chương 14. end
Jaeyi ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của mình, tay xoay xoay chiếc nhẫn mảnh khảnh đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn mà cô đã trao cho Seulgi và cũng nhận lại từ Seulgi. Mỗi khi nhìn thấy nó, một niềm hạnh phúc dâng trào lại len lỏi vào trái tim cô, khiến mọi mệt mỏi trong công việc tan biến.
Nhưng hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu cô không đối mặt với gia đình mình - đặc biệt là ba mẹ.
Ngày hôm đó, Jaeyi trở về biệt thự nhà Yoo sau một ngày làm việc mệt nhoài. Đứng trước cánh cổng khổng lồ, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi cảm giác căng thẳng đang siết chặt lồng ngực.
Bước vào phòng khách rộng lớn, ánh đèn pha lê sáng chói chiếu xuống những bức tường được trang trí cầu kỳ, xa hoa. Ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó, nét mặt nghiêm nghị nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cạnh họ là Jena, người duy nhất mỉm cười khi nhìn thấy Jaeyi.
"Con có chuyện muốn nói." Jaeyi cất tiếng, giọng nói vang lên đầy tự tin và kiên định. Cô đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu. "Con sẽ kết hôn."
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tíc tắc từng giây.
"Với ai?" Giọng nói trầm ấm của người ba cất lên, không chứa chút ngạc nhiên nào.
"Woo Seulgi, người con yêu."
Ba cô im lặng một lát rồi gật đầu. "Nếu đó là người mà con chọn, thì ba không có gì phản đối."
Jaeyi thoáng ngạc nhiên. Không phải cô không nghĩ ba mình sẽ ủng hộ, nhưng sự bình thản ấy khiến cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
"Thưa ba, con không chọn cô ấy, cô ấy chọn con." Cô nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự căm ghét.
"Tuỳ con." Mẹ cô chỉ nói ngắn gọn, đôi mắt không hề chạm đến ánh nhìn của cô. Rồi bà đứng dậy, quay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
Jena đứng dậy, bước đến ôm chặt lấy Jaeyi. "Chúc mừng em. Thật lòng đấy."
"Cảm ơn chị." Jaeyi khẽ mỉm cười.
Nước mắt Jena rưng rưng, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại.
Jaeyi biết rằng, dù mẹ cô không chấp nhận, nhưng ít nhất ba cô đã chấp nhận quyết định của cô. Và sự chúc phúc thật lòng của Jena đã đủ để cô cảm thấy được an ủi.
Nhưng chuyện thông báo với gia đình chỉ là khởi đầu. Điều khó khăn hơn vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
---
Jaeyi nắm chặt tay Seulgi khi cả hai bước vào sảnh lớn của biệt thự nhà Yoo. Cánh cửa khổng lồ vừa khép lại, tiếng xì xào đã bắt đầu vang lên. Những người họ hàng nhà Yoo từ lớn đến bé đều có mặt đông đủ, phần lớn là vì tò mò muốn xem mặt vị hôn thê mà Jaeyi tuyên bố sẽ kết hôn.
Seulgi cảm thấy bàn tay mình hơi run, nhưng khi nhìn sang Jaeyi, ánh mắt tự tin và cái siết tay của cô khiến mọi nỗi lo âu dần tan biến.
"Con gái lớn của Yoo Taeyoon mà lại muốn cưới một cô gái à?"
"Mà lại là một đứa bác sĩ bình thường, chẳng có gì đặc biệt..."
"Chắc lại là kẻ đào mỏ, muốn dựa vào gia thế nhà Yoo mà leo lên thôi."
Những lời mỉa mai không hề nhỏ giọng mà ngược lại, cứ như cố tình muốn Seulgi phải nghe thấy. Cô siết tay Jaeyi chặt hơn, môi mím lại để giữ bình tĩnh.
"Tôi nghĩ những người làm kinh doanh chuyên nghiệp thì ít ra cũng phải có kiến thức cơ bản về y học nhỉ?" Seulgi bình thản lên tiếng, khiến tất cả mọi người ngừng nói.
