Kyung Yeri
Choi Kyung khoanh tay, lưng dựa vào thành bàn trong phòng thí nghiệm, ráo riết tra hỏi JaeYi :" Vụ của con nhỏ điên kia là cậu làm hả?"
JaeYi một tay lắc bình pha chế một tay cầm ống nhỏ giọt, vô cùng tập trung nghiên cứu nhưng sau đấy lại cùng lúc hạ xuống nhìn về phía cậu :"Không có"
"Thật kì lạ? Mẹ mình nói nhà nó đòi điều tra vì sau khi tham vấn về nó có nhiều vết tích trên người, mà nó không kể gì hết, bên ý cũng không cung cấp được camera có sự cố gì, shhh...nhưng quan trọng ai có thể tàn nhẫn như thế chứ?
Kyung chống cầm mải mê suy nghĩ mà không biết đã tuột miệng nói từ bao giờ, Jaeyi cười nhạt tính đáp lại gì đấy nhưng Seulgi lại mở cửa đi vào
"JaeYi à, Kyung, đi ăn trưa thôi."
"Ừ, phải đó đi ăn thôi."_ JaeYi gật đầu sau đấy gỡ găng tay và áo khoác dược ra. Nhanh nhẹn bước tới phía Seulgi. Choi Kyung ngớ người chỉ tay về phía bọn họ :"Không phải vẫn đang diễn cảnh cạch mặt nhau sao?"
JaeYi khoanh tay ra sau, cười mỉm rồi quay sang nhìn Seulgi trông chờ câu trả lời của nàng. Nhưng Seulgi cũng không biết trả lời sao, đúng là họ đang tạm không nói chuyện nên việc đi ăn chung vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. JaeYi lúc này liền quay về phía Kyung :"Thay vì quan tâm việc của người khác cậu nên để ý Yeri thì hơn."
"Này! Yeri thì sao?? này"_ Choi Kyung vùng vằng tiến tới nhưng JaeYi cũng lập tức rời đi chỉ còn lại nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì???
____
Itaewon, Korean 23:00
Quán bar nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, ẩn sau những tấm biển hiệu neon nhấp nháy đủ màu sắc. Vừa bước vào, tiếng nhạc sôi động hòa lẫn với những cuộc trò chuyện rì rầm. Ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên không gian, làm những chai rượu trên kệ kính lấp lánh như những viên ngọc.
Không khí ngập tràn mùi nước hoa, rượu cồn và thoang thoảng cả khói thuốc. Khách ngồi rải rác khắp nơi — vài người đung đưa theo điệu nhạc trên sàn nhảy , số khác tụ tập bên quầy bar nhấm nháp những ly cocktail rực rỡ. Anh bartender với đôi tay thoăn thoắt lắc bình shaker, rót rượu và trang trí đồ uống đầy cuốn hút.
Bên ngoài cửa kính, phố Itaewon vẫn nhộn nhịp, dòng người tấp nập di chuyển từ quán này sang quán khác dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố. Không khí nơi đây vừa náo nhiệt vừa phảng phất chút gì đó thân mật — nơi những người xa lạ có thể trở thành bạn bè sau một đêm dài.
Tiếng nhạc điện tử dồn dập len lỏi khắp không gian, bass rung lên từng nhịp mạnh mẽ như chạm thẳng vào lồng ngực. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau lách cách hòa cùng tiếng lắc shaker của bartender tạo nên những âm thanh sắc lạnh nhưng đầy nhịp điệu.
Tiếng gót giày cao gõ nhẹ, đều đặn hòa vào nền nhạc, như góp thêm một thanh âm tinh tế vào không khí rạo rực.
Choi Kyung đứng khép mình bên quầy bar, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông như đang tìm kiếm ai đó. Mái tóc đen cắt ngang vai ôm lấy gương mặt nhỏ, vài sợi tóc rủ xuống che đi đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh. Ngón tay thon gầy khẽ siết lấy dây túi đeo chéo, như một thói quen vô thức khi có chút lo lắng. Cậu đứng đó, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt liên tục liếc về phía cửa — nơi từng tốp người ra vào. Đôi môi tô nhẹ màu hồng nhạt mím chặt như đang lo lắng điều gì đó.
Ánh mắt cậu dừng lại khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa bước vào. Đôi mắt sau lớp kính khẽ mở to, rồi nhanh chóng thu lại như sợ bị bắt gặp. Cô đứng thẳng hơn, ngón tay vô thức siết chặt dây túi trên vai.
