Không liên quan 2
Seulgi mơ hồ tỉnh dậy giữa màn đêm tĩnh lặng, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp bao bọc lấy cô. Một tấm chăn mỏng đắp lên người.
Nàng chớp mắt, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên trần nhà, rồi quay đầu sang bên cạnh... và trái tim khẽ lỡ nhịp.
Seulgi mở mắt nhưng nàng không động đậy.
Nàng cảm nhận được từng cử chỉ của JaeYi bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên má nàng, ngón tay lướt qua từng đường nét gương mặt như muốn khắc ghi mọi thứ vào trong tâm trí. Một tay cô vẫn nắm lấy tay nàng, hơi ấm lan truyền, mang theo nhịp đập trái tim chậm rãi mà đầy chân thành.
Seulgi muốn mở mắt nhưng lại thôi.
Nàng muốn biết JaeYi sẽ làm gì khi nghĩ rằng nàng vẫn đang ngủ.
Một lúc sau, hơi thở của JaeYi khẽ rung nhẹ, như thể cô vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Nàng cảm nhận được sự chuyển động nhẹ, rồi đột nhiên, cả người nàng rời khỏi mặt ghế
JaeYi đã bế nàng
Seulgi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, đầu nàng tựa vào vai JaeYi, hơi thở cô gần đến mức nàng có thể cảm nhận được làn da lành lạnh của cô trong đêm.
Bước chân JaeYi vững vàng, dù Seulgi biết nàng không nhẹ chút nào.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, JaeYi bước vào, cẩn thận đặt nàng xuống giường. Kéo chăn đắp lên cho nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn nàng thêm một lúc lâu.
Seulgi vẫn giữ nguyên hơi thở đều đều, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh mắt dịu dàng ấy dừng trên gương mặt mình.
Rồi, thật khẽ, JaeYi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng
"Ngủ ngon, Seulgi."
_____
Trời vẫn còn sớm khi JaeYi nắm tay Seulgi rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào chợ làng. Không khí buổi sáng trong lành, mang theo hương muối biển nhè nhẹ hòa lẫn với mùi bánh mì mới nướng và cá khô phơi dưới nắng.
Vừa đặt chân vào khu chợ, Seulgi lập tức cảm nhận được sự náo nhiệt nơi đây. Không giống những khu chợ ồn ào nơi thành phố, chợ làng mang một cảm giác ấm cúng lạ thường. Những gian hàng nhỏ bày đủ thứ, từ rau củ tươi, cá biển vừa đánh bắt, đến những rổ thảo dược phơi khô. Nàng từng lướt qua những nơi này vô số lần khi đi học nhưng chưa từng cảm nhận được sự yên bình của nó như lúc này. Và chắc cũng là lần đầu nàng mới bước hẳn vào đây.
Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên nhất chính là cách mọi người đối xử với JaeYi.
Một bác hàng cá vừa thấy JaeYi đã cười tươi, vẫy tay lại . "Ayygu con bé này, sao ra chợ sớm quá vậy? Bác có mẻ cá mới ngon lắm, cho con này."
Jaeyi cúi đầu đáp rồi vội chạy tới nhận :"Dạ con cảm ơn bác, cánh tay bác đỡ hơn rồi chứ?"
"Ừ đỡ rồi.. may có con.."
Một bà lão bán rau gần đó cũng góp lời, ánh mắt đầy yêu thương. "Con đã ăn sáng chưa? Sáng nay bà làm ít bánh gạo, có muốn ăn thử không? Bà đã để phần con một đĩa đó."
JaeYi cười, cúi người lễ phép. "Chà.. tất nhiên rồii ạ, bà Cha nhà chúng ta không phải làm bánh gạo ngon nhất làng sao?? Hâhha.."
Sau đấy cô nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy túi bánh từ tay bà còn thuận tay lôi miếng bánh gạo ra cho vào miệng nàng, mỉm cười :"Thấy sao? Ngon chứ?"
"Ưm... ngon thật đấy.."_ nàng ngạc nhiên nhưng cũng rất hưởng ứng.
Ngay sau đấy, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Seulgi.
"Ôi chà, cô gái này là ai đây? Bạn của Jaeyi hả? Ôi lần đầu thấy con bé dẫn theo một người khác?" Một dì bán gia vị che miệng ngạc nhiên.
