếu cậu còn dám nói những lời đấy MỘT LẦN NỮA tớ sẽ cùng đứa bé này nhảy xuống sông Hàn!"

Jaeyi cứng đờ người, mắt mở to như thể vừa bị ai đó tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt. "Hả???" Cô thốt lên đầy bối rối, cả người khựng lại như bộ não đang tạm thời bị lỗi.

Seulgi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy quyết tâm. "Tớ không đùa với cậu đâu?"

____

Jaeyi nằm sấp trên giường, điện thoại cầm chặt trong tay, ánh mắt dán vào màn hình như thể đang nghiên cứu một vấn đề vĩ mô của nhân loại. Trên thanh tìm kiếm là dòng chữ: "Cách chăm sóc mẹ bầu cho người mới bắt đầu".

Sau một giây im lặng, cô kéo xuống.

"Những điều cần lưu ý khi chăm sóc phụ nữ mang thai."
"Thực phẩm nên và không nên ăn khi mang thai."
"Những dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai."

Jaeyi nuốt khan. Càng đọc, trán cô càng túa mồ hôi.

"Mang thai có thể gây nôn mửa, chóng mặt, đau lưng, sưng chân, mất ngủ, thay đổi tâm trạng đột ngột..."

Cô lẩm bẩm: "Thay đổi tâm trạng đột ngột á? Không phải Seulgi đã vậy sẵn rồi sao? Giờ còn tệ hơn nữa hả?"

Kéo xuống một chút nữa.

"Tam cá nguyệt thứ nhất: Giai đoạn nguy hiểm. Tam cá nguyệt thứ hai: Giai đoạn ổn định. Tam cá nguyệt thứ ba: Giai đoạn thử thách."

Jaeyi trợn mắt đầy nhạc nhiên lẫn tò mò đây là lần đầu tiên của cô, mọi thứ không phải đang quá dồn dập chăng??
Đang định kéo tiếp thì bỗng có bài viết chặn ngang:

"Nên nhẹ nhàng, quan tâm, yêu thương vợ bầu. Tuyệt đối không được làm họ tức giận."

Jaeyi im lặng nhìn dòng chữ đó. Một giây. Hai giây. Sau đấy cô sờ lên miệng đầy cảm thán :"Ồ cái miệng mình nói cái gì là Seulgi giận cái đấy hic.. khó quá.."

____

Seulgi nằm trên giường, chăn kéo tới tận cằm nhưng mắt vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi thứ hẳn đang quá khó chấp nhận đối với cả Seulgi lẫn Jaeyi.

Nàng trở mình, kéo chăn lên che nửa mặt, nhưng dù nhắm mắt thế nào, tâm trí vẫn cứ quay cuồng với những ký ức cũ.

Đêm đó...

Không biết là do không khí quá mức thân mật, hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng bùng lên như lửa cháy, cả hai đều chẳng thể dừng lại. Jaeyi luôn điềm tĩnh là thế, vậy mà hôm đó ánh mắt cô lại mang theo một thứ cảm xúc khiến tim Seulgi loạn nhịp.

Nàng nhớ rõ từng cái chạm, từng hơi thở nóng bỏng phả bên tai, từng lời nói thì thầm khiến nàng đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng còn nhớ cả cách Jaeyi nắm lấy tay mình, giọng khàn đi:

"Seulgi, cậu chắc chứ?"

Seulgi lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ theo bản năng mà gật đầu.

... Và thế là cuộc đời nàng sang trang.

Nàng kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lăn lại như con sâu ngủ không yên. "Trời ơi, sao mình lại dễ dãi thế chứ!"

Bây giờ nghĩ lại, nàng chỉ muốn quay ngược thời gian, túm lấy chính mình lúc đó mà lắc thật mạnh:

"Seulgi, tỉnh táo lên! Tương lai của mày kìa! Mày còn chưa tốt nghiệp đâu!!"

Nhưng mà... nếu quay lại khoảnh khắc đó, liệu nàng có thực sự muốn thay đổi không?

Seulgi khựng lại.

Nàng vùi mặt vào gối, khẽ xoa bụng mình. Một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong đó, là kết quả của một đêm tình bồng bột tuổi 17 nhưng cũng là kết quả đẹp của thanh xuân.

Nàng thở dài, lầm bầm. "Jaeyi, đồ đáng ghét, sao cậu có thể làm tớ ra nông nỗi này chứ..."

____

Tụt 19 hạng...
Tụt 14 hạng...

Choi Kyung vươn lên top 1 toàn trường.