Nhưng lập tức toát lên sự nóng giận thất thường, cậu buông tay, mạnh mẽ bước tới nắm chặt lấy cánh tay của người kia hét lớn :"Joo Yeri? Cậu làm gì ở đây? Vậy là cậu làm gái thật hả?"
Yeri khựng lại, đôi mắt nâu mở to trong thoáng chốc rồi nhanh chóng cụp xuống. Chiếc túi trong tay cô hơi dịch sang một bên, như thể vừa bị ai đó nhìn thấu. Cô cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt quai túi. Khuôn mặt cô giấu đi sự bối rối nhưng không đủ nhanh — một tia hoảng hốt đã lướt qua trước khi cô kịp che giấu.
"Nói đi? Thiếu tiền tới nỗi phải đi làm gái à?"
Yeri thở dài, giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của Kyung, sau đấy mếu mó xoa bả vai :"Gì vậy? cậu theo dõi tôi à?"
"Hả?"_ Choi Kyung khó chịu, cậu thở hắt một tiếng rồi nóng nảy đẩy tay vô người Yeri :"Yah, ai mà thèm theo dõi cậu? Chỉ là bất ngờ con người thật của cậu thật trơ trẽn? Đúng là cái thứ chỉ biết ngửa chân để.."
CHÁT! Yeri thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu một tiếng. Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao mỏng, sắc lẹm cắt ngang bầu không khí.Cô không xin lỗi. Không biện minh. Chỉ đứng đó, bàn tay vẫn còn run nhẹ trong không trung.
Yeri bỏ đi, bỏ lại mùi thuốc lá, rượu cồn và ánh mắt đeo kính ấy đứng lặng trong quầng sáng mờ nhạt.
Tiếng nhạc tiếp tục dội vào không gian, nhưng dường như chẳng còn lọt vào tai cậu.
Choi Kyung ngồi gục bên quầy bar, đôi mắt sau lớp kính mờ đi vì hơi men. Hai, ba, rồi bốn ly rượu... chẳng ai đếm, và có lẽ chính cậu cũng chẳng muốn biết.( nhưng thật ra là 2 ly rượu cồn nhẹ nhất )
"Thêm ly nữa ." Cậu khẽ nói, giọng trầm xuống, bàn tay đẩy chiếc ly trống về phía bartender. Người pha chế liếc nhìn cậu một thoáng, có chút do dự, nhưng rồi cũng rót đầy một ly mới.
Xung quanh, tiếng cười nói vẫn vang lên, âm nhạc vẫn đập từng nhịp đều đặn, nhưng tất cả như bị cậu tách biệt ra khỏi thế giới của riêng mình.
Tại sao Yeri lại phản ứng như thế? Tại sao lại tát cậu? Và... tại sao lại đau đến thế này?
Bất ngờ giọng nói của bartender cắt ngang tâm trạng của cậu :"Em gì ơi em phải thanh toán số rượu vừa nãy mới được gọi tiếp"
Choi Kyung ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt cậu đã đỏ rực, mắt lờ đờ, kính tụt xuống tận mũi., loạng choạng lấy thẻ từ trong ví nhưng không tài nào đủ tỉnh táo để mở nổi.
Ánh mắt người bartender dần mất đi đôi chút kiên nhẫn , nhưng trước khi anh ta kịp lên tiếng, một giọng nói khàn nhẹ bất ngờ chen ngang:
"Tính cho tôi."
Yeri đứng ở đó, bàn tay đặt lên quầy, ánh mắt bình thản nhưng đôi vai vẫn căng cứng. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cô lạnh lùng nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự giằng xé
Choi kyung ngước lên, bàng hoàng như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cậu làm gì ở đây..?"
Yeri im lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi cậu nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào. Chỉ khi thấy cậu loạng choạng rời ghế, Yeri mới lẳng lặng bước tới, vòng tay qua vai dìu lấy Kyung.
Giọng nói cậu nghẹn lại, yếu ớt như một lời phản kháng gượng gạo :"Buông ra đi....làm ơn."
Nhưng Yeri không trả lời. Chỉ siết chặt đôi vai ấy trong tay mình, rồi kéo cậu ra khỏi quán bar, mặc cho sự vùng vẫy mỏng manh ấy.
Bên ngoài, đêm Itaewon vẫn tấp nập, nhưng không ai buồn bận tâm tới hai cô gái lặng lẽ bước đi giữa dòng người.