Seulgi hơi lúng túng trước sự quan tâm quá mức này, nhưng JaeYi chỉ thản nhiên siết chặt tay nàng, kéo nàng đến một quầy rau nhỏ.
"Bà ơi, vết bầm ở chân bà đỡ chưa?" JaeYi ngồi xuống, nhẹ nhàng vén ống quần bà lão lên xem xét. "Hôm qua con còn thấy nó sưng lắm."
Bà lão xua tay, giọng đầy tin tưởng. "Con bôi thuốc cho bà rồi thì còn lo gì nữa! Chắc mai là hết thôi."
"Đâu thể chủ quan vậy được? Bà nhìn xem vẫn sưng quá. Mấy cái đồ nặng như này khi nào bà mở hàng thì con sẽ qua mang giúp bà cho tới khi chân bà đỡ hơn nhé. Tí nữa dọn hàng con sẽ quay lại.""
"Thôi mà.. con bé này..""
Bà lão chép miệng, áy náy nhưng lập tức bị bà bán hải sản gần đấy cắt ngang :"Ôi bà biết tính con bé mà, nếu bà không đồng ý nó cũng sẽ lẽo đẽo theo thôi. Để Jaeyi giúp đi."
Bà lão đành gật đầu rồi cốc nhẹ vào trán cô :"Trời đánh con bé phiền phức này nữa."
Seulgi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nàng chưa bao giờ thấy một JaeYi như thế này ấm áp, gần gũi, và dịu dàng với tất cả mọi người. Ở thành phố, JaeYi lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí có phần lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng ở đây, cô lại như một phần của nơi này, như thể đã thuộc về nó từ lâu.
____
"Các bà rất ấm áp, họ đã chăm sóc tớ kể từ khi tớ tới đây. Đa phần đều là lao động nghèo các con của họ đều tới thành phố làm ăn .Ừm Seulgi à, cậu biết không...đôi khi nhìn họ khiến tớ thoáng chống thấy được hình ảnh của Seulgi. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn luôn ấm áp và tốt bụng như vậy. Khi tới đây tớ đã phần nào cảm ơn nơi này vì đã nuôi dạy một Seulgi ngoan ngoãn tới nhường này."
JaeYi bước ra khỏi chợ với một tay xách túi đầy rau củ, bánh, cá,...tay còn lại vươn lên xoa nhẹ đầu Seulgi.
Seulgi hơi giật mình, nhưng không gạt tay JaeYi ra. Thay vào đó, nàng khẽ nhích lại gần hơn, mắt nhìn xuống nhưng khóe môi lại vẽ lên một đường cong nhẹ.
Bước chân hai người chậm rãi trên con đường trở về nhà, không ai nói gì thêm, nhưng không gian giữa họ lại ấm áp lạ thường.
Rồi, không suy nghĩ nhiều, Seulgi bất giác vươn tay khoác lấy cánh tay JaeYi. Một động tác nhẹ nhàng, tự nhiên, đã làm vô số lần trước đây nhưng vì quá lâu nên có chút ngượng ngùng.
JaeYi khựng lại một giây, rồi cười khẽ, đổi tư thế để cánh tay mình vừa vặn ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seulgi.
Cơn gió biển mát lành thổi qua, nhưng lòng cả hai lại ấm đến lạ.
_____
22:30 tại Seoul
Yeri bước ra từ phòng tập nhảy của công ty, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc dài buộc vội hơi xù lên sau những giờ luyện tập căng thẳng. Cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi, đôi chân có chút run sau hàng giờ nhảy liên tục. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình che đi thân hình nhỏ nhắn, nhưng không giấu được sự kiệt sức trong ánh mắt.
Ngay khi ngẩng đầu lên, Yeri đã thấy Kyung đứng ngay trước cửa. Cậu ấy vẫn như mọi khi đeo cặp sách, ôm quyển luật dày cộp trong tay, ánh mắt có vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi lại khẽ giật nhẹ khi nhìn thấy Yeri bước ra. Kyung luôn giả vờ như mình chỉ tình cờ đứng đó, nhưng Yeri biết, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ này là cậu ấy sẽ xuất hiện.
Không nói một lời, Kyung giơ tay đưa cho Yeri chai nước mát. Dù chẳng bao giờ thể hiện rõ sự quan tâm, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, Yeri hiểu rằng Kyung chưa từng rời mắt khỏi mình.
Giữa dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa phản chiếu những vệt sáng dài. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của thành phố về đêm.
