6
JaeYi thức dậy từ sớm, lặng lẽ rời khỏi giường để không làm Seulgi thức giấc. Trời vẫn còn mờ sương, gió nhẹ lùa qua những con hẻm nhỏ khi JaeYi bước ra ngoài. Cô không ngủ được, chắc vì cơn mất ngủ kinh niên và vì lạ nhà, may mắn Seulgi lại ngủ rất ngon. Cô dự định sẽ mua thật nhiều đồ ăn vì đêm qua hầu như cả hai còn chưa ăn gì và Seulgi thậm chí đang mang thêm một miệng ăn tí hon nữa.
______
JaeYi đứng trước quầy tính tiền, mắt dán chặt vào con số trên màn hình. Cô lục túi áo, kiểm tra ví một lần nữa, rồi mở điện thoại xem số dư tài khoản. Vẫn còn tiền, nhưng ít hơn cô nghĩ.
Nếu mua bữa sáng này, cô vẫn có thể xoay sở, nhưng số tiền còn lại sẽ rất eo hẹp cho cả ba người trong tuần tới. Tiền tiết kiệm thì chưa thể rút, tài khoản ngân hàng ba lập cho đã đóng băng.
JaeYi cắn môi, lòng bắt đầu rối bời. Cô không phải kiểu người quá lo xa, nhưng cảm giác tiền trong tay cứ vơi dần mà chưa biết bao giờ có thêm khiến cô không khỏi thấp thỏm. Seulgi đang mang thai, cần ăn uống đầy đủ, còn cô thì chẳng thể để cả ba người rơi vào cảnh chật vật chỉ vì một bữa ăn sáng.
Nếu là trước đây, cô sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm đến mấy con số này. Chỉ cần quẹt thẻ, mọi thứ sẽ tự động được giải quyết. Một bữa sáng như thế này, thậm chí còn chẳng đáng để cô liếc mắt. Nhưng bây giờ thì khác.
Cô biết mình đã chuẩn bị cho cuộc sống này, biết trước sẽ có lúc khó khăn, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cảm giác vẫn chênh vênh đến lạ.
Hay mua ít một chút? Cảm giác bị ép buộc phải lựa chọn, phải đắn đo vì những thứ cô từng coi là hiển nhiên, khiến JaeYi thấy nghẹt thở. Cô không hối hận vì đã rời đi, không hối hận vì đã chọn con đường này. Nhưng đôi khi, cô vẫn không thể phủ nhận, có những lúc, sự xa hoa ngày trước lại trở thành một cái bóng bám riết lấy cô, nhắc nhở rằng cô đã đánh đổi nhiều đến mức nào.
JaeYi thở ra một hơi dài, rồi siết chặt túi đồ trong tay. Cuối cùng, cô lẳng lặng lấy ra một vài món, đặt lại lên quầy. Tay cô thoáng chững lại khi bỏ xuống hộp sữa mà Seulgi thích sau đấy lại nhét vào túi, rồi bỏ lại phần bánh mà lẽ ra cô định mua cho mình.
Cô không nghĩ mình sẽ có ngày phải cân nhắc từng món đồ ăn như thế này. Trước đây, tiền chưa bao giờ là vấn đề. Cô muốn gì thì mua nấy, chẳng cần đắn đo. Nhưng bây giờ, cô phải tính toán xem một bữa ăn sáng có ảnh hưởng đến cả tuần tới hay không.
Nhân viên thu ngân nhìn cô một chút, nhưng không nói gì. JaeYi cũng chẳng bận tâm. Cô quẹt thẻ, nhận lại túi đồ đã nhẹ đi nhiều, rồi quay người bước ra ngoài.
JaeYi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, túi đồ ăn nhẹ bẫng trong tay. Cô kéo cao cổ áo, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Chỉ cần về nhà, nhìn thấy Seulgi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng khi vừa rẽ qua góc đường, một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô.
Cô khựng lại. Thế giới xung quanh như nín thở trong một giây.
Bố cô.
Ông đứng đó, cách cô không xa, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được tia mệt mỏi. Ông không nói gì ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang xác nhận xem đứa con gái đã biến mất khỏi cuộc đời mình có thật sự đang đứng trước mặt hay không.
JaeYi thấy tim mình đập mạnh, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Một cơn hoảng loạn dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực cô.
"JaeYi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Và ngay khoảnh khắc đó, tay cô buông lỏng.
Túi đồ ăn rơi xuống đất. Hộp sữa vỡ tung, bánh mì lăn lóc trên nền đường ẩm ướt.
Cô chẳng buồn nhặt.
Chỉ biết đứng đó, run rẩy, đối diện với người mà cô đã cố chạy trốn .
