Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Hôm sau, sau giờ tan học, JaeYi tranh thủ nhắn tin cho Seulgi: "Chờ tớ chút nhé, tớ đi mua đồ ăn cho cậu nè!". Nhưng chỉ vài phút sau, khi đang đi ngang qua con hẻm vắng gần siêu thị, cô bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt chặn lại. Trước khi kịp phản ứng, JaeYi đã bị một kẻ trong nhóm bịt miệng, kéo vào xe hơi đang đợi sẵn.

Điện thoại của cô rơi xuống đất, màn hình vẫn sáng lên dòng tin nhắn dở dang: "Tớ sắp về rồi..."

Seulgi ngồi trong phòng, đôi mắt cứ liên tục nhìn đồng hồ. Tin nhắn cuối cùng của JaeYi đã gửi cách đây hơn ba tiếng, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Sự lo lắng dâng lên từng phút khiến Seulgi không ngừng đi đi lại lại trong phòng.

"Sao lại lâu thế này? JaeYi chưa bao giờ như vậy..." – nàng lẩm bẩm, tim đập loạn nhịp.

Nàng vội bấm điện thoại gọi cho JaeYi, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ dài, không ai bắt máy. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực.

Cùng lúc đó, JaeYi đang bị nhốt trong phòng ở nhà mình. Cô cố gắng gõ cửa, la hét: "Aissss chết tiệt, ba à? mở cửa... mở cửa cho con... đồ điên này.... thả tôi ra.."

Jaeyi như mất kiểm soát liên tục đập cửa chửi bới trong vô vọng

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và cánh cửa khóa chặt.

Ở trong góc , camera mà ba của JaeYi đặt đứng yên lặng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát:

"Chỉ cần con dám gặp lại con bé đó, ta sẽ không để yên đâu."

____

Trên đường đi ăn vặt sau giờ học, Kyung vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ gần bệnh viện. Đúng lúc đó, cậu thấy JaeYi đang giằng co với hai người đàn ông mặc đồ y tá, cố vùng vẫy trước khi bị đẩy vào một chiếc xe cấp cứu. Cánh cửa xe đóng sầm lại, và chiếc xe phóng vọt đi.

Điều khiến Kyung chết lặng là logo bệnh viện nhà JaeYi in rõ trên cánh cửa xe.
"Khoan đã... là xe của nhà JaeYi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Kyung lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Kyung lập tức rút điện thoại và bấm gọi cho Yeri. Giọng cậu gấp gáp, khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày.

"Yeri! Cậu đang ở đâu?!"

"Tớ đang đi shopping nè... có chuyện gì vậy?" ( ở chợ đồ cũ) Yeri ngơ ngác đáp.

"Tớ vừa thấy JaeYi bị lôi lên xe cấp cứu... là xe của bệnh viện nhà cậu ấy! Nhưng không giống cấp cứu thật đâu, nhìn lạ lắm, kiểu như bắt cóc?"

"Hả?"_ Yeri thiếu điều hét lên "Vậy báo với Seulgi chưa?"

"Chưa, phải xác minh sự thật mới báo được chứ? cậu ý đang có bầu nhỡ kích động thì sao?"

"Ê, tớ có linh cảm chuyện này có liên quan tới ba của Jaeyi, chú ý có thể lắm chứ?"

___

Trước cổng biệt thự nhà JaeYi, Kyung và Yeri trong bộ đồ cải trang vụng về đến mức khó đỡ Kyung đội mũ bucket trùm gần hết mặt, khoác thêm áo khoác dài thùng thình, còn Yeri thì đeo kính râm to đùng và mặc váy hoa, đi thêm đôi giày cao gót lệt bệt như cosplay "bà thím" đi dạo.

"Nhìn cậu như bà cô ngoài chợ ấy, ai tin nổi?" Kyung thì thào, liếc Yeri từ đầu đến chân.

"Cậu trông còn tệ hơn tớ..." – Yeri bĩu môi, đang lúi húi cầm ống nhòm mini để soi qua hàng rào.

Cả hai đang lén lút nép sát cổng thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ từ đằng sau:

"Ê hai người, đang làm gì ở nhà Jaeyi vậy ?"

Kyung và Yeri quay phắt lại, thì thấy Seulgi bụng bầu vượt mặt, đeo khẩu trang, đầu đội nón lưỡi trai trẻ con và khoác cái áo hoodie dài đến gối. Seulgi đang chống tay vào hông, cau mày nhìn hai người bọn họ.

"SEULGI?!" – Kyung và Yeri đồng thanh hét lên.