"Nếu không thì tôi không hiểu được sao họ lại không biết phân biệt sự khác nhau giữa một bác sĩ bình thường và một bác sĩ được Bệnh viện Quốc gia Seoul trực tiếp giữ lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Dù, tôi biết, tôi chỉ là một đứa nhà quê nhưng chẳng có gì để nói vì những gì tôi đã làm sẽ chứng minh rằng tôi là người như thế nào."
Một vài ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô. Seulgi mỉm cười nhạt, nhưng đôi mắt không hề tỏ ra nhượng bộ.
"Về chuyện tôi muốn dựa vào gia thế nhà Yoo..." Seulgi tiếp lời, giọng nói trầm đều nhưng đầy mỉa mai. "Tôi nghĩ nếu muốn lợi dụng, thì tôi đã chẳng từ chối tất cả những ưu đãi mà Jaeyi cố gắng dành cho tôi. Tôi tự kiếm sống, tự trả học phí, và tự xây dựng sự nghiệp của mình bằng năng lực cá nhân. Các vị thử nghĩ xem, nếu tôi thực sự muốn lợi dụng gia thế của Jaeyi, tôi đã phải bám theo cô ấy ngay từ đầu rồi."
Mọi người trở nên im lặng. Một vài kẻ nhíu mày, một số khác bối rối vì bị phản pháo quá thẳng thắn.
Jaeyi nhìn Seulgi, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Cô không ngờ Seulgi có thể đáp trả một cách khéo léo và mạnh mẽ như vậy.
"Nói hay lắm, Seulgi. Nhưng để tớ góp vui thêm nhé." Jaeyi khẽ thì thầm vào tai Seulgi rồi tiến lên một bước.
"Cô ấy nói đúng đấy." Giọng Jaeyi vang lên, trong trẻo nhưng đầy quyền uy. "Tôi không cần một kẻ hèn nhát chỉ biết dựa dẫm. Tôi cần một người đủ mạnh mẽ để đứng cạnh tôi, không cần cúi đầu trước ai cả."
Cô quét mắt nhìn mọi người trong phòng, từng ánh mắt một đều tránh đi khi chạm phải cái nhìn sắc bén của cô.
"Và Seulgi chính là người đó." Jaeyi nói tiếp, nắm lấy tay Seulgi một cách tự hào. "Nếu ai có vấn đề gì với bạn đời của tôi, thì cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ cố gắng lắng nghe. Nhưng nếu không có gì để nói, thì đừng phí thời gian của chúng tôi."
Một lần nữa, căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng đó mang theo cả sự bất lực của những kẻ không thể phản bác được gì.
Seulgi khẽ bật cười khi thấy nét mặt mọi người trở nên cứng đờ. Cô nghiêng đầu về phía Jaeyi, thầm thì: "Anh hùng cứu mỹ nhân kiểu gì mà khiến người ta muốn yêu lại từ đầu thế này?"
"Thì yêu lại đi, ai cấm đâu." Jaeyi nháy mắt tinh nghịch, kéo Seulgi đi thẳng ra cửa, bỏ mặc những ánh mắt phẫn nộ và bất lực phía sau.
Cánh cửa căn hộ của Kyung vừa mở ra, giọng Yeri đã vang lên oang oang từ bên trong.
"Ya! Hai người định đi hưởng tuần trăng mật sớm hay sao mà đến trễ vậy hả?"
Jaeyi bật cười, kéo tay Seulgi bước vào nhà. "Bọn này bận đấu võ mồm với mấy con khủng long họ Yoo đấy."
"Khủng long?" Yeri nhướn mày tò mò, đưa cho Seulgi một lon nước trái cây.
"Ừ, mấy người họ hàng bên Yoo Jaesun ấy. Chê tôi là đồ đào mỏ, không xứng với tiểu thư của họ." Seulgi nhún vai kể lại. "Nhưng mà vui lắm. Được xả stress miễn phí luôn."
"Được đấy! Cô bạn của tôi không hề tầm thường chút nào." Kyung cười lớn, vỗ tay ra vẻ khâm phục.
"Cậu, lo cho cậu đi Choi Kyung." Jaeyi đáp lại, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Yeri.
Kyung hơi ngượng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Chuyện đó từ từ rồi tính."
"À, nhớ ngày xưa tụi mình cũng từng ngồi thế này." Jena lên tiếng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Khi đó còn là mấy đứa sinh viên, trẻ ranh, vừa lo học vừa lo nhiều chuyện rắc rối khác."
