5
BỎ TRỐN ĐI!!
___________
"Cậu thật sự sẵn sàng chứ?"
"Hửm?"
"Về chuyện bỏ lại tất cả và rời đi với tớ. Tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi, vì giống như phá nát cuộc đời của Woo Seulgi vậy.."
Nàng mỉm cười nhìn cô, tay đồng thời đặt lên chiếc bụng lớn đang nhô ra của mình.
"Jaeyi à, ở đây này...dường như khi em bé tới, tớ đã nghĩ đây sẽ là cuộc đời mới của tớ. Một nơi mà một đứa mồ côi như tớ, sẽ cảm nhận được hơi ấm gia đình, một nơi có cậu, tớ và chúng ta."
_____________
"Này...hai cậu điên thật rồi???? " Kyung tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn dúi vào tay Jaeyi hai vé tàu thủy.
"Thông minh gì không biết nữa? Nghĩ vậy là dễ lắm hả? Có giỏi thì đừng quay về"
Cậu thở hắt, chống tay vô hông rồi quay đi nhưng thật sự chỉ là đang giấu đi chiếc má đỏ rực vì lo lắng cho hai con người bồng bột trước mặt.
Yeri khoác tay Kyung rồi mỉm cười nhìn Jaeyi và Seulgi.
"Bao giờ tới nơi thì liên lạc nhé."
"Cảm ơn hai cậu, vì đã mua hộ vé và tiễn chúng tớ.."_Seulgi mỉm cười vẻ mặt đầy cảm kích còn Jaeyi vẫn giữ cái vẻ vô tâm, hời hợt ấy tới phút cuối vì có vẻ cô chưa từng lưu luyến nơi nay. Chắc ánh nhìn cuối cùng mà cô không thể rời mắt chính là người con gái 17 tuổi cô gặp và yêu trên mảnh đất cằn cỗi và trơ trọi lòng người này. Một thiếu nữ ấm áp với một tinh thần kiên định, một trái tim cũng đang rỉ máu nhưng lại ngọt ngào khó tả. Và giờ có lẽ ở một nơi khác cô có thể làm người thiếu nữ ấy hạnh phúc theo một cách trọn vẹn hơn, mà ngay cả cô cũng chưa biết cách.
Và rồi chuyến tàu khởi hành
Khi họ lên tàu, họ không nhìn lại, chỉ cảm nhận sự tự do trong lòng. Cảm giác như những rào cản của cuộc sống cũ đã biến mất, để lại chỉ tình yêu mãnh liệt và khát khao khám phá những chân trời mới. Trên tàu, họ đứng bên nhau, ngắm nhìn biển cả mênh mông, cảm nhận niềm hạnh phúc lạ lùng, khi biết rằng họ đang cùng nhau vượt qua mọi thử thách, bắt đầu một cuộc sống mới, nơi chỉ có họ và tình yêu của mình.
Nhưng có cả sự nối tiếc ở một trong hai?
Seulgi đứng trên boong tàu, ánh mắt mơ màng nhìn ra biển cả mênh mông, trong lòng đầy những cảm xúc khó tả. Dù tay vẫn nắm chặt tay cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ đan xen không ngừng lướt qua tâm trí nàng.
Cảm giác nuối tiếc bắt đầu len lỏi vào trái tim nàng. Chưa kịp chào tạm biệt mẹ kế, người mà dù không phải mẹ ruột nhưng đã luôn chăm sóc và yêu thương nàng. Đó là một tình cảm ấm áp mà giờ đây nàng chỉ có thể nhớ lại trong lòng, mà không có cơ hội để thể hiện một lần nữa.
Một nỗi buồn nhẹ nhàng dâng lên khi nghĩ về tương lai, về giấc mơ được vào đại học mà giờ đây có lẽ sẽ phải dừng lại, ít nhất là tạm thời. Đã háo hức và kỳ vọng vào tương lai, vào những trang sách mới, những cơ hội mới, nhưng giờ đây tất cả dường như trở nên xa vời. Dù vốn chả lâu trước đây đã trải qua cảm giác này nhưng vì rời xa seoul chăng? Nên sợ sự thật nghiệt ngã khiến nàng không quay lại được?