"Còn hai cậu thì sao?! Ăn mặc gì như hai đứa bị truy nã vậy?" Seulgi nghiêng đầu, mắt nheo lại.

Kyung lắp bắp:
"À... bọn tớ... đi dạo ban đêm, sợ muỗi nên che kín thôi..."

Seulgi lườm sắc lẹm:

"Ban đêm cái gì, mới 4 giờ chiều!"

Yeri thì thầm:
"Seulgi ơi, cậu đến đây làm gì? Cậu đâu có biết chuyện mà?"

"Hửm? Jaeyi không liên lạc được nên tớ tới đây..còn các cậu.."

Kyung kéo Seulgi và Yeri nép sát vào bụi cây gần cổng biệt thự, thì thào:
"Nghe tớ nói này, Seulgi... thực ra hôm nay tớ thấy JaeYi bị lôi lên xe cấp cứu của bệnh viện nhà cậu ấy. Người bắt cậu ấy... khả năng là người của ba JaeYi."

Seulgi tròn mắt:

"Cái gì?! Sao các cậu giấu tớ?"

Yeri chắp tay xin lỗi rối rít:
"Tụi này sợ cậu căng thẳng, ảnh hưởng đến em bé!"

Nhưng chưa dứt câu, Seulgi đã đứng bật dậy, nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng vì tức:
"Sao ba của JaeYi dám làm vậy với cậu ấy?! Ông ta bị điên à?! JaeYi đâu phải trẻ con! "

Ngay lúc đó, em bé trong bụng đột nhiên đạp một cái thật mạnh vào bụng Seulgi, khiến nàng đau điếng, khụy xuống và ôm bụng thở dốc.

"Ư.. ưm.. trời ơi, em bé đạp...."Seulgi thở hổn hển, mặt tái xanh.

Kyung và Yeri hoảng hốt:
"Trời ơi! Cậu bình tĩnh lại đi, đừng nổi điên nữa!" Kyung luống cuống đỡ Seulgi.

"Chết tiệt, gì mà khổ vậy trời"– Yeri lẩm bẩm, vừa lấy tay quạt cho Seulgi vừa xoa nhẹ bụng nàng.

Seulgi vẫn chưa nguôi giận nhưng cố hít thở sâu:
"JaeYi mà bị giam thật... tớ nhất định sẽ phá tan cái nhà này..."

"Tớ nghĩ em bé trong bụng cũng đồng tình với cậu nên mới đạp dữ vậy..." Kyung chen vào, khiến Yeri suýt phì cười giữa lúc căng thẳng.

Sau khi thở đều lại, Seulgi ngẩng lên, ánh mắt như có lửa:

"Tớ có kế hoạch này."

Kyung và Yeri nhìn nhau lo lắng:
"Cậu bình tĩnh thôi nhé, cậu mà sao chắc Jaeyi giết bọn tớ chắc luôn á"
Seulgi vỗ vỗ bụng, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Tớ sẽ vào bằng cửa chính, nhờ trợ giúp của cô Choi, cô giúp việc cô ý tốt lắm nhất định sẽ giúp bọn mình. Khi vào được trong nhà, tớ tắt công tắc điện hệ thống camera an ninh cũng sẽ tắt. Ba của Jaeyi sẽ không để ý camera bị mất trong khoảng thời gian này đâu.."

Kyung thở dài:

"Còn bọn tớ?"

Seulgi nhìn họ hơi nghi ngờ:

"Hai cậu đi tìm thang, canh sẵn ở cửa sổ tầng hai ..nơi phòng của JaeYi. Khi camera bị vô hiệu hóa, leo lên và tìm cách đưa JaeYi ra."

Yeri nhăn mặt:

"Tớ mang giày cao gót đấy, leo thang kiểu gì?"

Kyung lườm:

"Cởi ra đi, đi chân đất cho nhanh."

Seulgi gật gù, mặt vẫn hơi nhăn, miệng cố gắng thở đều tay chống hông do em bé vẫn đang đạp.

Yeri ấm ức lầm bầm nhưng cũng chịu nghe theo. Kyung thì vẫn không quên dặn Seulgi:
"Cậu nhớ cẩn thận, nếu cảm thấy nguy hiểm, lập tức báo cho tụi tớ biết."

Seulgi hít sâu, mỉm cười, gật đầu.

____

Seulgi đứng trước cổng biệt thự, chỉnh lại áo hoodie để lộ phần bụng bầu rõ rệt, rồi hít sâu nhấn chuông. Một lúc sau, cô giúp việc , người đã làm cho nhà JaeYi từ lâu ra mở cổng. Vừa nhìn thấy Seulgi, bà đã sững người:
"Seulgi...? Con làm gì ở đây...?"