Seulgi nhìn tờ xếp hạng trên bảng tin, ánh mắt lướt qua con số 20 bên cạnh tên mình. Một giây. Hai giây.

Nàng chớp mắt, tim trĩu xuống.

Lẽ ra nàng phải sốc lắm, phải tức giận, phải tự hỏi làm sao rơi xuống tận hạng 20 thế này. Nhưng... hiện tại, nàng không còn sức mà quan tâm nữa.

Cổ họng nàng nghẹn lại, dạ dày quặn thắt một cách khó chịu.

Jaeyi đứng kế bên, liếc nhìn xếp hạng của mình: hạng 15. Cô chả lấy biểu cảm, vẻ bình thản đến mức coi thường . Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lập tức chuyển sang Seulgi khi thấy sắc mặt nàng tái nhợt đi.

Seulgi đột ngột ôm miệng chạy ra khỏi khu vực đó.

Jaeyi ngạc nhiên: "Seulgi?!"

Không kịp nghĩ gì thêm, Jaeyi vội vàng đuổi theo nàng.

Seulgi lao thẳng vào nhà vệ sinh, vịn vào bồn rửa, nôn khan từng cơn. Mồ hôi túa ra trên trán, cả người nàng run rẩy.

Jaeyi vừa chạy đến đã thấy cảnh đó, lập tức lao tới giữ lấy lưng nàng. "Sao rồi? Nôn ra hết chưa? Có khó chịu lắm không? Muốn uống nước không?"

Seulgi thở hổn hển, yếu ớt tựa vào người Jaeyi. Giọng nàng khàn đi: "Tớ mệt quá ..."

Jaeyi dịu dàng đỡ lấy nàng, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc cô. Giọng cô nhẹ bẫng:

"Vậy thì cứ dựa vào tớ một lúc nhé."

____

Jaeyi khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khám.

Seulgi ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch ngón tay, gương mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự.

Jaeyi thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Cậu còn chần chừ gì nữa? Mình phải khám xem em bé có khỏe không chứ."

Seulgi liếc cô một cái, giọng lí nhí: "Nhưng... nhưng bọn mình vẫn là học sinh cấp ba... Nhỡ bác sĩ hỏi thì sao? Nhỡ họ nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ thì sao? Nhỡ...họ yêu cầu gặp bố mẹ thì sao ?

Jaeyi đặt tay lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đến đây là để kiểm tra sức khỏe chứ có làm gì phạm pháp đâu."

Seulgi bĩu môi. "Nhưng mà..."

Đúng lúc đó, cửa phòng khám bật mở. Một nữ y tá trung niên bước ra, mỉm cười dịu dàng. "Woo Seulgi, em vào được rồi."

Seulgi cứng đờ người. Jaeyi nhìn nàng, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay nàng đứng dậy, đẩy nhẹ nàng vào phòng.

---

Sau khi kiểm tra xong, Seulgi ngồi trên giường bệnh, tay vô thức đặt lên bụng mình. Jaeyi đứng cạnh, nhìn nàng chăm chú.

Bác sĩ tháo kính xuống, giọng điềm tĩnh: "Em bé vẫn khỏe mạnh. Nhưng vì em còn trẻ, cơ thể chưa hoàn toàn phát triển nên sẽ có nhiều khó khăn hơn người trưởng thành. Em có chắc chắn muốn giữ đứa bé không?"

Seulgi và Jaeyi nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. "Vâng, muốn giữ ạ ."

Bác sĩ hơi bất ngờ, nhưng sau đó chỉ mỉm cười. "Vậy thì hai em cần chuẩn bị tinh thần thật tốt. Làm mẹ ở độ tuổi này không dễ dàng đâu."

Seulgi cắn môi, siết chặt tay trên bụng mình. Nàng biết điều đó. Nàng biết đây sẽ là một hành trình đầy thử thách. Nhưng khi nghe thấy nhịp tim nhỏ bé ấy vang lên từ màn hình siêu âm, nàng cũng biết rằng...

Nàng không thể buông tay.

Jaeyi đứng lặng, mắt dán vào màn hình siêu âm.

Nhịp tim nhỏ bé ấy vang lên.

Cô không biết mình đang cảm thấy gì.

Trước giờ, Jaeyi luôn lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô chưa bao giờ quan tâm đến ai thật lòng, chưa từng đặt ai vào trái tim mình...cho đến khi gặp Seulgi.

Và bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra một điều còn lớn lao hơn cả tình yêu.

Có một sinh linh đang lớn lên. Một thứ gì đó nhỏ bé, yếu ớt... nhưng cũng là một phần của họ.

Tay cô siết chặt.

Mình sắp làm mẹ.