"Cũng không ngờ lại có ngày tụi mình ngồi đây, chuẩn bị dự đám cưới của Jaeyi và Seulgi." Yeri cười khúc khích.
"Cái gì mà chuẩn bị dự đám cưới chứ? Mấy người là phải tới tham gia nhiệt tình, góp vui phá phách chứ không phải làm khách đâu!" Jaeyi nhăn mặt phản đối.
"Được rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ biến ngày cưới của cô thành một buổi đại náo thật tưng bừng." Kyung cười lớn. "Chúc mừng, thật lòng đấy. Tớ biết cậu đã chờ đợi điều này từ lâu rồi."
Jaeyi nhìn Kyung, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn, Kyung. Cậu cũng xứng đáng được hạnh phúc."
Yeri khẽ nhích lại gần Kyung, bàn tay lén lút đan vào tay cô dưới gầm bàn. Ánh mắt của hai người trao nhau đầy ấm áp.
"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ..." Jena khẽ nói, ánh mắt hơi mơ màng. "Dù mỗi người đều có con đường riêng, nhưng chị tin rằng chúng ta sẽ mãi mãi là gia đình, là bạn bè."
"Phải." Seulgi gật đầu, ánh mắt chân thành. "Mãi mãi."
---
Ngày đám cưới của Yoo Jaeyi và Woo Seulgi diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul. Khung cảnh lễ đường được trang trí tinh tế với sắc vàng kèm và xanh dương của hoa hồng, xen lẫn chút sắc xanh thanh khiết của cây cỏ tự nhiên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống như đang bao phủ mọi thứ bằng một lớp ánh sáng mờ ảo và dịu dàng.
Hàng trăm khách mời từ giới tài phiệt, y học, nghệ thuật và cả những người bạn cũ từ thời đại học đều có mặt đông đủ. Những tiếng cười nói, những lời chúc phúc vang lên không ngớt. Thậm chí, truyền thông cũng kéo đến nhưng đều bị nhân viên an ninh ngăn lại ở ngoài sảnh.
Jaeyi đứng ở lối vào, khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế nổi tiếng. Cô đẹp đến mức khiến tất cả những ánh mắt phải đổ dồn về mình. Nhưng đối với cô, tất cả chỉ là mờ nhạt khi ánh mắt cô tìm kiếm hình bóng của một người duy nhất.
Cửa lớn mở ra, Seulgi bước vào, trong bộ lễ phục trắng thanh lịch, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Nhưng điều khiến Jaeyi mỉm cười chính là nụ cười chân thật và đôi mắt dịu dàng của Seulgi khi nhìn thấy cô.
Hai người chậm rãi bước về phía nhau, giữa tiếng nhạc êm đềm và những ánh mắt trầm trồ.
Khi Seulgi dừng lại trước mặt Jaeyi, cô đưa tay ra, giọng nói dịu dàng vang lên.
"Trông 'hoàng tử' của tớ hôm nay thật xinh đẹp."
Jaeyi bật cười, đặt tay mình vào tay Seulgi. "Và công chúa của tớ trông còn tuyệt vời hơn."
Họ cùng bước lên lễ đường, nơi vị chủ hôn đang chờ đợi. Sau những lời chúc tụng và lời tuyên thệ trang trọng, giọng nói mạnh mẽ của vị chủ hôn vang lên.
"Vậy, cô Woo Seulgi, cô có đồng ý ở bên cô Yoo Jaeyi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn cho đến cuối cuộc đời không?"
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, đôi mắt long lanh nhưng vẫn giữ được sự kiên định. "Tôi đồng ý."
"Còn cô Yoo Jaeyi, cô có đồng ý ở bên cô Woo Seulgi, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau không?"
Jaeyi mỉm cười, giọng nói không hề dao động. "Tôi đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Khi đôi nhẫn được trao nhau, Seulgi không thể kìm được cảm xúc mà khẽ thì thầm.
"Cảm ơn cậu... vì đã chọn ở bên cạnh Jaeyi.