Nỗi buồn còn lớn hơn khi nàng nghĩ về di ảnh của bố. Nàng chưa kịp đến thăm mộ ông lần cuối, thậm chí là ngay khi ông còn sống, chưa kịp cúi đầu tỏ lòng thành kính trước di ảnh của người đã khuất.
Tuy nhiên dù những cảm xúc nuối tiếc vẫn len lỏi trong lòng, nhưng Seulgi biết rằng quyết định này là của mình, và nàng không hối hận. Từng đợt sóng vỗ về tàu, nàng cảm nhận được sự tự do mà mình chưa từng có, sự dũng cảm trong chính lựa chọn của mình.
Nhìn người mình yêu bên cạnh, ánh mắt họ trao nhau, trong đó là sự đồng cảm, sự thấu biết rằng dù có bao nhiêu điều chưa kịp làm, bao nhiêu lời chưa kịp nói, thì cuộc sống vẫn tiếp tục, và họ sẽ bước đi cùng nhau. Nàng sẽ không hối hận vì tình yêu này, vì sự quyết đoán để thoát khỏi những ràng buộc, dù có phải từ bỏ những giấc mơ chưa thực hiện, những người thân chưa kịp nói lời chia tay. Nàng biết rằng với cô, nàng có thể tìm thấy một thế giới mới, một tương lai mà chính mình có thể tạo ra, không bị bó buộc bởi những quy chuẩn của xã hội hay kỳ vọng của người khác.
Bầu trời trên cao, rộng lớn và vĩnh hằng, nhuộm một màu lam dịu dàng, chỉ còn vài áng mây nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng buổi chiều đã yếu dần, tạo nên một làn ánh sáng vàng nhạt, ấm áp phủ lên mặt biển, như một lớp màn nhung mỏng manh vắt qua toàn bộ cảnh vật.
Sóng biển vỗ đều vào thân tàu, tiếng sóng êm ái, đều đặn như lời thì thầm của đại dương. Những đợt sóng cuộn lên, rồi lại vỗ vào nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức mạnh. Mỗi cơn sóng dường như mang theo những câu chuyện từ đại dương bao la, những lời nhắn nhủ không lời về tự do và khám phá.
Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hơi mặn của nước, lướt qua làn da, mơn man như một sự an ủi, một sự giải thoát cho tâm hồn. Gió cũng mang đến những âm thanh rì rào của những cánh buồm xa, của những con tàu khác đang chìm dần vào chân trời, mang theo những giấc mơ của người đi biển.
Trong khoảnh khắc đó, không gian như bao quanh lấy cô và nàng, tạo nên một cảm giác thật tĩnh lặng, vừa rộng mở lại vừa khép kín. Những làn sóng xô vào bờ như là những nhịp đập của trái tim, đầy nhịp nhàng nhưng không thiếu phần mạnh mẽ. Nàng là lần đầu cảm nhận được sự bao la của biển cả, của bầu trời, nhưng cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới ấy. Dẫu vậy, sự tự do và tình yêu đang lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng cả hai, như những đợt sóng không ngừng vỗ về, không còn gì phải sợ hãi.
Khi chiếc tàu cuối cùng cũng cập bến một hòn đảo nhỏ, họ bước xuống và đứng giữa không gian lạ lẫm, nơi chỉ có biển và bầu trời bao la. Cảm giác tự do dâng lên trong lòng, khi nhìn vào khuôn mặt người yêu của nàng cảm giác hạnh phúc biết bao.
"Cậu sẽ không hối hận chứ?" _ánh mắt cô chợt lóe lên chút mềm yếu và sợ hãi, nếu rời khỏi vòng tay của bố, liệu cô sẽ là gì? Liệu cô có thể chăm sóc tốt cho cả hai con người nhỏ bé kia không?
"Tớ từng nói rồi mà, đối với tớ, ở đâu có cậu và bé con thì ở đấy là nhà.."
"Tớ sợ không thể cho cậu cuộc sống tốt"
"...."