Ý nghĩ ấy đánh thẳng vào Jaeyi như một cú tát.

Không còn là học sinh thiên tài top 1 vô lo vô nghĩ, không còn là đứa trẻ có thể trốn tránh mọi trách nhiệm.

Jaeyi bất giác đưa tay chạm vào bụng Seulgi, nơi sinh linh bé nhỏ ấy đang tồn tại. "Nó..." Cô nuốt khan, giọng có chút run rẩy. "Nó thật sự ở đây..."

Seulgi im lặng nhìn cô, đôi mắt có chút dao động.

Jaeyi vẫn giữ tay trên bụng nàng, lần đầu tiên trong đời cảm nhận một thứ gì đó rất thật, rất sống động.

Rồi cô bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng mang chút hoang mang. "Tớ không biết nên làm gì bây giờ."

Seulgi khẽ siết tay cô. "Tớ cũng vậy."

Cả hai im lặng.

Nhưng rồi, Jaeyi chậm rãi cúi xuống, áp trán mình vào bụng Seulgi. Giọng cô thấp xuống, đầy chân thành:

"Chào nhóc, đây là lần đầu tiên mẹ nghe thấy nhịp tim con đấy. Hãy hợp tác tốt với nhau nhé, mẹ Seulgi đã rất vất vả mấy ngày qua nên mẹ mong nhóc có thể dễ dàng với chúng ta sau này hơn một chút.."

____

Kyung và Yeri vừa hay đi ngang qua cổng bệnh viện thì chợt khựng lại.

"Ơ?" Yeri nheo mắt, kéo tay Kyung. "Có phải Seulgi và Jaeyi không?"

Kyung liếc theo hướng Yeri chỉ, mắt hơi nhướn lên khi thấy hai người kia bước ra từ bệnh viện phụ sản.
Seulgi trông hơi mệt mỏi, tay ôm bụng theo phản xạ. Jaeyi thì đi sát bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng tay lại vô thức đặt sau lưng Seulgi như để bảo vệ nàng khỏi đám đông.

Rất kỳ lạ.

Yeri chớp mắt. "Sao hai người đó lại ở đây nhỉ? Mà còn đi ra từ đấy nữa?"

Kyung khoanh tay, ánh mắt lóe lên chút tò mò. "Chẳng lẽ... Seulgi có em trai hay em gái mà giờ tớ mới biết?"

"Không đời nào. Thầy Woo làm gì có con sau khi tái hôn.." Yeri lắc đầu ngay lập tức.

"Ủa mà nếu có bệnh thì nhà Jaeyi không phải có bệnh viện sao??"

Cả hai nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Seulgi và Jaeyi.

Khoan đã.

Jaeyi vừa cúi xuống nói gì đó với Seulgi, tay nhẹ nhàng xoa lưng nàng.

Seulgi gật gật, rồi Jaeyi nắm lấy tay nàng dẫn đi.

Nắm tay. Dẫn đi.

Yeri và Kyung đồng loạt há hốc mồm.

"Tụi nó có gì đó rất đáng ngờ!!"

___

Seulgi và Jaeyi bước đi trên con đường vắng, mặt trời chiều trải dài bóng của họ trên mặt đất. Seulgi một tay ôm bụng, tay kia siết chặt túi giấy từ bệnh viện. Jaeyi thì đi bên cạnh, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn nàng như để chắc chắn rằng nàng không thấy mệt.

Ở cách đó không xa, Kyung và Yeri lén lút bám theo, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

"Tớ nói rồi mà, hai người này đáng ngờ lắm!" Yeri thì thầm, mắt dán chặt vào hai người phía trước.

"Ừ, nhưng đáng ngờ thế nào thì vẫn chưa biết," Kyung đáp, tay đẩy nhẹ gọng kính. "Cậu có chắc đây không phải là một buổi hẹn hò bình thường không?"

"Đừng có ngốc," Yeri bĩu môi. "Tớ linh cảm có chuyện lớn lắm."

Ngay khi họ gần tới khu nhà Seulgi, Seulgi chợt siết chặt túi giấy trong tay, khẽ thở dài. Có lẽ do mệt mỏi, nàng vô thức buông lỏng tay, làm rơi một tờ giấy từ túi xuống đất.

Jaeyi không để ý.

Nhưng Yeri thì có.

Vèo!

Với tốc độ của một con mèo đói thấy đồ ăn, Yeri lao tới, nhanh như chớp nhặt lấy tờ giấy lên.

"Cái gì đây?" Cô lật tờ giấy ra xem và ngay lập tức, mắt cô trợn tròn như hai cái đĩa.

