Chương 1 : Quá Khứ của Woo Seulgi
*Bịch*
- Vừa tới lớp một hộp sữa chưa uống hết được ném về phía cô, thứ nước trong hộp ấy văng tung toé vương vãi ra sàn lớp học , bộ đồng phục của cô cũng không ngoại lệ cũng bị dính một ít
- Woo Seulgi cuối đầu xuống nhìn chỗ đồng phục bị ướt ,lộ ra nụ cười mỉa mai sau đó thản nhiên bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. không phải cô không quản tâm đến ,chỉ là chuyện này cũng không phải lần đầu tiên
- Cô kéo ghế ra từ phía bàn sau đó ngồi xuống chưa ngồi được lâu thủ phạm của hộp sữa kìa bắt đầu lên tiếng
- Cô thở dài cô biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra , từ từ nhắm mặt lại cô đã sẵn sàng để nghe ả kia sắp sửa buông lời nhục mạ,chửi mắng cô,đúng!! Cô đã sẵn sàng rồi
- Đúng như dự đoán ả ta bắt đầu phun ra một đống lời lẽ không hay về cô nhưng giây tiếp theo ả ta lại im lăng. Gì đây?tại sao lại câm đi rồi?
-Seulgi còn đang tò mò thì một lực lớn tác động về phía mặt cô,lúc cô nhận ra thì cằm đang bị ả ta bóp chặt bắt cô nhìn về phía ả
-"Yaaaaaaa Seulgiii !! Mày bị mù sao không muốn nhìn tao à ? Hả? Mày có biết cái bộ dáng bình thản của mày làm tao bực mình không con chó"
Sau câu nói đó một quyển sách đập hẳn vào mặt cô
-Đầu cô ong ong về cú đập vừa rồi cộng thêm tiếng cười của ả với bạn cùng bàn nó,tay cô nắm chặt lại
-Giọng của ả lại vang lên" mày đúng là đứa mồ côi không cha không mẹ rồi cũng phải hèn chi tao thấy mày toát lên vẻ bần cùng hôi hám đó haha mày làm tao phát tởm chết đi được HahaHa"
-các móng tay được bấu chặt vào lòng bàn tay.Họ nói cô là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện,họ nói không sai nhưng tại sao cô lại thành trẻ mồ côi cơ chứ?Cô cũng có cha có mẹ mà.Nếu có trách thì cô luôn trách bản thân mình ,cô luôn hối hận về lỗi lầm của mình hồi còn nhỏ
-Quay về thời điểm đó trường Seulgi tổ chức chuyến đi thăm quan,các bé học sinh lần lượt được mặt cho các bộ đồng phục của trường trên mặt là vẻ hào hứng về chuyến đi sắp tới. Riêng Seulgi thay vì mặc đồng phục trường cô lại khăng khăng muốn mặt chiếc váy màu xanh da trời ,trên chiếc váy được trang trí nhiều vật lắp lánh,đáng yêu.
-Chiếc váy được tặng nhân ngày sinh nhật của cô bởi vì là món quà của cha cô nên chiếc váy ấy đã trở thành chiếc váy yêu thích nhất của Seulgi !
-Nhưng có đâu ngờ chiếc váy đó lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống của cô bây giờ tối tăm như này đâu.Chiếc xe dừng lại ở địa điểm thăm quan,các em nhỏ lần lượt xuống xe đến lượt Seulgi cô gái bé nhỏ cùng với chiếc váy xanh nổi bật bước xuống.
-Đám trẻ lần lượt lao ra bãi cát phía trước mà đùa giỡn như thể chúng chưa từng được ra biển vậy, Seulgi cũng không ngoại lệ ,không hiểu vì lí do gì cô tách mình với đám đông chơi một mình như đứa tự kỷ, cô như hoàn toàn biến mất,chẳng ai nhớ đến cô hay biết cô đi đâu,thời gian trôi qua bao nhiêu mà những tiếng ồn ào vốn rất to gần như mất hút khi đó Seulgi mới từ từ quay đầu lại
-Trống vắng đến rợn người chỉ có hình ảnh cô gái nhỏ bé hai tay còn đang dính cát cùng với chiếc váy xanh dương chói mắt,cô một mình đứng giữa bãi cát trắng,không một bóng người,không còn tiếng người chỉ còn âm thanh của biển cả,một mảnh im lặng đến đáng sợ
-Seulgi bắt đầu tìm kiếm, lớn giọng gọi nhưng không một ai đáp lại cuối cùng cô gái nhỏ ấy bật khóc. Chuyện là thế đó,Cô luôn trách bản thân rằng nếu lúc đó cô nghe lời cha mình mặc đúng đồng phục thì có lẽ bây giờ cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cha mình phải không?Cô luôn tự dằn vặt bởi hành động của mình khi đó ,cô luôn nghĩ rằng cha cô luôn vất vả tìm cô
-Quay lại thời điểm hiện tại ,Cô ả kia thấy Seulgi đơ ra thì nhíu mày đẩy ghê ra đi đến gần cô,ả lôi ra từ trong miệng 1 miếng kẹo cao su đang nhai dở không ngần ngại ném lên tóc cô. ."hợp với mày đó"
Sau đó một tràng cười một lần nữa được phát ra
-Seulgi biết mình vừa bị làm gì lập tức đứng dậy ,cái đứng dậy đột ngột này cũng phải khiến ả kia bật ngửa ra sau.Cô cầm lấy chiếc kéo đi đến cái gương phía cuối lớp không chần chừ cô cắt phăng đi mái tóc dài của mình cắt đi chỗ bị con khốn kia dính kẹo lên
-Hành động vừa rồi đón nhận vô số ánh mắt ngỡ ngàng,Cô quay đầu lại với gương mặt lạnh tanh ,đối mặt với những ánh mắt kia khi quay ra đến lượt ả chưa nhìn được bao lâu một bàn tay bất ngờ giáng xuống mặt cô..
"chátttt !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com