Chúng ta 1
"Hah!"Seulgi bị giật mình bởi tiếng chuông cửa. Dạo này cô đang cật lực học cho kỳ thi đại học sắp tới nên có đa phần mệt mỏi,..ban nãy cô còn mơ thấy Jae Yi...Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc cai nghiện, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhưng thời gian học không được nhiều như trước. Lắc lắc đầu bình tĩnh lại, Seulgi lảo đảo đứng dậy đi mở cửa. Không một ai cả. Chỉ có một chiếc hộp thiếc nho nhỏ được đặt trước cửa. Không muốn nghĩ nhiều, mở ra bên trong có một bức ảnh ở biển, Seulgi nhớ lại gì đó, cô vẫn không biết chiếc hộp này đến từ ai đến khi thấy được thứ bên dưới, là đôi giày.
|Cậu mặc đồng phục này đẹp lắm|
|Nhưng xin lỗi, tớ không tặng giày cho cậu được|
|Họ nói nếu tặng giày cho ai đó là họ sẽ chạy đi mất|
|Tớ không muốn cậu đi đâu hết, Seulgi à|
Từng câu từng chữ của người đó thay phiên phát ra trong đầu cô. Chỉ có thể là người đó, Seulgi nhanh chóng chạy đi như sợ trễ một giây nữa thì cậu ấy sẽ lại biến mất như trong giấc mơ ấy.
Choáng váng khi vừa bước xuống tầng trệt. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Seulgi chỉ mặc mỗi áo phông nhưng cô không quan tâm điều đó, "Jae Yi àaa, tớ biết cậu đang ở đây, ra đây đi làm ơn đó" Thứ duy nhất cô quan tâm lúc này là gặp được Jae Yi và không được để cậu ta trốn một lần nào nữa
Lang thang bên ngoài gần cả 10 phút nhưng thứ Seulgi thấy chỉ là lớp tuyết càng ngày càng trở nên dày đặc hơn, mắt cô bắt đầu ngấn lệ, "Yoo Jae Yi, sao cậu thích trốn mình vậy..hic..điên mất". Cô nhớ ra gì đó, lau vội đi đôi mắt ngấn lệ làm mờ tầm nhìn để được nhìn kỹ hơn bức ảnh. "Chỗ này là...Jae Yi à..."Seulgi bật cười khi nhớ về quãng thời gian lúc nhỏ, chiếc cầu này ở nơi cô từng sống, có rất nhiều sự kiện đã xảy ra ở đây. Cô bật cười, nước mắt tiếp tục dâng trào.
————— 3 tháng sau —————
Bên bờ biển, gió dồn dập đập vào cô gái làm chiếc nón cap trắng của cô bay đi mất. Jae Yi nhìn theo chiều gió thì bắt gặp một cảnh vô cùng xinh đẹp, có một người đứng trên chiếc ván trượt tương tự với cô đang lướt đến hướng Jae Yi, cậu ấy đội một chiếc nón trắng, áo khoác và quần Jean xanh. Nhìn lại bản thân mìn, Jae Yi thầm cười hạnh phúc, giờ nhìn họ có khác gì nhau đâu chứ.
"Cậu đã đến", chỉ cần nhìn thấy người này, miệng của cô không tự chủ được mà mỉm cười
"Cậu đi nhanh quá, tớ đuổi không kịp", Seulgi giả bộ hờn giận nói
"Cậu làm giỏi lắm, tớ xin lỗi được chưa", Jae Yi cười nuông chiều, cô đưa tay lên vén những lọn tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tay em. Cô rất yêu thích con người này. Từ ngày cô mang hộp quà đến nhà em tới nay cũng được 3 tháng. Cô biết cô gái thông minh này sẽ đoán được ý cô. Seulgi đã thi đại học và đã làm rất tốt nên được tuyển thẳng vào trường em mong ước sau đó. Nhưng trước ngày bắt đầu quá trình giải quyết hồ sơ, Seulgi đã xin hoãn lại 1 tuần để đến đây. Cô vẫn hàng ngày dành vài tiếng ngồi trên cây cầu này để chờ em. Vào ngày đầu gặp nhau, nó đã tốn rất nhiều nước mắt của cả hai...
/Cô cầm tấm ảnh đẹp nhất của Jae Yi đi hỏi người bản địa, trong lúc hỏi, cô chợt nhớ ra gì đó mà chạy lên nơi Jae Yi đã gửi cho mình, hoá ra Jae Yi đã đến đó đợi Seulgi từ trước. Bước tới, cô sợ đây chỉ là giấc mơ, cô sợ tiếng kêu của cô có thể làm người cô nhớ nhung bấy lâu nay biến mất như giấc mơ đó một lần nũa. Cảm nhận được gì đó, Jae Yi quay ra sau "Rốt cuộc cậu cũng tới, Seulgi à". Nước mắt Seulgi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi lã chã.