Và cảm ơn cậu... vì đã không bao giờ bỏ cuộc." Jaeyi đáp lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Tiệc cưới sau đó diễn ra trong không khí vui vẻ. Bạn bè và người thân đều dành cho hai người những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Nhưng khoảnh khắc đặc biệt nhất chính là khi bó hoa cưới được ném lên cao.
Jaeyi quay lưng lại, nhắm mắt và ném bó hoa về phía đám đông. Cả căn phòng ồ lên khi nhìn thấy người chụp được bó hoa.
"Yeri! Em chụp được rồi kìa!" Jena hét lên đầy phấn khích.
Yeri đứng sững người, tay cầm bó hoa mà mặt đỏ bừng. Nhưng thay vì cười đùa như mọi khi, cô lại quay sang Kyung - người đang đứng ngay cạnh.
"Kyung..." Yeri khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "Cậu đã từng hỏi tớ là khi nào tớ sẽ nghiêm túc về mối quan hệ này, phải không?"
"Ừ..." Kyung hơi lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Yeri đột nhiên quỳ xuống một chân, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn. "Vậy thì, tớ sẽ trả lời cậu ngay bây giờ. Choi Kyung, cậu có đồng ý ở bên cạnh tớ... mãi mãi không?"
Cả hội trường như nín thở, Kyung mở to mắt, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng rồi, cô bật cười, tiếng cười tràn ngập niềm vui.
"Đương nhiên là tớ đồng ý." Kyung kéo Yeri đứng dậy và ôm cô thật chặt, trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người.
Những tiếng cười, tiếng chúc phúc, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian tràn ngập hạnh phúc.
Sau đám cưới hoành tráng, Jaeyi và Seulgi quyết định cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại một bãi biển nổi tiếng thế giới - Maldives.
Đây là chuyến đi mà cả hai đã mong đợi từ rất lâu, một chuyến đi chỉ có riêng họ, không có công việc, không có ánh mắt soi mói từ truyền thông hay những người xung quanh.
Họ chọn một khu resort biệt lập giữa biển xanh, với những căn villa nổi trên mặt nước, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân cầu gỗ tạo ra âm thanh dịu êm như bản nhạc không lời.
Trong ánh chiều tà, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển. Cát trắng mịn dưới chân, gió biển mơn man trên da và mặt trời đang dần lặn xuống chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
"Cậu còn nhớ lúc trước không?" Seulgi cất tiếng, giọng nói hòa vào tiếng sóng. "Lúc cậu hứa là sẽ đưa tớ đi biển chơi để lặn ấy?"
"Nhớ chứ." Jaeyi mỉm cười, siết chặt tay Seulgi hơn. "Và giờ tớ đang rất cảm kích vì điều đó. Tớ thật sự không nghĩ là sẽ được đi biển cùng cậu theo cách này."
"Vậy... cậu có hài lòng không?"
Seulgi nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi.
"Hài lòng ư?" Jaeyi bật cười. "Tớ phải nói là tuyệt đối hài lòng. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tớ từng có."
Cả hai dừng lại, cùng nhau ngắm mặt trời chìm xuống đại dương, ánh sáng cuối ngày vẽ lên bóng hình của họ một cách dịu dàng.
---
Buổi tối, sau khi dùng bữa tối lãng mạn bên bờ biển, cả hai quay về căn villa của mình. Họ ngồi ngoài hiên, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao cùng mặt biển yên bình trải dài đến vô tận.
"Cậu có hối hận không?" Seulgi đột nhiên hỏi, giọng nói thấp xuống như thể đang ngại ngùng.
"Hối hận?" Jaeyi bật cười. "Seulgi à, tớ đã từng nói với cậu rồi. Tớ chưa bao giờ hối hận vì đã ngồi cạnh cậu khi đó. Và bây giờ khi chúng ta đã trở thành người nhà, tớ càng không có lý do gì để hối hận cả."
Seulgi mỉm cười, mắt long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt. "Tớ biết rồi... Nhưng tớ vẫn lo lắng. Dù gì thì... tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo."
"Thì cứ để nó hoàn hảo đi. Chúng ta đã trải qua đủ mọi khó khăn rồi mà, đúng không?" Jaeyi xoa nhẹ mái tóc của Seulgi. "Giờ là lúc tận hưởng hạnh phúc. Tớ đã từng rất ghét hai từ 'hoàn hảo' đó, nhưng, bởi vì cậu, tớ sẽ hoàn thiện bản thân. Cũng bởi vì, cậu đã nói với tớ, tớ là Yoo Jaeyi cơ mà."