Seulgi cố nén cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe, nàng nắm chặt tay bà:
"Cô ơi... con xin cô, cho con vào trong đi. Con biết JaeYi đang ở đây, ba cậu ấy đã nhốt cậu ấy phải không? Con chỉ muốn gặp JaeYi thôi, chỉ một lát thôi cũng được..."

Cô giúp việc nhìn xuống bụng Seulgi, khuôn mặt thoáng đau lòng.

Seulgi nước mắt lưng tròng:
"Từ nhỏ cô đã luôn thương JaeYi, cô cũng quý con mà, phải không? Con không chịu nổi nữa, con lo cho cậu ấy..."

Cô giúp việc nhìn quanh, giọng run run:

"Ba của JaeYi... ông ấy đang nổi giận lắm, nếu biết cô cho con vào, cô cũng tiêu đời mất..."

Seulgi khụy gối xuống, đặt tay lên bụng, nghẹn ngào:
"Cô, làm ơn... con van cô... coi như vì đứa nhỏ này... vì JaeYi, cô cho con vào đi..."

Cô giúp việc cắn môi, ánh mắt lưỡng lự. Cuối cùng, bà thở dài, nhanh chóng đỡ Seulgi đứng dậy:

"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi, và đừng để ai thấy. Vào đi."

Seulgi mỉm cười biết ơn, mắt long lanh:

"Cảm ơn cô... con sẽ cẩn thận."

Khi vừa bước vào nhà, cô giúp việc ghé tai Seulgi thì thầm:
"Cô sẽ tắt tạm nguồn điện dùm con, mau lên nhé.."
Seulgi gật đầu, ánh mắt cún con nũng nịu , nàng thì thầm:
"Dạ con cảm ơn "

____

Kyung và Yeri đang lén lút lần mò quanh khu nhà kho phía sau biệt thự, Yeri thì thầm:
"Kyung, cậu chắc chắn là có thang ở đây không đấy? Tớ thấy toàn chổi và mấy cái cuốc gỉ sét thôi."

Kyung cau mày, mắt lia xung quanh:
"Tin tớ đi, nhà to thế này kiểu gì chả có thang, ít nhất cũng để lau cửa sổ tầng trên."

Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt quay đầu khi nghe tiếng "kẽo kẹt" từ một góc khuất, nơi có cây thang gỗ cũ dựng trong bụi cây.

"TỚ NÓI RỒI MÀ!" – Kyung mừng rỡ, kéo Yeri chạy lại.

Yeri phì cười, lấy tay phủi bụi trên thang:
"Cái này mà leo lên thì vãi luôn ấy.."

Đúng lúc đó, Seulgi từ sân sau lò dò đi ra, bụng bầu lắc lư theo từng bước. Nàng vẫy tay ra hiệu:

"Tớ vào được rồi đâyy.."

____

Trong khi Kyung và Yeri chuẩn bị leo thang, trên tầng hai, bên trong căn phòng bị khóa trái, JaeYi đang làm loạn như một cơn bão nhỏ.

Cô xô ngã ghế, đạp tung mấy cái gối xuống sàn, giật tung rèm cửa và thậm chí còn đang "cấu xé" mấy cái gấu bông vô tội:
"ÔNG GIÀ ĐIÊN! NHỐT TÔI HẢ? CỨ ĐỢI ĐẤY, TÔI ĐỐT NHÀ LUÔN GIỜ!"

JaeYi vừa hét vừa quăng cuốn sách dày vào tường, rồi hậm hực đi đi lại lại như con sư tử bị nhốt lồng:
"Không ai được quyền cấm tôi gặp Seulgi! KHÔNG AI CẢ!"

Ở ngoài cửa sổ, Kyung và Yeri đang chuẩn bị leo lên thang đã nghe hết. Cả hai đơ người ngước lên phía mặt kính.

Còn Seulgi thì lo lắng ôm bụng nhìn lên phía cửa sổ, bất lực muốn khóc.

JaeYi đang bực mình giật tung chăn thì nghe "cạch cạch" ngay cửa sổ. Cô quay phắt lại, mắt nheo nheo:
"Cái quái gì nữa đây..."

Vừa bước lại gần mở hé rèm ra, JaeYi sững người, mắt trợn tròn như sắp té ngửa khi thấy Seulgi cái bụng bầu tròn vo đang loạng choạng trèo lên thang, chân run rẩy, một tay bám thang, một tay... ôm bụng thở hổn hển

"SEULGI?!" – JaeYi hét toáng, mặt cắt không còn giọt máu:

"Cậu đang làm cái gì thế?!"