Kyung tò mò bước lại gần, liếc nhìn tờ giấy trong tay Yeri. Và rồi đến lượt cậu cũng cứng đờ người.

"KẾT QUẢ SIÊU ÂM THAI?"

Cả hai chết lặng, cùng lúc quay phắt sang nhìn Seulgi và Jaeyi.

Seulgi và Jaeyi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Khi Seulgi quay lại và thấy Yeri đang cầm tờ giấy... máu trong người nàng như muốn đông lại.

Jaeyi thì bình tĩnh hơn nhưng cũng chỉ trong đúng hai giây trước khi cô nhận ra tình huống này không thể giải thích một cách bình thường được nữa.

Yeri chớp mắt, tay run run giơ tờ giấy ra trước mặt Seulgi.

"Cái này là sao?"

Kyung chậm rãi đẩy kính, nhìn lướt qua tờ giấy rồi quay sang nhìn Seulgi. "...Là thật à?"

Yeri nuốt khan, tay siết chặt tờ giấy. "Seulgi, cậu mang thai?" Giọng cô run nhẹ, rõ ràng vẫn chưa tin vào mắt mình.

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nàng nghẹn cứng lại.

Jaeyi đứng bên cạnh, không nói một lời. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi, rồi đưa tay ra cầm lại tờ giấy từ Yeri, gấp gọn lại.

"Ừ, là thật." Jaeyi trả lời thay, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Yeri và Kyung nhìn nhau, rõ ràng vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thông tin này.

Một lúc lâu sau, Kyung thở dài, khoanh tay lại. "...Tớ không biết nên nói gì luôn đấy."

Yeri nhíu mày. "Wow... chuyện này mà lộ ra thì... thú vị đấy.. mà sao làm được vậy?"

Seulgi im lặng nhìn xuống bụng mình, tay vô thức đặt lên. :"Đừng mà..."

"Hả?"_ Yeri đáp

"Làm ơn đừng để ai biết..bon tớ sẽ có cách giải quyết..làm ơn.."

Yeri vẫn còn sốc, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài một hơi dài..

"Đúng là điên mà."

Kyung đứng cạnh cũng thở ra, lẩm bẩm. "Tụi này còn chưa thi đại học nữa đâu." Nhưng giọng điệu không có vẻ trách móc, mà chỉ là một câu than vãn đầy bất lực.

____
Tháng thứ 4

Giờ thể dục giữa trời nắng gắt, cả lớp tập chạy vòng quanh sân trường. Seulgi cắn răng cố gắng giữ nhịp, dù mỗi bước chạy đều khiến bụng nàng cảm thấy khó chịu.

Chiếc nịt bụng chặt cứng đang ép vào người nàng, khiến hơi thở dần trở nên nặng nề. Nhưng nàng không thể để lộ, không thể để bất kỳ ai biết...

Mồ hôi túa ra trên trán, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, còn chân thì ngày càng nặng trĩu.

Jaeyi đang đứng bên ngoài sân, khoanh tay quan sát. Cô không tham gia chạy vì có lý do riêng, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng dõi theo Seulgi.

"Seulgi, chạy nhanh lên!" Một bạn cùng lớp chạy ngang qua, vỗ vai nàng một cái. Nhưng Seulgi không thể đáp lại, nàng chỉ cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng.

Và rồi

"A!"

Seulgi đổ gục ngay trên đường chạy.

Cả sân trường như lặng đi trong giây lát trước khi tiếng xôn xao vang lên.

"Seulgi ngất rồi!"

Jaeyi ngay lập tức lao tới. "Seulgi!" Cô quỳ xuống, lật người nàng lại, gương mặt Seulgi trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Một giáo viên chạy tới, chuẩn bị bế nàng lên đưa vào phòng y tế, nhưng khi vừa chạm vào eo Seulgi...

"Cái gì đây?"

Giáo viên nhíu mày khi cảm thấy một lớp vải quấn chặt quanh bụng nàng.

Jaeyi cũng lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cô khẽ kéo áo thể dục của Seulgi lên một chút và thấy chiếc nịt bụng siết chặt vào người nàng.

Trong một giây, đầu óc Jaeyi như trống rỗng.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Giọng cô trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm. Cô nhanh chóng gỡ mạnh chiếc nịt ra, khiến Seulgi khẽ rên lên vì đau.

Seulgi mơ màng mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Jaeyi đã bế nàng lên. Không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Jaeyi đi thẳng về phía phòng y tế với gương mặt lạnh băng và ánh mắt tối sầm.

Cô đang giận. Rất giận.