___________________
JaeYi đứng sững giữa con phố vắng, đầu óc trống rỗng khi nhìn người đàn ông trước mặt. Bố cô không cần nói nhiều. Chỉ một ánh mắt, chỉ một câu gọi tên cô cũng đủ để khiến lồng ngực cô thắt lại.
"Con chơi trò trốn tìm như vậy vui đủ chưa?" Giọng ông trầm thấp nhưng không che giấu sự mất kiên nhẫn.
JaeYi cắn chặt răng, cố giữ vẻ bình tĩnh dù bàn tay cô đã siết chặt đến mức run lên. "Con không chạy trốn."
Bố cô nhếch môi cười nhạt, như thể đang nhìn một đứa trẻ ảo tưởng về quyền tự do. Ông bước lên một bước, và theo bản năng, JaeYi lùi lại.
"Tưởng ba không tìm được con sao?" Giọng ông vẫn điềm nhiên, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người. "Con biết mà, Jaeyi..con đâu thể trốn khỏi ba "
Cô không đáp. Cô không cần đáp, vì ông ta không thật sự cần câu trả lời.
"Nhưng lần này con đi quá xa rồi, JaeYi." Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo. "Ba đã chịu đựng đủ trò chơi ngu ngốc này của con rồi."
Rồi ông ta nói ra điều khiến JaeYi đóng băng tại chỗ.
"Nếu con không quay về, ba sẽ khiến con bé đó biến mất."
JaeYi cảm thấy mọi dây thần kinh trong cơ thể mình căng ra đến mức sắp đứt. Cô mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Seulgi.
"Ba biết nó đang ở đâu." Ông ta nhìn cô chằm chằm, từng lời nói như lưỡi dao cứa vào da thịt. "Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với con bé đó?"
JaeYi không nghĩ được gì nữa. Cô cảm thấy như mình vừa bị ném xuống vực sâu, không có cách nào trèo lên được.
Bố cô không đùa. Ông ta chưa bao giờ đùa.
Cô đã đẩy ông ta tới giới hạn. Và ông ta sẽ không ngại phá hủy tất cả chỉ để kéo cô trở về.
"Đủ rồi." Giọng JaeYi khàn đi, đầu cô ong lên vì cơn hoảng loạn.
Cô thua rồi.
Dù không muốn, dù cả người đều căm ghét lựa chọn này, nhưng cô không thể mạo hiểm tính mạng của Seulgi.
Cô buộc phải về.
Và Seulgi cũng vậy.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường trở về , nhưng trong lòng Seulgi chỉ có một mảng trống rỗng. Nàng tựa đầu vào cửa kính, mắt cay xè, cảm giác như cổ họng có gì đó nghẹn lại không trôi xuống được.
Khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng nhà JaeYi, Seulgi không thể chịu nổi nữa. Nàng cúi đầu, đôi vai run lên từng đợt.
"Hu... Tớ không muốn về mà..." Giọng lí nhí, có chút bướng bỉnh xen lẫn ấm ức.
JaeYi vẫn im lặng nhìn Seulgi, thấy nàng dùng tay dụi mắt một cách vụng về, cố gắng không khóc quá to nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống má.
"Tớ đã nghĩ chúng ta có thể sống thật vui vẻ ở đó... Tớ đã nghĩ là... là..." Nàng nấc lên, không nói nổi nữa, chỉ có thể ngẩng mặt lên nhìn JaeYi bằng đôi mắt đỏ hoe.
JaeYi thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Seulgi, nhưng nàng lại nghiêng đầu né đi, không muốn để JaeYi dỗ dành.
"Đừng có lau, tớ đang giận cậu..." Seulgi mếu máo, môi dưới run run như một đứa trẻ sắp khóc to hơn.
JaeYi nhìn bộ dạng đó mà tim nhói lên. Cô vươn tay ôm lấy Seulgi, để nàng tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói: "Tớ biết... Nhưng tớ chưa thể đi được."
Seulgi nấc một tiếng, vòng tay ôm chặt eo JaeYi, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ lạc mất lần nữa.
"Tớ ghét chỗ này..." Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
JaeYi nhẹ nhàng vỗ lưng Seulgi, cảm nhận từng cơn run rẩy từ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình.
"Seulgi." Cô gọi khẽ, giọng trầm ổn như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng người kia.Seulgi không đáp, chỉ rúc mặt vào vai JaeYi, nước mắt thấm ướt một mảng áo cô.
JaeYi khẽ thở dài, một tay đan vào tóc Seulgi, một tay vuốt nhẹ lưng nàng. "Tớ biết cậu không muốn ở đây. Tớ cũng không muốn."
