Chương 4: Thêm người bạn mới
- /Bốp bốp/ "Mầy chỉ là con nhỏ nhà nghèo thôi, mày là cái thá gì mà dám ve vởn chỗ này? Tính tán trai khối 11 hay sao?" cô gái tóc ngắn xù đập túi bụi vào một cô bé nhỏ nhắn
- "Nếu như các chị nói thì em xin lỗi... chỉ là thấy nơi đây yên tĩnh nên em mới ra chỗ nãy học chứ không có ý gì...a!!" cô bé vừa khóc, cố gắng chịu đau giải thích
- "Mày còn chối hay sao? Với loại như mày sang đây chỉ làm con hồ ly câu trai giàu để đổi đời thôi" /bộp/ một cô gái nhuộm tóc vàng hoe nhếch mép khinh khỉnh vừa nói vừa lấy chân đá mạnh vào phía cô bé kia
- "Phải chăng nên đánh chết nó để biết lấy thân phận của mình" thêm một cô ả đeo kính, tóc thả tự nhiên quát lên
- "Đừng...đừng..." cô bé kia run lên nói
- "Cậy nhiều nạt ít, cậy lớn nạt bé. Quả thật rất xấu hổ cho bố mẹ các chị đó!" Hạo Băng chuẩn bị ra căn tin cùng tụi nó thì thấy cảnh tưởng này, không chịu được nữa nhỏ bực tức nói
- "Không liên quan thì đừng xen vào. À à, hay muốn anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ?" một người nói rồi ba cô ả lao vào đánh nhỏ, nào là giựt tóc, xé áo, cào cấu, đều là những chiêu trò của lũ con gái hèn hạ. Nhỏ đều tránh được hết, vì là con gái nên nhỏ cũng nương tay đá vào ba ả thế mà mấy ả đã đau đớn hét toáng lên rồi chạy mất
- "Hừm, chỉ có võ mồm thôi sao" nhỏ cười cười rồi chạy tới chỗ cô bé kia
- "À này, bạn không sao chứ" nhìn cô bạn vẫn run run cúi đầu xuống khiến nhỏ không khỏi bật cười
- "Mấy chị đừng đánh em... em sẽ không..." nghĩ rằng nhỏ là mấy người kia nên sợ hãi nói rồi che đầu lại
- "Haha, đừng sợ! Bạn học à, mình là người cứu bạn đó. Bạn phải trả ơn mình chứ sao lại nói vậy"
- "Cảm ơn bạn, mình là Mộc Tuyết Nhi học lớp 10C" cô bạn yên tâm đáp trả
- "Oa! Bạn thật tuyệt nha. Mình thấy những người lớp C rất giỏi đó. Chắc bố mẹ bạn tự hào lắm!!" nhỏ cười híp mí rồi cùng Nhi ngồi xuống gốc cây gần đó
- "Thật ra... ba mẹ mình mất trong một vụ tai nạn giao thông, từ khi 8 tuổi mình đã sống với ông bà ngoại. Vì mình không muốn ông bà lo nhiều, mình cũng đã lớn nên mình đã cố gắng để được vào học tại Paradise, mình cũng đã ra ngoài sống tự lập và làm thêm việc..." nói xong Tuyết Nhi cũng cảm thấy bất ngờ, chuyện này Nhi chưa kể cho bất kì ai không thân thiết nhưng đối với nhỏ thì Nhi lại có một sự tin tưởng tuyệt đối
- "Mình không cố ý...xin lỗi nha. Mình tên Vương Hạo Băng"
- "Bạn, bạn là Vương Hạo Băng nổi tiếng đó sao?" Nhi kinh ngạc nhìn nhỏ
- "Àiiii, nổi tiếng cái gì cơ chứ! mà bạn không phải nên trả ơn mình sao?" nhỏ phẩy phẩy tay rồi che miệng lên cười nhẹ
- "Được, vậy bạn muốn gì?" Nhi không suy nghĩ liền trả lời
- "Thứ nhất: đổi xưng hô thành mày-tao, thứ hai: đi gặp những người bạn của mình. Hứa chứ?" nhỏ nói rồi giơ ngón út lên trước mặt Nhi
- "Mình... tao đồng ý" Nhi giơ ngón út lên ngoắc vào ngón út của nhỏ. Nhỏ đứng dậy, phủi phủi váy rồi kéo Nhi đi về phía căn tin
Tại căn tin....