"Ừm." Seulgi gật đầu, khẽ tựa vào vai Jaeyi.
Bầu không khí dịu dàng khiến cả hai không nói thêm gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và cảm nhận sự bình yên.
Một lát sau, Jaeyi đột nhiên khẽ cười. "Seulgi này..."
"Sao thế?"
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện." Jaeyi quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt trêu chọc. "Cậu muốn có mấy đứa?"
Seulgi ngớ người, mặt bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. "Cái... cái gì?"
"Thì là con của chúng ta đó. Cậu muốn có bao nhiêu đứa?" Jaeyi nhướng mày, cố ý kéo dài câu hỏi như để chọc ghẹo Seulgi.
"Yoo Jaeyi! Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Seulgi lắp bắp, hai tay vô thức bấu lấy vạt áo mình.
"Thì... hỏi cho biết thôi mà." Jaeyi cười khúc khích. "Tớ tò mò xem cậu muốn có bao nhiêu đứa để tớ còn chuẩn bị tinh thần."
"Cậu đúng là..." Seulgi che mặt, cố giấu đi vẻ bối rối của mình. Nhưng rồi, khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Jaeyi đang chờ đợi câu trả lời, cô khẽ thở dài và buông tay xuống.
"Thật ra... bao nhiêu cũng được." Seulgi nói nhỏ, giọng điệu đầy chân thành. "Vì... đó là con của chúng ta. Dù có bao nhiêu đứa, tớ và cậu cũng sẽ hết mực yêu thương tất cả."
Jaeyi ngây người ra trong vài giây, trước khi bật cười khúc khích. "Seulgi của tớ thật là ngọt ngào quá đi mất."
"Cậu mà dám trêu tớ nữa thì tự mình ngủ ngoài hiên đấy." Seulgi lườm Jaeyi một cái nhưng nụ cười vẫn vương lại trên môi.
"Không dám, không dám." Jaeyi giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng trong lòng không thể nào kiềm chế được sự hạnh phúc đang dâng trào.
Những tiếng cười vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh, sóng biển vỗ về như đang hòa cùng niềm vui của họ.
----
Máy bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Incheon vào buổi sáng sớm. Những ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên mặt Seulgi. Cô mệt mỏi dựa vào vai Jaeyi, mắt vẫn còn hơi díu lại vì thiếu ngủ.
"Lại mệt rồi phải không?" Jaeyi mỉm cười vuốt nhẹ tóc Seulgi, giọng nói mang theo sự cưng chiều.
"Ừm... Chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài thôi." Seulgi thở dài. "Mà cũng phải về bệnh viện nữa."
"Cậu định đến bệnh viện ngay à?" Jaeyi nhăn mặt. "Nghỉ thêm một ngày đi. Bây giờ cậu là vợ của tổng giám đốc điều hành JMC rồi, có thể nghỉ phép dài ngày mà không ai dám nói gì đâu."
"Vợ cái gì mà vợ." Seulgi đấm nhẹ vào vai Jaeyi. "Mà cậu cũng có nghỉ được đâu. Còn phải giải quyết đống công việc của mình chứ."
"Đúng là... Thôi được rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà trước. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm một chút đã."
---
Sau khi về đến căn hộ của Seulgi, cả hai sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi đôi chút. Jaeyi nhất quyết không chịu rời đi, cứ đi loanh quanh trong nhà của Seulgi như thể cô mới là chủ nhân thật sự.
"Jaeyi, cậu không cần về JMC sao?" Seulgi hỏi khi thấy Jaeyi vẫn ngồi gác chân lên bàn, thoải mái đọc sách như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cần làm.
"Không. Hôm nay tớ nghỉ." Jaeyi nhún vai. "Tớ không muốn để cậu ở nhà một mình."
"Tớ là người lớn rồi, không phải trẻ con cần người trông đâu."
"Nhưng mà..." Jaeyi nghiêng đầu, nháy mắt. "Tớ nhớ cậu."
