Chương3 :Chuyển Trường
"cạch"
- Tiếng cánh cửa đóng lại, Seulgi bước vào trong căn phòng quen thuộc của mình,căn phòng này không lớn nhưng cũng đủ cho 1 người như cô ở .Nơi đây đã gắn bó với cô 2 năm kể từ cấp đến giờ nhưng giờ đây cô phải sắp sửa tạm biệt nó
-Cô bật tivi lên với mong muốn nó có thể xoá tan đi cái không khí im ắng trong căn phòng , biên tập viên trong tivi đang nói gì đó nhưng cô không không tâm cho lắm, điều cô để ý bây giờ là thứ đang nằm bên trong áo cô
-Seulgi ném chiếc cặp qua một bên bắt đầu lôi ra từ đâu trong áo một sấp thuốc rất dài . Nam Byeong Jin a cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của anh ta sẽ như thế nào khi biết được sự thật này, nếu cô nói không sợ thì đó là nói dối
- Sửa soạn lại đồ đạc, cô giấu thứ thuốc ấy vào trong chiếc gối của mình,bên ngoài có âm thanh phát ra
" Seulgi à cháu có người bảo từ Seoul gọi cho này "
" Vâng ạ" cô nhanh chóng đáp lại
-Seulgi không biết người gọi là ai nhưng cô nghĩ chắc là sẽ liên quan đến cha cô đi và quả đúng như vậy, giọng nói trong điện thoại bảo sẽ đưa cô đi gặp cha , Seulgi giờ đây rất mong chờ được gặp cha cô
Gangnam - Seoul
- Seulgi chết lặng, cô đâu ngờ sẽ gặp cha như thế này đâu?Trước mặt cô giờ đây chính là di ảnh của cha mình đang nằm ở phía trên, gương mặt cô lạnh đi, môi khẽ run,chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cha cô lại chết rồi ?
- Seulgi ngồi xuống dựa lưng vào tường, giương mắt dán chặt vào di ảnh của cha cô.Cô không khóc bởi không biết cảm xúc hiện giờ của mình thế nào,cô cảm thấy phần lớn là nỗi hụt hẫng và thất vọng, vậy cô có đau khổ không? Chính cô còn không biết nữa
-Đang nhìn di ảnh của cha mình, Seulgi có nhìn thấy đến những di vật mà cha để lại,ngay lập tức cô chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm bên dưới,cầm nó trên tay lại chú ý đến chiếc huy hiệu kế bên không ngần ngại cô cất cả hai vào trong vali mình. Ít nhất bản thân vẫn còn có được thứ thuộc về cha cô
- Đằng sau là cuộc trò chuyện của 2 người phụ nữ mà một trong hai đó có người được xem là mẹ kế cô
-" Này còn còn bé đó em tính như thế nào? "
- " Em sẽ nuôi con bé,dù gì nó cũng phải tiếp tục việc học của mình "
-" Cho dù nó không có chung một dòng máu mủ với em? "
- " Em không để ý chuyện đó "
- Seulgi cảm thấy một chút cảm động , ít nhất vẫn có người còn nhớ đến cô, thật ra khi nhìn vào di ảnh cha mình cô đã tính toán trong lòng là sẽ trở về chỗ cũ tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình nhưng rồi giờ đây người mẹ kế đó nói là sẽ nuôi cô ,trong lòng nhận ra mình vẫn còn một chút may mắn
....
- Cùng mẹ kế bước vào căn nhà mới , bà dẫn cô đến một căn phòng
-" Con cứ ở trong này"
" Cảm ơn dì " Seulgi nhỏ giọng đáp
-Vậy là từ giờ trở đi cho đến đại học cô sẽ gắn bó với căn phòng này . Cất đi chiếc vali của mình
và bắt đầu chú ý đến những cuốn sách được sắp đầy trên kệ kia , còn có chiếc bàn kia nữa, Cô nghĩ chỗ này chắc hẳn từng là nơi làm việc của cha cô
-Bước vào trong nhà tắm , để mặc cho nước từ vòi sen chảy xuống cơ thể, cô nhắm mắt cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, nhẹ nhàng thở dài, ngày mai là ngày khai giảng của trường trung học nữ sinh Chaehwa nghĩ đến đây cô không tránh được hồi hộp cộng thêm một chút lo lắng, cô tự hỏi mình sẽ phải trải qua điều gì ở ngôi trường này
Sáng hôm sau
- Seulgi mặc trong mình bộ đồng phục của trường cũ ,cô dễ dàng nhận ra ánh mặt mà mọi
người xung quanh dành cho cô, Cô cũng không thèm để tâm dù gì đây không phải lần đầu tiên bắt gặp loại ánh mắt này , thứ ánh mắt xem thường cộng dò xét dành cho mình , không để ý nhiều cô tiếp tục bước đi như thường
-Bước vào phòng của giáo viên, cô bước tới trước mặt một vị giáo viên ,sau đó một đống câu hỏi hướng về phía cô .Lúc sau khi đã trả lời xong thì vị giáo viên ấy mới chỉ ra số phòng học nhưng không hề nói vị trí ở đâu ,đang định hỏi thì cô giáo đó nhanh chóng bỏ đi để lại cô đứng một mình với vẻ mặt khó hiểu
- Bước ra ngoài gương mặt Seulgi lộ rõ vẻ mệt mỏi , khẽ nheo mắt phát hiện có học sinh đi ngang , cô nhanh chóng hỏi bạn ấy
" À.. Xin lỗi cậu cho mình hỏi phòng học của lớp 12 ở đâu nhỉ ? "
-Kết quả cô bị bơ đẹp , bạn học sinh đó tỏ vẻ không hề quan tâm , ném cho cô ánh mắt khinh thường rồi hất tóc bước đi
- Seulgi ngẩn ngơ một hồi đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ một căn phòng lớn phía bên kia, quay đầu nhìn qua ,cô không chần chừ nữa , nhấc chân lên đi về hướng âm thanh đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com