Seulgi từ từ mở mắt, cảm thấy cả người nặng trĩu, đầu óc vẫn còn choáng váng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi báo hiệu nàng đang ở trong phòng y tế.

Cảm giác đầu tiên nàng nhận ra là bàn tay Jaeyi siết chặt lấy tay mình.

Jaeyi đang ngồi bên cạnh, đôi mắt tối sầm, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ngón tay lại lạnh toát.

"Cậu tỉnh rồi à?" Jaeyi cất giọng, nhưng giọng cô trầm hơn bình thường, báo hiệu một cơn giận dữ đang kìm nén.

Seulgi nuốt nước bọt, định lên tiếng thì cánh cửa phòng y tế mở ra.

Bước vào là giáo viên chủ nhiệm.

Seulgi giật mình. Tại sao cô lại ở đây?

Y tá trường đứng sau cô giáo , mặt nghiêm túc. Cô ấy nhẹ giọng nhưng rõ ràng: "Em cần phải dừng ngay việc nịt bụng lại, Seulgi. Nó rất nguy hiểm cho thai nhi."

Tim Seulgi rơi thẳng xuống đáy vực.

Giáo viên chủ nhiệm khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng.

"...Các em có thể giải thích chuyện này không?"

Seulgi cứng đờ người. Mạch nàng như muốn vỡ tung vì hoảng loạn.

Jaeyi ngồi cạnh, mặt không hề biến sắc, nhưng bàn tay siết chặt hơn trên tay nàng.

Bí mật đã bị phát hiện.

Seulgi ngồi đối diện với giáo viên chủ nhiệm, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Ngay khi nghe cô đe dọa đình chỉ học nếu không nói tên bố đứa trẻ, nàng đã hoàn toàn hoảng loạn.

"Em phải nói cho cô biết đứa bé này từ đâu chứ? Em biết đây là trường danh tiếng mà, có khác gì bôi trâu vào mặt trường ta không chứ?"

Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng

"Là em."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả ngước nhìn.

Jaeyi đứng thẳng lưng bên cạnh nàng, ánh mắt không chút do dự.

Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày. "Jaeyi à?"

"Em là người chịu trách nhiệm. Là em." Jaeyi nhắc lại, từng lời rõ ràng và không chút dao động.

Seulgi sững sờ nhìn cô. Jaeyi...

Giáo viên chủ nhiệm trầm mặt. "Jaeyi, đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói, việc trêu đùa.."

"Em nói thật ạ"

Căn phòng trở nên im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Jaeyi không nói gì, chỉ nhìn cô giáo bằng ánh mắt lạnh băng.

Cô ta nuốt nước bọt. Gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đã cứng đờ.

Bởi vì nếu Jaeyi là con gái của viện trưởng bệnh viện J , chuyện này không còn là vấn đề có thể tự tiện quyết định nữa.

"...Chuyện này... Để cô báo lại với ban giám hiệu trước."

Jaeyi khẽ nhếch môi, nhưng không ai biết cô đang cười lạnh hay chỉ đơn giản là hài lòng với tình huống hiện tại.

Seulgi nhìn cô, trái tim nàng loạn nhịp vì hỗn loạn.

____

Ba của Jaeyi tức giận, bóp cổ đẩy cô vào tường. Ánh mắt lạnh lùng cùng gương mặt vô cảm của ông khiến cô kinh tởm.

"Gì chứ? Làm nó có bầu? Có vẻ con cũng là một bản thể lỗi do Chúa tạo ra như chị gái của con nhỉ? Yoo Jaeyi??"

Jaeyi đứng đối diện ông, ánh mắt không một tia sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô không hề run rẩy trước người đàn ông này.

"Con sẽ tố cáo bản thể thất bại do bố tạo ra, Joo Jena giết người."

Căn phòng như đóng băng.

Viện trưởng J siết chặt nắm đấm, nhưng mặt vẫn không một gợn sóng.

"Con dám ư?"

"Có gì mà không dám?" Jaeyi nhếch môi. " Ba nghĩ con không có bằng chứng sao?"

Ánh mắt Jaeyi sắc lạnh, không còn là cô con gái ngoan ngoãn trước kia nữa

"Ba biết con thông minh mà. Đúng chứ?"

Ông ta nhìn con gái mình chằm chằm, có vẻ ông đã quá xem nhẹ Jaeyi và luôn coi cô như một đứa trẻ chưa lớn thì phải?

Jaeyi nhìn thẳng vào ông, không chớp mắt.

"Ba à... làm ơn..hãy bảo vệ Seulgi và con của chúng con.. Con cần ba để làm được điều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com