Seulgi hơi giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn JaeYi. "Vậy thì tại sao..."
JaeYi đặt tay lên bụng nàng, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Vì con."
Seulgi cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên mu bàn tay JaeYi, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay cô.
"Chúng ta không thể mạo hiểm." JaeYi tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Cậu phải ở đây, ít nhất là đến khi em bé chào đời an toàn."
Seulgi im lặng một lúc lâu, rồi rũ mắt xuống, đôi tay siết chặt lại.
JaeYi thấy vậy, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mắt mình. "Tớ hứa... Tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, được không?"
Seulgi nhìn JaeYi, lòng rối bời nhưng cũng cảm nhận được sự vững chãi trong ánh mắt cô ấy.
Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu.
_______
Không khí trong phòng làm việc căng thẳng đến mức ngột ngạt.
JaeYi đứng thẳng lưng đối diện với bố mình, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Đối diện cô, người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực.
"Ba sẽ cho con một cơ hội cuối cùng." Ông nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Cắt đứt với Seulgi. Quay lại con đường của con. Chỉ còn 30 ngày nữa là thi đại học, hãy tập trung vào điều con nên làm."
JaeYi bật cười, nhưng giọng điệu đầy chua chát. "Vậy nếu con không làm theo, ba định làm gì?"
"Không cần biết." Ông ta dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. "Nhưng đừng thách thức giới hạn của ta."
JaeYi siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. "Tại sao ba cứ nhất định phải tách bọn con ra?"
"Vì con đang hủy hoại chính mình." Giọng ông ta trở nên cứng rắn hơn. "Con là JaeYi của ba, không thể là một đứa trẻ ngu ngốc đi theo cảm xúc mà bỏ lỡ tương lai."
JaeYi bật cười lần nữa, nhưng lần này là vì sự mỉa mai. "Ba thực sự nghĩ con sẽ bỏ Seulgi vì mấy lời này sao?"
"Con nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?" Giọng ông ta lạnh băng.
Hai cha con nhìn chằm chằm vào nhau, như hai con thú đang gườm nhau trong một cuộc chiến không khoan nhượng.
JaeYi hít một hơi sâu, đôi mắt đen láy đầy sự ngang bướng. "Ba có thể lấy đi bất cứ thứ gì của con. Nhưng Seulgi không phải là một trong số đó."
Ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia nguy hiểm. "Thế à?"
Bầu không khí như đông đặc lại. JaeYi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
___________
Seulgi đứng trước cửa nhà, lòng đầy do dự. Nàng hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay nhấn chuông. Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa bật mở, và một vòng tay ấm áp siết chặt lấy nàng.
"Seulgi!" Giọng mẹ kế run rẩy, bà ôm chặt lấy nàng như sợ rằng nếu lỏng tay, nàng sẽ biến mất lần nữa.
Seulgi cứng người trong vài giây, rồi chậm rãi giơ tay ôm đáp lại. Hơi ấm từ bà khiến nàng chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt trào ra.
"Dì lo lắm... thực sự rất lo... Sao con lại bỏ đi mà không nói gì?" Bà buông Seulgi ra, hai tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt đầy lo lắng lẫn trách móc dịu dàng. "Dì đã sợ rằng con gặp chuyện gì rồi..."
Seulgi cúi đầu, cảm giác có lỗi trào dâng. "Con xin lỗi..." Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.
Mẹ kế thở dài, kéo Seulgi vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại. "Con về là tốt rồi. Mau vào đi, dì sẽ nấu cái gì đấy ngon ngon cho con."
Seulgi nhìn bàn tay bà đang nắm chặt lấy tay mình, không hề có ý định buông ra. Một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng nàng khi bà thực sự quan tâm đến nàng như con ruột của mình.
Nàng nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ, khẽ gật đầu.
"Dạ... con về rồi."
________
Dưới ánh đèn đường hắt lên nền đất ẩm ướt, Seulgi đứng trước cổng bệnh viện, hôm nay nàng tới chờ Jaeyi tan học gia sư, đã 2 tuần kể từ ngày họ quay lại và hầu như họ chưa thể gặp nhau. Tay nàng vô thức xoa nhẹ bụng. Cơn đau lâm râm không đáng kể, nhưng cảm giác bất an cứ quấn lấy nàng.
"Rầm!"
Một lực va chạm mạnh hất văng nàng xuống đường. Chiếc xe máy vụt qua, bỏ lại vệt khói xăng và sự hoảng loạn. Seulgi lồm cồm ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, bàn tay run run chạm xuống bụng—ấm nóng. Máu. Máu loang ra trên vạt váy trắng.