Seulgi bật cười. "Được rồi, được rồi. Ở lại thêm chút cũng được. Nhưng mà nếu không đi làm thì ít nhất cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ."
"Tớ đã làm rồi. Đừng lo."
"Đúng là không biết nói gì với cậu nữa."
---
Khoảng trưa, cả hai cùng nhau ghé qua nhà của Kyung. Từ ngày Kyung và Yeri chuyển về sống chung, ngôi nhà nhỏ bé lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và năng lượng tích cực.
"Cốc cốc cốc!" Jaeyi gõ cửa rồi hét lớn. "Có ai ở nhà không?"
Cửa vừa mở ra, Yeri đã xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ. "Ôi trời, cuối cùng cũng về rồi! Tụi này chờ hai người mãi đấy!"
"Chờ gì chứ?" Seulgi ngạc nhiên.
"Thì tất nhiên là chờ hai người đến để ăn mừng chứ sao!" Yeri kéo tay Seulgi vào trong nhà. "Mọi người ơi, Jaeyi và Seulgi đến rồi!"
Trong nhà, Kyung đang chuẩn bị đồ ăn còn Jena thì ngồi nhâm nhi ly cà phê, vẻ mặt thoải mái.
"Cuối cùng cũng thấy mặt hai người. Trăng mật vui không?" Kyung vừa nói vừa đảo mắt nhìn cả hai với vẻ trêu chọc.
"Cũng ổn." Seulgi mỉm cười. "Nhưng mà nghe nói cậu nhận được một vụ án lớn nữa à?"
"Ừ, vụ này khá khó nhằn. Nhưng mà Yeri của mình lại rất nhiệt tình hỗ trợ. Cô ấy thậm chí còn bắt mình phải ăn uống đầy đủ trước khi làm việc đấy."
"Phải rồi! Không thể để vợ yêu của mình làm việc kiệt sức được!" Yeri chen ngang, giọng nói đầy tự hào.
"Vợ vợ nhà này tình cảm quá nhỉ?" Jaeyi cười khúc khích. "Thế còn Jena? Chị viết sách mới đến đâu rồi?"
Jena nhún vai. "Vẫn đang tiến triển tốt. Nhưng mình phải lấy cảm hứng từ những câu chuyện của hai người mới viết được."
"Câu chuyện gì?" Seulgi nhướng mày.
"Thì... chuyện tình của hai người đó." Jena mỉm cười. "Có gì thú vị hơn khi viết về một chuyện tình đã vượt qua tất cả khó khăn để tìm đến hạnh phúc cơ chứ?"
"Thôi nào, tụi em đâu có thú vị đến thế." Seulgi đỏ mặt.
"Nhưng chị thấy rất đáng để kể lại mà." Jena cười hiền. "À, mà các em đã chuẩn bị gì cho cuộc sống mới chưa?"
"Cuộc sống mới á?" Jaeyi quay sang nhìn Seulgi. "Ý chị là...?"
"Thì ý chị là hai đứa giờ đã là vợ vợ rồi. Sẽ sống cùng nhau đúng không?"
Jaeyi mỉm cười, nắm lấy tay Seulgi. "Phải. Và em nghĩ em sẽ rất thích điều đó."
Seulgi nhìn xuống bàn tay của mình đang được Jaeyi nắm chặt. Trái tim cô chợt đập nhanh hơn một chút, nhưng lại tràn ngập cảm giác ấm áp và yên bình.
"Thôi nào, đừng có tình tứ nữa. Vào ăn đi." Kyung lên tiếng, phá vỡ không khí lãng mạn đang dần hình thành.
Cả nhóm cùng nhau ăn uống, trò chuyện về những kỷ niệm cũ, về những ngày tháng sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ. Có cười, có khóc, nhưng tất cả đều là những khoảnh khắc đáng trân trọng.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Seulgi và Jaeyi đứng lên chuẩn bị ra về.
"Cảm ơn mọi người vì hôm nay nhé. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên chứ?" Seulgi hỏi, giọng nói đầy lưu luyến.
"Tất nhiên rồi!" Yeri gật đầu. "Chúng ta là gia đình mà."
"Phải. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, thì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau." Kyung tiếp lời, ánh mắt đầy kiên định.
"Cảm ơn mọi người." Seulgi mỉm cười, cảm giác trong lòng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com