Mặt trời đã ngả xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, kéo theo những bọt biển trắng xóa rồi rút đi như chưa từng tồn tại. Seulgi kéo vali lặng lẽ bước đi, đôi chân trần để lại dấu chân ngắn ngủi trên cát ướt. Chiếc vali cũ kỹ là tất cả những gì họ kịp mang theo trong cuộc chạy trốn vội vàng.
JaeYi đi bên cạnh, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Seulgi như sợ chỉ cần buông ra một giây, Seulgi sẽ tan vào hư không như những con sóng kia. Gió biển lạnh hơn họ nghĩ, nhưng cả hai không ai lên tiếng kêu than. Chỉ có tiếng kéo khóa vali cọt kẹt và những bước chân khe khẽ giữa nền cát mềm.
Sau một hồi lang thang dọc theo con đường ven biển, Seulgi và JaeYi cuối cùng cũng tìm thấy một nhà trọ nhỏ, nép mình giữa những rặng dừa cao vút. Tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ "Nhà trọ Bầu Trời" lắc lư theo gió, ánh đèn vàng hiu hắt hắt ra từ cửa sổ khiến nơi này trông có vẻ ấm áp hơn hẳn cái lạnh về đêm.
JaeYi đẩy cửa bước vào trước, kéo theo chiếc vali đã bám đầy cát. Bên trong, quầy lễ tân chỉ có một bà cô tầm năm mươi tuổi, đang nhâm nhi cốc trà nóng. Bà ta ngước nhìn họ một lúc, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhau rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Cần một phòng đúng không?" Bà hỏi, giọng khàn nhưng ấm.
JaeYi gật đầu, lấy một xấp tiền trong túi đưa tới. "Vâng ạ, đây là chút tiền cọc phòng..không biết đủ trong bao lâu nhưng mà.."
"Đủ cho nửa năm" bà cắt lời
Bà chủ nhìn họ thêm vài giây nhưng không nói gì thêm, chỉ với tay lấy một chiếc chìa khóa treo trên tường rồi đặt lên quầy. "Phòng số 3, trên tầng hai. Nhà trọ này nhỏ, không có quá nhiều tiện nghi đâu, nhưng sạch sẽ."
Seulgi cúi đầu cảm ơn, rồi kéo vali theo JaeYi lên cầu thang gỗ cũ. Căn phòng nhỏ hơn họ tưởng, chỉ có một chiếc giường đơn, một cửa sổ nhìn ra biển, và một chiếc tủ gỗ sờn màu. Gió đêm len qua khe cửa, mang theo mùi muối biển nhè nhẹ.
Seulgi thả người xuống giường, đôi mắt nhắm hờ. "Tuyệt thật...tớ đã bỏ trốn cùng với Jaeyi này.."Đôi mắt nàng phản chiếu ánh đèn, long lanh và bình yên đến lạ. Khuôn mặt ấy không còn sự mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, chỉ còn sự nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng trên vai đã tan biến khi họ đặt chân đến đây.
JaeYi đứng tựa lưng vào cánh cửa, lặng lẽ quan sát hình ảnh trước mặt. Dưới ánh đèn vàng, Seulgi đẹp một cách kỳ lạ mềm mại, yên bình, và tràn ngập hạnh phúc. Hệt như ánh sáng ấy được sinh ra để bao bọc lấy nàng, để tôn lên sự dịu dàng nơi đáy mắt.
Seulgi quay đầu lại, chạm phải ánh nhìn chăm chú của JaeYi. Nàng cười nhẹ, ánh mắt cong lên, đôi môi khẽ mấp máy:
"Cậu thấy sao? Háo hức chứ?"
JaeYi bước đến, vòng tay ôm lấy Seulgi từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng. Cô thì thầm, giọng nói mềm mại như gió biển đêm:
"Ưm háo hức chứ."
Bên ngoài cửa sổ, biển đêm vẫn trải dài vô tận, sóng vẫn vỗ nhịp nhàng, như đang chúc phúc cho họ. Còn bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và hai con người may mắn tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này.
__________
Hai người ngồi dựa vào nhau trên chiếc giường đơn, chiếc chăn mỏng quấn ngang hờ hững. Giữa họ, một cuốn sổ tay cũ và cây bút kẹp ngang, những cái tên nguệch ngoạc đã lấp đầy trang giấy.