Yeri, dù mệt mỏi sau buổi tập, vẫn giữ được sự tinh nghịch vốn có. Nhìn thấy Kyung đứng đó, vẫn dáng vẻ trầm ổn, sách luật kẹp trong tay, cô chẳng cần suy nghĩ mà lao tới, khoác vai Kyung một cách đầy tự nhiên đã vậy còn thuận tay véo má cậu một cái.
"Aygu~ Choi Kyung của tớ lúc nào cũng lạnh lùng thế thôi," Yeri kéo dài giọng, nửa trêu chọc nửa làm nũng, đôi mắt lấp lánh tinh quái.
Choi Kyung hơi khựng lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên một chút, bàn tay đang giữ quyển sách luật trong tay đã siết chặt hơn một chút giống như một cách giấu đi sự bối rối của mình.
___
Trong cửa hàng tiện lợi sáng đèn rực rỡ, mùi máy lạnh kèm vị đồ ăn nóng được bày tại quầy thanh toán hòa quyện vào không khí. Yeri đứng trước quầy đồ uống lạnh, hớn hở cầm lon soda lên rồi quay sang Kyung, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Này, Kyung, đoán xem hôm nay tớ được ai xin số điện thoại nàoooo?" Cô nhướn mày, giọng điệu cố tình kéo dài đầy ẩn ý.
Kyung, đang đứng chọn đồ ở quầy snack, khựng lại một giây. Tay vẫn cầm gói khoai tây chiên nhưng ánh mắt lặng lẽ liếc qua Yeri. "Lại tên ngu nào vậy?"Cô đáp lại bằng một giọng hờ hững, kèm điệu bộ kinh miệt như thể chẳng mấy bận tâm.
"Tiền bối Joo HaMin đấy nhé~" Yeri khoanh tay, cười tít mắt như thể muốn xem phản ứng của Kyung. "Anh ấy bảo tớ đáng yêu nên muốn làm quen. Chà, nổi tiếng cũng mệt ghê ấy."
Kyung im lặng vài giây, nhưng đôi môi bặm lại đầy khó nhận ra. Cậu quay sang quầy nước, chậm rãi lấy một chai trà xanh rồi đáp khẽ, giọng có phần lạnh lùng hơn thường ngày: "Gì vậy? nghe cái tên có phải ẻo lả quá không? Ha gì mà Ha Ha min cơ chứ?"
Yeri suýt bật cười khi thấy cách Kyung vặn nắp chai mạnh hơn bình thường. Cô biết thừa Kyung đang ghen, nhưng tính sĩ diện cao ngút nên nhất quyết không chịu thừa nhận.
"Ơ kìa, sao mặt cậu tự nhiên nghiêm túc thế?" Yeri nghiêng đầu, chống tay lên quầy, nhìn Kyung đầy thích thú.
"Không có gì." Kyung uống một ngụm trà, che đi vành tai đã hơi đỏ lên. "Nhưng nếu hắn cứ làm phiền cậu giống mấy tên trước thì cứ nói tớ đấy."
Yeri chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười. Kyung ngoài miệng thì lạnh lùng thế thôi, nhưng trái tim thì rõ ràng không thể nào giấu được.
Tiếng chuông cửa cửa hàng tiện lợi vang lên ting một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Một gã đàn ông trung niên loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc ra theo từng bước chân. Đôi mắt đỏ ngầu quét một vòng cửa hàng, rồi dừng lại ngay chỗ Yeri đang đứng.
"Ồ....em gái này xinh quá ta.." Hắn ta nhếch mép cười nhếch nhác, bước lại gần một cách nguy hiểm, tay vươn ra tính chạm vào Yeri
Cô liền lập tức lùi lại nép sau Choi Kyung rồi nhăn mặt vì mùi rượu sốc vào mùi :"Này ông chú kia? Tránh xa dùm cái.."
Gã đàn ông vẫn cười cợt, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng hắn.
"Theo Điều 298 của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, quấy rối tình dục có thể bị phạt tù đến 10 năm hoặc nộp phạt lên đến 15 triệu won."
Gã say giật mình quay lại, đối diện với Kyung người đang đứng thẳng, cặp sách vẫn khoác hờ , một tay đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
"Ngoài ra, theo Điều 283, đe dọa hoặc gây áp lực tinh thần với người khác cũng có thể bị xử lý hình sự. Nếu không muốn phiền phức thì tốt nhất nên rời khỏi đây " Kyung nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, tay vẫn nắm chặt chai trà xanh như thể sẵn sàng ném vào mặt gã bất cứ lúc nào.