- "Woa, có vụ đấy sao? Hehehoho" chưa đến nơi đã nghe được giọng cười 'đáng yêu' của nó
- "Nói bé thôi. Con gái con đứa, lại đây đi Nhi" Hạo Băng chạy về phía bàn tụi nó rồi vẫy vẫy tay ám chỉ gọi Nhi lại gần
- "E hèm! Giới thiệu với bọn mày. Đây! là Mộc Tuyết Nhi, học lớp C nhoaaaa" nhỏ chỉ vào Nhi rồi nói
- "Wéo Weo Wèo, mày thật giỏi nha Nhi" nó như thân quen lắm rồi đứng dậy nhìn Nhi nói
- "Các bạn sẽ không..." Nhi ngại ngùng lên tiếng
- "Tẩy chay sao? Bọn tao đâu rảnh! Ngồi đi" Tử Anh kéo nó xuống rồi hướng tay về phía ghế trống. Cách xưng hô khi mới lần đầu gặp của bọn nó khiến Nhi lúng túng lập tức ngồi xuống
- "Bọn này ấn tượng tốt về Mộc Tuyết Nhi, vì vậy cứ cư xử, xưng hô thoải mái" Diệp Tử cầm quyển sách, mắt vẫn đọc mà không ngước lên
- "À, mấy người rất nổi tiếng đó!" Nhi cứng đơ lên tiếng, có mơ cô cũng không thể tưởng tượng mình được làm quen với những người này, không phải họ quá nổi bật sao?
- "Họ cứ thích tung hô thôi. Giá thế bọn tao cũng chỉ trên mức bình thường 'chút xíu' chứ có có gì đâu" Khắc Hạo uống nước thản nhiên trả lời như mình không liên quan
- "Há? Bọn mày có khùng không. Một chút xíuuuu của bọn mày tao cũng rất muốn đấy. Đúng là không biết tôn trọng"
- "Cho hỏi Tuyết Nhi có còn nhớ tao không?" Hạo Thiên mãi mới lên tiếng chứ từ lúc Nhi tới là chỉ nhìn, nghe, cười như được lập trình sẵn
- "Chúng mình gặp nhau rồi sao?"
- "Coi như tao chưa nói gì đi..." Hạo Thiên có chút buồn rầu nói
- "Í chà chà... nghi à nhaaaa" nó ngồi gần huých huých khuỷu tay vào bụng Thiên
- "Đau!! Con khùng" Thiên quay qua nguýt nó
- "Xì, không thèm chấp thằng khùng kinh niên như mày" nó bĩu môi giả hờn
- "Bùng học đi chơi đi" nhỏ bỗng dưng nêu ra ý kiến khiến cả lũ quay qua nhìn rồi gật đầu tán thành trừ Nhi...
- "Tao không thể bỏ học được..."
- "Có sao đâu, không phải mày nói bọn này rất nổi tiếng hay sao. Mà nói nhỏ này, nhà Tử Anh thành lập ra trường này nên yên tâm đi bấy bề" nó lắc lắc tay Nhi vòi vĩnh rồi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Nhi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Giới thiệu nhân vật mới:
- Mộc Tuyết Nhi: 16 tuổi, cao 1m66. Ngoại hình dễ thương nhưng tính cách trái ngược :V
Hoàn cảnh đã nêu trong quá trình độc giả đọc truyện
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com