Họ ôm nhau, cái ôm chặt nhất và tình cảm nhất từ trước đến nay, "Jae Yi, cậu không biết tớ nhớ cậu muốn điên lên được, tớ lo cậu sẽ cô đơn, khổ cực ở nơi này, nhiều lần tớ muốn bỏ hết mọi thứ để đến đây nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không mong chờ điều đó". Jae Yi nhẹ nhàng lau mặt em. "Khổ cực cho cậu rồi, cậu làm tốt lắm" Vừa vuốt ve khuôn mặt cô nhớ nhung bấy lâu nay vừa nó. Jae Yi phân vân đôi chút trước khi nói ra điều này "Cậu..nơi này rất đẹp, mọi người rất tốt và đối xử với tớ như con cháu trong nhà..tớ cũng có công việc kiếm tiền nuôi bản thân..và nuôi thêm một người nữa..cậu..có muốn sống cùng tớ ở đây không, Seulgi..huh?"Sự lo lắng trong mắt Jae Yi không thể nào tả nổi, cô sợ Seulgi nghĩ cô đang phá huỷ tương lai cô, lo lắng cực điểm, Jae Yi định mở miệng rút lại lời nói thì Seulgi đồng ý "Có, tớ đồng ý nhưng hãy đế tớ cùng cậu..chúng ta sẽ cùng cố gắng xây dựng lên một gia đình, nhé Jae Yi". Nhướn người, Seulgi hôn phất vào môi Jae Yi. Đây là điều hạnh phúc nhất của Jae Yi ở đây, vì đó là Seulgi và có lẽ từ giờ trở đi ngày nào Jae Yi cũng được hạnh phúc vì Seulgi đã đồng ý sống với cô ở đây rồi. Cuối xuống, Jae Yi đặt lên môi Seulgi nụ hôn thật chặt, họ đã khao khát đôi môi của đối phương từ rất lâu, không còn lúc nào để thích hợp hơn để làm điều đó lúc này. Không còn là tưởng tượng trong bồn tắm, Jae Yi thật sự đang hôn cô, nhấm nhám và khám phá môi cô, Seulgi cũng đang hạnh phúc đến phát điên rồi./
Đến nay họ vẫn chưa xác nhận nụ hôn ấy có ý nghĩa gì. Nhưng có lẽ họ rất thích làm điều đó, họ gần như hôn nhau mỗi ngày sau đó. Seulgi đã chuyển đến sống với Jae Yi, đó là một căn nhà nhỏ gần biển, chỉ một phòng ngủ nhỏ, nhà tắm và một căn bếp đủ cho một người nhưng dường như Seulgi và Jae Yi đều không thấy khó chịu mấy với việc phải chen chúc trong căn nhà nhỏ này. Jae Yi từng ngỏ ý muốn mua một căn nhà lớn hơn chứ, cô luôn muốn cho cô công chúa của cô một cuộc sống đầy đủ nhưng Seulgi đã thẳng thừng từ chối, cô nói việc làm này chỉ phí tiền và làm xa cách họ nên cậu ấy không thích.
Một tuần cậu ấy sẽ lên Seoul vài ngày để xử lý việc học. Không biết sau này khi lớp mùa Thu mở ra sẽ như nào nhưng Seulgi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, sáng cô cùng Jae Yi đi đánh bắt cá tôm ốc nghêu trên biển cùng các cô chú. Tối về họ sẽ cùng nhau nấu ăn và giải trí. Ngày nghỉ họ cùng nhau đi tập trượt ván. Ai mà có thể ngờ một thiên kim tiểu thư như Jae Yi lại có thể lao động chân tay ở miền quê như này cùng một người 'bạn thân' chứ. Cô đã từng hỏi Jae Yi, "Cậu không định tiếp tục học y nữa sao? Cậu không còn thích nó nữa à?". Jae Yi nhẹ nhàng trả lời, "Bây chỉ chỉ nghĩ tới việc lên Seoul, nơi rắc rối xảy ra ở khắp mọi nơi cũng đủ làm tớ khó chịu Seulgi à. Tớ thấy chỗ này không có nhiều người, con người lại sống rất thật thà và tốt bụng với nhau..và được sống với cậu, đây có lẽ là yêu thích mới của tớ"
(Này là phần 1 của shot Chúng ta, kể cả cảnh cuối của phim đến cái kết mà t mong muốn, t muốn giải quyết nhiều vấn đề hơn nữa nhưng mà phận one shot không đi quá nhiều vào yếu tố phụ được. However, phần sau thú zị lắm mm ơi khà khà 🎀😈)
[Chúng ta 2(Final, adult scene warning] is com'in
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com