Gã đàn ông chớp mắt, có vẻ bị dọa sợ trong giây lát, nhưng rồi lại gằn giọng: "Con nhóc này, mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao hả?" hắn gần như quát tháo lên.
Kyung giật bắn người khi gã đột ngột quát, nhưng ngay khi thấy Yeri cũng giật mình bám lấy áo mình, cậu lập tức hít một hơi thật sâu. Cố nuốt nước bọt, giữ giọng bình tĩnh:
"Thêm nữa, nếu ông dùng vũ lực, Điều 299 cũng có thể áp dụng... Và..."
Kyung vừa nói, vừa tranh thủ... sút thẳng vào chỗ hiểm của gã đàn ông bằng tất cả sức bình sinh.
BỐP!
Gã say lập tức gập người lại, mặt méo xệch, miệng không kêu nổi một tiếng mà chỉ có thể rít lên đau đớn
"Đi thôi!" Kyung chộp lấy cổ tay Yeri, không chờ thêm một giây nào mà kéo cô chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.
Kyung kéo cô chạy ra ngoài tới một con hẻm nhỏ phía cuối khu phố để tránh gây chú ý.
"Hộc... Kyung, cậu chạy chậm lại một chút được không?!" Yeri thở hổn hển, suýt nữa vấp ngã vì bị kéo quá nhanh.
Kyung cũng thở gấp, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, chắc chắn rằng gã say không đuổi theo. Cậu vỗ nhẹ lên ngực để trấn an nhịp tim đang đập thình thịch rồi lầm bầm:
"Nếu ông ta báo cảnh sát, chúng ta có thể bị truy tố vì tội hành hung theo Điều 260 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc... Nhưng vì đây là tự vệ, nên được miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 21."
Yeri chớp mắt, nhìn Kyung đầy ngạc nhiên. "Giờ này mà cậu vẫn còn giảng luật được hả?"
Kyung liếc cô một cái, rồi lại nhìn quanh lần nữa, giọng thì vẫn bình tĩnh nhưng hơi run nhẹ vì adrenaline vẫn chưa giảm hẳn: "Tớ đã cố tình chọn chỗ không có camera để đá hắn, nên bất lợi về mặt chứng cứ sẽ thuộc về hắn thôi."
Yeri dừng bước, nhìn Kyung bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ. Đã lâu rồi cô mới được thấy Kyung như thế này...vừa nghiêm túc, vừa đáng tin cậy, lại còn rất ngầu.
Không suy nghĩ nhiều, Yeri nhẹ nhàng kiễng chân, đặt một nụ hôn nhanh lên má Choi Kyung.
"Cảm ơn cậu"
Kyung đứng hình.
Mặt cậu cứng đờ trong vài giây, mắt mở to như thể vừa bị ai giáng một cú trời giáng. Tai cậu đỏ bừng lên rõ rệt trong ánh đèn đường vàng vọt.
Rồi...cậu giả vờ luống cuống lấy từ trong túi quần ra điện thoại lầm bẩm gì đấy rồi
"Tớ—TỚ CÓ VIỆC GẤP! TỚ VỀ TRƯỚC ĐÂY!!"
Kyung đột ngột hét lên, rồi xoay người chạy mất hút với tốc độ nhanh như vận động viên điền kinh.
Yeri chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Kyung đã mất dạng, chỉ để lại một cơn gió lùa qua chỗ cô đứng.
"...Hả?"
Yeri đứng đó, ngơ ngác nhìn theo hướng Kyung vừa chạy đi, mãi mới lẩm bẩm:
"Bỏ con nhà người ta ở đây luôn hả?"
Bất giác, Yeri bật cười, đưa tay chạm lên môi, cảm thấy sự đáng yêu của Kyung lúc này còn vượt xa cả sự ngầu ban nãy.
( Các khoản luật này mình sử dụng trên mạng nên mọi người xem mang tính giải thôi nhé với cả phần "Không liên quan " được xây dựng theo tình huống kết trong phim "Friendly Rivalry" được mình viết tiếp chứ không theo cốt truyện "{Friendly Rivalry} Vòng Tròn" đâu nhaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com