b
Chương mười hai.
Kim Taeyeon đứng không còn vững nữa rồi, trên tay em run run cầm que thử thai.
Hai vạch.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng em. Chẳng may, đứa bé không phải con của hắn, mà là của Song KyuMin thì sao? Em không rõ ông ta liệu đã cưỡng bức em, nhưng nếu có, em đã không uống thuốc tránh thai. Nếu là con của ông ta, liệu hắn biết được sẽ đối xử với em như thế nào? Làm sao hắn có thể tiếp tục yêu một người đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác.
Hắn đã từng bảo đừng rời xa hắn, nhưng em không thể ngừng nghĩ đến những hậu quả xấu nhất. Đến lúc đó, em sẽ chẳng thể chấp nhận, tha thứ cho mọi lỗi lầm của bản thân. Có lẽ, em nên rời đi một lần nữa...Thà rằng ngay lúc này đây, em đi trước, còn hơn để hắn phải mở miệng nói tiếng đuổi em. Sự nhẫn tâm ấy, em không dám nghĩ đến.
Lấy vali trong tủ, em nhanh chóng soạn đồ đạc. Xé một tờ giấy, em chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ xin lỗi anh, đặt bên cạnh chiếc nhẫn cưới. Còn quá nhiều thứ em muốn nói cho hắn biết, còn quá nhiều nuối tiếc níu kéo em ở lại. Em yêu hắn, nhưng lại một lần nữa em không có tư cách ở bên cạnh hắn. Kéo vali đi, em mím môi bước ra khỏi cửa, không khỏi muốn quay đầu lại.
Bảo bảo, mẹ hứa, sẽ chăm sóc con thật tốt, cho dù cha con có là ai.
Xoa xoa bụng, em nói một câu, cũng như tự an ủi chính mình. Thực ra, em cũng có nghĩ đến xét nghiệm ADN, nhưng em sợ, sợ mình sẽ không chịu được sự thật khi nhận tờ giấy kết quả. Vậy nên em cam chịu cắn răng bỏ đi.
.
.
.
Kim Taeyeon, là một kẻ tàn nhẫn!
Hắn kết luận một câu như thế. Em lại một lần nữa rời xa hắn, không một lí do xác định. Em liệu có mệt không? Khi cứ mãi chạy trốn hắn như thế... Còn hắn, sức lực của hắn từ lâu đã kiệt quệ rồi. Em nói em yêu hắn. Em hứa sẽ ở bên hắn. Từ khi nào lời nói của con người đã mất giá trị đến như thế? Nếu em không thực hiện được lời hứa, vậy tại sao lại nói ra lời hứa đó?
Vò nát trong tay tờ giấy em để lại, hắn bật cười giễu cợt chính bản thân. Cười vì đã tin em khi em nói lời yêu hắn.
"Em có biết em ích kỉ lắm không? Em luôn tự quyết định mọi thứ, luôn giữ kín chuyện đau buồn của bản thân. Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi, em đã bao giờ yêu anh thực sự không? Anh có đáng gì trong mắt em không?"
"Em yêu anh. Từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ hết yêu anh."
Yêu sao? Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Đều là hắn tự đa tình. Để giờ đây lại một mình gặm nhấm nỗi đau đến cùng cực. Vì sao cứ phải chọn trái tim hắn để đâm dao vào? Vì sao cứ phải làm tổn thương hắn như thế? Vậy ra hắn chẳng đáng gì trong mắt em cả. Em đến với hắn thật dễ dàng, rời đi lại càng dễ dàng hơn. Chẳng một dấu vết để lại.
Có người đã từng nói: Có lẽ sẽ có một ngày bạn quay cuồng với những bộn về cuộc sống, còn người ấy không còn một chút thông tin biến mất khỏi tầm mắt. Ngày đó, là hôm nay đây. Em như là gai nhọn đâm vào tim hắn, để yên thì sẽ xót, rút ra thì sẽ để lại một lỗ hổng rất đau.
Sự phản bội, thực chất không đau đớn. Nó đau đớn là vì nó không bao giờ đến từ người ta căm ghét nhất, mà lại đến từ người ta một lòng yêu thương nhất. Đời người dài như thế, cớ sao em chỉ mượn của hắn một đoạn, mượn xong lại coi nhau như chưa từng thân quen. Hắn thề, nếu hắn không kiếm được em, hắn tuyệt đối không phải Kwon Jiyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com