Mọi thứ như đông cứng lại trong vài giây, rồi tiếng xôn xao bắt đầu vang lên.
"Trời ơi, cô gái kia bị thương rồi!"
"Hình như đang mang thai!"
"Ai đấy gọi người của bệnh viện đi!"
Những chiếc điện thoại giơ lên, một vài người lùi lại, một số khác chạy đến đỡ nàng. Seulgi mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Đau quá. Sợ quá. Cả người nàng lạnh toát.
Hơi thở gấp gáp hơn. Nhịp tim đập loạn.
"Làm ơn....cứu con cháu. Jaeyi..cậu đâu rồi...."
Mí mắt nàng trĩu xuống, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt là ánh đèn cấp cứu chớp nháy ...
Trong khi đó, tại một căn phòng biệt lập trong bệnh viện, JaeYi ngồi đối diện với bố mình. Gương mặt ông ta lạnh băng.
"Ba gọi con vào đây làm gì?"
Bố cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Trên màn hình là một video mới được quay cách đây vài phút—hình ảnh Seulgi, nằm bất động giữa đường, máu thấm đỏ cả nền đất.
JaeYi sững người.
"Seulgi..."
Cả cơ thể cứng đờ trong một giây, rồi cô bật dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Ngồi xuống!" Ba cô gằn giọng, ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt nàng lại.
"Nếu con muốn đứa bé và Seulgi an toàn, con phải cắt đứt liên lạc với nó... ít nhất là đến khi kỳ thi kết thúc."
JaeYi sững người, chân cô mềm nhũn và đứng chôn chân lại.
"Ba đang nói cái gì vậy? Seulgi đang cần con"
"Và nó sẽ được chăm sóc tốt nhất tại bệnh viện này. Nhưng con thì không được phép dính vào nữa."
Giọng ông ta lạnh băng, không một chút thương lượng. Ông rút một tập hồ sơ từ ngăn kéo, đẩy về phía cô.
"Đây là điều kiện duy nhất."
JaeYi nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trước mặt, tai ù đi vì cơn giận dữ và tuyệt vọng.
"Ba nghĩ con có thể ngồi yên học bài trong khi Seulgi phải chịu đau đớn một mình à? Ba bị điên hả?"
Bố cô không trả lời ngay. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước đến bên cửa sổ.
"Nếu con xen vào, ai dám chắc sẽ không có tai nạn khác xảy ra?"
Cả căn phòng như đóng băng. Một nỗi sợ lạnh lẽo siết chặt lấy JaeYi. Đến lúc này, cô mới nhận ra kẻ hại Seulgi, ông ta có thể làm bất kì điều gì nếu nàng không nghe lời.
Bàn tay cô siết chặt, run lên.
"Vậy... nếu con đồng ý, ba sẽ không động đến cô ấy nữa?" Giọng JaeYi khàn đặc.
Bố cô quay lại, chậm rãi gật đầu.
"Đúng. Chỉ cần con nghe lời, Seulgi và đứa bé sẽ được an toàn."
Trái tim JaeYi thắt lại. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười nhạt nhẽo.
"Được. Vậy thì...ba hãy giữ lời."
Nói xong, cô rời đi, đôi mắt tối sầm đầy lặng lẽ.
Bố cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo khi JaeYi bước ra khỏi căn phòng—một bước chân cũng không quay đầu lại.
--------------
Cả phòng bệnh chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều, hòa cùng nhịp thở yếu ớt của Seulgi.
JaeYi ngồi đó, không rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt của nàng. Đôi tay Seulgi gầy hơn lần cuối cùng cô nắm lấy, ngón tay tái xanh lặng lẽ đặt trên bụng. Dưới lớp chăn trắng, nơi đó từng là nơi cô áp tai vào, lắng nghe từng nhịp chuyển động bé nhỏ của sinh linh bên trong.
Giờ đây, bé con đã qua cơn nguy kịch. Nhưng—
"Nếu căng thẳng tiếp diễn, khả năng sinh non sẽ rất cao."
Lời bác sĩ cứ như một nhát búa giáng xuống. JaeYi siết chặt tay. Nàng biết rõ điều đó nghĩa là gì.
Seulgi vẫn chưa tỉnh. Hơi thở yếu ớt, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng không hề mở ra.
JaeYi với tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"Xin cậu... đừng tỉnh dậy ngay lúc này." Giọng cô nghẹn lại, từng chữ như cứa vào tim. "Tớ vẫn chưa học được cách rời xa cậu đâu..."
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy—một nụ hôn ngắn ngủi nhưng chất chứa hàng ngàn lời chưa thể nói.
Sáng mai, khi Seulgi tỉnh dậy, cô sẽ không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com