Seulgi mỉm cười tỉnh bơ, thở hổn hển:
"Tớ... tớ leo lên cứu cậu... hự... JaeYi..."

JaeYi tái xanh mặt, nhìn xuống dưới đất thì thấy Kyung và Yeri đang ôm nhau run lẩy bẩy, miệng liên tục thì thầm lăc đầu

"Hic.. cậu ấy đẩy mình xuống rồi trèo lên..."

Kyung mặt méo xệch:
"Seulgi ơi, cậu xuống dùm tớ đi... huhu"
Yeri vừa che mặt vừa lén nhìn qua kẽ ngón tay:
"Nhìn còn đau tim hơn xem phim kinh dị nữa."

JaeYi thì sốc tới mức suýt ngã ngửa ra sàn, cô quát nhỏ qua cửa sổ:
"Seulgi! Bụng cậu to thế kia, sao cậu dám trèo lên đây hả?"

Seulgi bặm môi, mặt nhăn nhó:
"Tớ... không muốn cậu phải ở đấy một mình .. tớ phải cứu cậu, JaeYi!"

JaeYi ôm trán:

"Cậu nghĩ tớ không tự xuống được hả?! Xuống ngay không thì tớ đập cửa sổ cho cậu rớt thiệt bây giờ!"

Seulgi nhìn xuống Kyung và Yeri:
"Các cậu giúp tớ leo nốt đoạn cuối đi chứ...!"

Kyung khóc không ra nước mắt:
"Tụi tớ giúp hết cỡ rồi, nhưng cậu lăn thêm cái là tụt thang chết cả bọn đó!"

Seulgi vẫn lì, gắng leo thêm một nấc nữa thì bụng nàng hụt hẫng chạm vào bậu cửa sổ làm nàng la lên:

"Ái chà... đứa nhỏ lại đạp..."

JaeYi sợ điếng hồn, vội thò tay ra kéo Seulgi vào:

"Mau vào đây! Tớ xin cậu đấy..."

Kyung và Yeri đồng loạt xụi lơ vào nhau. Sau đấy Kyung như chợt nhận ra, cậu nhìn Yeri rồi nhìn lên :"Ủa bắc cái thang để Jaeyi leo xuống tự nhiên Seulgi leo lên bị nhốt chung vậy?"

"Má có bầu cái sảng luôn mà mình cũng ngu nữa.." Yeri cau mày chống hông nhìn theo.

____

Ngay khi Seulgi vừa lách qua cửa sổ và đáp xuống sàn nhà an toàn (tuy hơi nặng nề và suýt mất thăng bằng vì cái bụng bầu to tướng), JaeYi lập tức lao tới, ôm chầm lấy nàng không chút do dự.

"Seulgi, đồ ngốc này! Cậu làm tớ sợ chết khiếp!" JaeYi thì thào trong hơi thở gấp gáp, mắt đỏ hoe.

Seulgi cười mệt nhọc, vòng tay qua ôm eo JaeYi, đầu tựa vào vai người yêu:
"Nhưng tớ tới rồi mà... tớ lo cho Jaeyi lắm á.."

JaeYi siết chặt Seulgi hơn, rồi không kìm nén được, cô nâng cằm nàng lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, đầy khao khát và lo lắng xen lẫn giận dỗi. Cảm giác như cả căn phòng đang ngưng đọng.

Nụ hôn kéo dài đến mức Seulgi phải rời ra thở dốc:
"JaeYi... đứa nhỏ... nó đang đạp nữa kìa..."

JaeYi gục đầu vào trán Seulgi, nước mắt rưng rưng:
"Hic... tội nghiệp cậu với bé con quá.."

Ngay lúc đấy, Kyung và Yeri đang leo dở thang đứng nhìn từ ngoài vào, Kyung ngậm ngùi nói nhỏ:

"Ồ...Họ hôn nhau kìa..."

Yeri nhăn nhó, rơm rớm nước mắt do bị bụi mịn hắt từ trên xuông

"Ủa vậy hả? cho xem với?"

Rồi cô nhón đầu lên.

Kyung chép miệng:
"Ừ, nhưng cậu có thấy cái bụng bầu đang chen giữa hai người không?"

Yeri phì cười:
"Có, tớ tưởng nó làm cái nệm luôn ấy."

( viết xong thấy đáng xuống địa ngục quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com