"Còn cái này thì sao?" JaeYi chống cằm, tay gõ nhẹ lên trang sổ. "Seojin? Nghe mạnh mẽ mà vẫn đẹp."
Seulgi lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào những cái tên họ đã liệt kê. "Tớ muốn cái gì đó ấm áp hơn một chút..." Cô cắn nhẹ môi, rồi khẽ thì thầm. "Hay là Jimin? Ý nghĩa là 'trái tim trong sáng'."
JaeYi nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười. "Ừm... Jimin..." Cô lặp lại cái tên ấy, như thể đang cảm nhận từng âm tiết của nó. "Được đấy. Nghe ấm áp như Seulgi vậy."
Seulgi bật cười nhẹ, tay vô thức đặt lên bụng bầu. Cảm giác đứa bé cựa quậy nhẹ bên trong khiến nàng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng rồi, khi nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác lo lắng chợt tràn đến.
"JaeYi." Giọng nàng nhỏ đi một chút, chần chừ như thể sợ hãi phải thừa nhận điều sắp nói ra. "Tớ... tớ nghĩ tớ sợ việc nuôi con hơn là sinh con."
JaeYi quay sang, hơi bất ngờ. "Tại sao?"
Seulgi hít một hơi thật sâu, ánh mắt đọng lại chút bất an. "Vì sinh con, đau đớn cỡ nào cũng có hồi kết. Nhưng nuôi con..." Nàng dừng lại một lúc, tay siết chặt vạt áo. "Tớ không biết mình có thể làm một người mẹ tốt không. Liệu tớ có chăm sóc con đúng cách? Liệu tớ có đủ kiên nhẫn? Liệu con có buồn nếu có một người mẹ như tớ? Tớ không còn nhớ hồi bé mẹ đã như nào với tớ nữa? Ai cũng có mẹ để học, còn tớ thì không..."
JaeYi im lặng, rồi khẽ cười, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng. "Vậy thì đúng là chúng ta trái ngược nhau rồi."
Seulgi ngước nhìn cô, đôi mắt hơi mở to.
JaeYi vươn tay đặt lên bụng nàng, cảm nhận sự sống đang lớn dần bên trong. "Tớ lại thấy sinh con mới đáng sợ hơn. Vì đó là khoảnh khắc mong manh nhất, nguy hiểm nhất. Tớ thấy đau lòng lắm khi cậu sẽ phải trải qua. Còn nuôi con..." Cô ngừng một chút, ánh mắt dịu dàng như sóng biển. "Tớ không chắc tớ sẽ là một người mẹ tốt, nhưng nếu là cùng cậu, chắc cũng không khó khăn lắm đâu."
Seulgi nhìn JaeYi thật lâu, rồi mỉm cười, một nụ cười đầy yên lòng. "Vậy thì..." Nàng đưa tay nắm lấy tay JaeYi. "Tớ sinh con, còn cậu giúp tớ nuôi con, được không?"
JaeYi siết nhẹ tay nàng, một cái gật đầu chắc chắn. "Được."
Seulgi cười khẽ, nhắm mắt lại, tưởng tượng về đứa con của họ, về tương lai của họ. Rồi bất chợt, nàng lên tiếng. "JaeYi này, nếu sau này có thể, cậu muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào?"
JaeYi khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên mái tóc mềm của Seulgi. "Ừm... Một căn nhà gần biển. Không cần lớn, chỉ cần có cửa sổ hướng ra ngoài, để mỗi sáng có thể nghe thấy tiếng sóng."
"Có ban công không?" Seulgi hỏi, giọng tràn đầy sự hứng thú.
"Có." JaeYi khẽ cười. "Tớ muốn một cái ban công rộng, có thể đặt một chiếc ghế dài. Cậu có thể ngồi đó đọc sách, còn tớ sẽ pha cà phê. Mỗi buổi sáng, hai chúng ta sẽ ngồi đó, nhìn mặt trời lên."
Seulgi bật cười. "Nghe như một giấc mơ vậy."
"Vậy cậu thì sao?" JaeYi nắm nhẹ tay nàng. "Ngôi nhà trong mơ của cậu thế nào?"