_____
Cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh huyên náo bên ngoài. Chỉ còn lại một không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, với ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai bóng người trong căn phòng nhỏ.
Kyung lảo đảo bước tới, suýt nữa ngã nếu không có Yeri giữ lại. Hơi men vẫn còn nặng trên người, nhưng không đủ để xóa đi sự cay đắng còn đọng trong lòng.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Giọng cậu khàn đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yeri đầy ngờ vực.
"Tớ không còn nhà nữa mà, giờ đưa cậu tới phòng xông hơi thì cũng không được, mà nếu về nhà cậu thì cậu định cho mẹ thấy bộ dạng này của cậu à?"_ Yeri thản nhiên chỉ tay đưa lên hạ xuống để miêu tả bộ dạng nhếc nhách của Kyung.
Sau đấy, cô quay lưng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình. Tiếng khóa kéo trượt chậm rãi, tấm áo khoác trượt khỏi đôi vai mảnh, để lộ chiếc crop top bó sát lấy từng đường nét trên cơ thể. Làn da trắng mịn ẩn hiện dưới ánh đèn, xương quai xanh nhô lên mỏng manh mà lạnh lùng. Yeri không để tâm, chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ thản nhiên quăng áo khoác xuống sofa như thể việc này chẳng có gì đáng bận tâm.
Nhưng với cô gái ngồi bên mép giường kia thì khác, mọi thứ như đang siết lấy hơi thở.
Choi Kyung vội cúi mặt xuống, ngón tay xoắn nhẹ lấy vạt váy trên đùi, cố gắng lờ đi sự nóng bừng âm ỉ trên mặt. Trái tim cậu nện từng nhịp lặng lẽ nhưng rối loạn, còn ánh mắt cứ bất giác liếc trộm qua khe kính.
Hơi men trong người khiến cậu choáng váng, nhưng không làm mờ đi cơn nóng bỏng rát đang lan dần khắp lồng ngực.
Yeri hẳn cũng nhận ra.
Ánh mắt nâu sâu thẳm dừng lại trên gương mặt ửng hồng của Choi Kyung, rồi lặng lẽ kéo dài xuống bàn tay đang bấu chặt lấy váy, xuống từng cử động nhỏ đầy bối rối. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khóe môi.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói ấy trầm nhẹ, nhưng mang theo chút trêu chọc lẫn một sự thách thức mơ hồ.
Cậu giật mình, lập tức quay mặt đi, nhưng Yeri đã tiến lại gần.
Hơi thở phả nhẹ lên làn da mẫn cảm bên cổ.
Cậu rùng mình.
"Cậu không định tắm à?"
Yeri cúi xuống, một tay chống lên thành giường, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Mùi hương thoang thoảng của thuốc lá và nước hoa đắt tiền quẩn quanh trong không khí, kích thích từng giác quan.
Cậu nuốt khan.
"Tớ... tớ không có mang quần áo "
Yeri im lặng một lúc, rồi bất chợt cười khẽ.
"Vậy không cần mặc đâu, chúng ta đều là con gái mà, cậu ngại gì chứ?"
Khoảnh khắc ấy họ chạm phải ánh mắt của nhau, nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ.
Hơi thở của Kyung kia như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơn nóng âm ỉ trong người bỗng dưng bùng lên, lan từ lòng ngực xuống tận những đầu ngón tay đang vô thức siết lấy mép váy.
Yeri không đáp chỉ mỉm cười
Không gian dường như co lại giữa hai người. Hơi men trong máu khiến mọi thứ chao đảo, nhưng sự căng thẳng len lỏi trong không khí lại khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm.
Cô cúi thấp hơn, khuôn mặt chỉ cách đối phương vài centimet.
"Cậu muốn biết tớ có phải gái bán hoa không đúng chứ?Chỉ cần kiểm tra là được mà?"
Sau đấy hơi thở của Yeri phả nhẹ bên tai, khiến từng sợi tóc con khẽ rùng mình.
"Chúng ta đều là con gái mà, đúng không?"
Khoảng cách giữa họ mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cái nghiêng đầu là môi Yeri có thể chạm vào vành tai cậu. Hơi thở ấm áp phả nhẹ, khiến từng sợi tóc gáy khẽ dựng lên.
Kyung run rẩy, hơi thở dồn dập không kiểm soát nổi. Cảm giác ngứa ran, kích thích như chạy dọc từng đầu ngón tay, lan xuống tận sống lưng.
"Yeri... đừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com