Seulgi chớp mắt, đôi môi khẽ cong lên. "Tớ muốn có một khu vườn nhỏ. Đủ để trồng một ít hoa, một ít rau." Nàng ngừng một chút, rồi thì thầm. "Và một căn phòng trẻ con. Ở đó có một chiếc nôi nhỏ, có thể nhìn ra ngoài trời."
JaeYi siết tay nàng chặt hơn, giọng nói mang theo chút ấm áp khó tả. "Vậy thì, sau này chúng ta sẽ có một căn nhà như thế."
Seulgi nhìn JaeYi thật lâu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng trong đêm. "Hứa chứ?"
JaeYi gật đầu, khẽ chạm trán mình vào trán nàng. "Hứa."
Bỗng nhiên, Seulgi khẽ rùng mình. Một cú đạp mạnh vang lên từ bụng nàng, khiến nàng giật nhẹ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Ui da..." Seulgi bật cười, đặt tay lên bụng. "Cậu cảm thấy không? Bé con đang phản đối gì đó này."
JaeYi ngay lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng. Chỉ trong tích tắc, một cú đạp khác khiến lòng bàn tay cô rung lên. JaeYi tròn mắt, cười thích thú. "Chà, đúng là mạnh mẽ đấy. Mà có phải phản đối đâu đây chắc chắn là đồng tình mà..hahah"
Seulgi nhìn xuống bụng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Em bé nghịch quá. Chắc giống cậu rồi, lúc nào cũng bày trò phá tớ"
JaeYi bật cười, ánh mắt không giấu được sự tự hào. "Ừ, nếu giống tớ thì sẽ thông minh, xinh đẹp lắm đây........Nhưng nếu không giống tớ thì sẽ tốt hơn"
Seulgi khựng lại. Nụ cười trên môi nàng tắt dần. "Sao cậu lại nói vậy?"
JaeYi im lặng một lúc lâu. Rồi cô khẽ cúi đầu, giọng nói mơ hồ như trôi giữa tiếng sóng.
"Vì tớ không biết yêu."
Seulgi mở to mắt, nhìn cô đầy kinh ngạc.
JaeYi siết nhẹ bàn tay đang đặt trên bụng nàng. "Tớ không biết cách thể hiện tình cảm. Tớ đã từng làm cậu tổn thương, đã từng sợ hãi và trốn tránh. Tớ không muốn con cũng như vậy. Tớ không muốn con lớn lên mà không biết cách yêu thương người khác. Không muốn có một bản thể lỗi như tớ được tạo ra"
Seulgi lặng đi. Một cơn gió biển khe khẽ thổi qua khe cửa sổ, làm lay động chiếc rèm cũ kỹ.
Rồi nàng đặt tay lên mu bàn tay JaeYi, dịu dàng đan lấy những ngón tay lạnh buốt của cô.
" JaeYi." Giọng nàng rất khẽ, nhưng lại vững vàng đến lạ.
JaeYi chớp mắt, nhìn nàng.
Seulgi cười nhẹ, đôi mắt như có cả bầu trời sao phản chiếu. "Không phải cậu đang học sao? Không phải cậu đã luôn ở bên bảo vệ tớ và con của chúng ta vì cậu yêu sao?.Nếu con giống cậu, tớ tin rằng con cũng sẽ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ tớ như cách cậu đã làm"
JaeYi không đáp. Cô chỉ nhìn Seulgi, thật lâu, cho đến khi đáy mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Một cú đạp nhẹ nữa vang lên, như thể đứa bé cũng đang lên tiếng.
JaeYi bật cười, cúi đầu áp tai lên bụng nàng. "Bảo vệ chứ không phải làm mẹ bị đau hay là hư không nghe lời đâu nha, sau con lớn mà vậy là mẹ lớn đây đuổi ra khỏi nhà đấy."
Seulgi bật cười, khẽ xoa đầu cô.
JaeYi không nói nữa. Cô chỉ im lặng ôm lấy Seulgi, thật chặt. Giữa màn đêm, trong căn phòng nhỏ bé ấy, họ chỉ có nhau và một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần, mang theo cả hy vọng, cả yêu thương và những điều đẹp đẽ nhất mà họ đã từng đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com