i
Chương chín.
"Chào ngài giám đốc."
Hắn thong thả ngồi trên ghế xoay trong phòng giám đốc điều hành. Phải công nhận, an ninh ở nơi này lỏng lẻo thật, vào đến đây ngồi, hắn chẳng tốn chút công sức nào cả, cứ thế hiên ngang đi thẳng.
"Cậu là Kwon Jiyong?"
"Là tôi đây."
"Sao cậu vào được đây? Cậu có biết cậu đang ngồi trên ghế của tôi không?"
Song KyuMin cố nén giận. Dám vào công ty của ông ta, cách nói chuyện còn xấc xược như thế, nếu hắn không phải là Kwon Jiyong thì ông ta đã gọi bảo vệ đá hắn ra từ lâu rồi.
"Song KyuMin, việc ngài giở trò với Kim Taeyeon của tôi, tôi đã biết hết."
Thì ra là đến để bảo vệ cho con mồi của ông ta à? Cười khẩy, ông ta trả lời.
"Vậy thì cậu cũng đừng quên, chỉ cần cậu có bất kì hành động gì, tôi hoàn toàn có thể tung những bức ảnh đó lên mạng."
"Ngài Song, nếu có lần sau, hãy chính một thằng giỏi photoshop một chút, thằng ngài thuê, tệ quá."
Ông ta im lặng.
"Còn nếu ngài vẫn ngoan cố dùng những tấm hình đó đe dọa tôi và em ấy, thì tôi cũng có một món quà cho ngài."
Hắn đã cài một bản copy của đoạn video hôm qua vào chính máy tính ông ta để trong phòng. Xoay màn hình về phía ông ta, hắn nhất nút bắt đầu video.
"Cậu..."
Bị hắn nắm thóp, ông ta thốt không nên lời.
"Tôi muốn ngài ra thú tội trước pháp luật, công khai xin lỗi Taeyeon và bồi thường theo những gì em ấy yêu cầu. Tất cả lợi nhuận em ấy đem về cho công ty, chuyển tất cả vào tài khoản của em ấy. Bằng không..."
Hắn ngừng lại, để cho ông ta tự mường tượng ra hậu quả.
"Tôi chờ tin tức của ngài."
Hắn nhếch môi nói một câu rồi rời đi, để lại một Song KyuMin đang bàng hoàng đến đứng không còn vững.
Lái xe về bệnh viện, hắn chợt thấy cửa phòng bệnh của em mở, còn có người dọn dẹp ra vào thoăn thoắt. Cảm giác không ổn dồn lên trong lồng ngực.
Em đã tự mình xuất viện!
Hắn hoảng hốt chạy xung quanh hỏi y tá, liệu họ có biết em sẽ đi đâu. Nhưng ai nấy đều lắc đầu quầy quậy. Tuy nhiên, em chỉ mới rời đi được gần 15 phút trước, không đi đâu xa được. Hắn lại chạy đi lấy xe, lái vòng quanh tìm kiếm hình bóng em. Không thấy, hắn lái xe đến nhà em, cách đó khoảng 10 phút.
Đèn sáng, cửa mở! Hắn vội vã xông vào, để rồi được thở phào nhẹ nhõm. Em hiện ra trước mắt hắn, ngồi trước tủ đồ, tỉ mỉ xếp vào vali.
"Anh..."
Em không nghĩ hắn sẽ đến đây, nhưng bây giờ, muốn trốn tránh hắn cũng không được.
"Sao lại xuất viện? Em chưa khỏe hẳn? Sao không nói với anh?"
"Em..."
Em nói không nên lời, chỉ cúi gằm mặt.
"Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Em soạn đồ đi đâu vậy?"
"Jiyong..."
Em gọi tên hắn.
"Thực sự rất cám ơn anh. Em đã nợ anh quá nhiều rồi, không thể làm phiền anh được nữa."
"Em nói vậy là sao?"
"Em sẽ về Jeonju, bắt đầu một cuộc sống mới."
"Vậy còn anh?"
Hắn run run hỏi.
"Kwon Jiyong, anh là người tốt. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn em. Kim Taeyeon mà anh yêu, là Kim Taeyeon của 5 năm trước, khi còn thuần khiết, trong sáng kìa. Còn em, em...đã quá dơ bẩn rồi. Em không có tư cách ở bên anh."
"Đến cuối cùng, em vẫn muốn rời anh mà đi sao?"
Hắn thẫn thờ ngồi phịch xuống đất.
"Em xin lỗi."
Em kéo khoá vali, từ từ đứng dậy.
"Em bước qua cánh cửa đó, anh sẽ tự tử ngay tại đây."
Hắn vớ lấy một miếng vỡ của chai bia gần đó, dí sát vào cổ tay. Từ ngày em vào bệnh viện, căn hộ của em, đương nhiên vẫn giữ nguyên hiện trường - Một mớ hỗn độn.
"Jiyong, anh đừng như vậy."
Em lắc đầu. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Hắn yêu em bao nhiêu thì em yêu hắn còn nhiều hơn thế. Chỉ là, em không còn đủ tư cách ở bên hắn. Thân thể của em đã bị làm nhục đến mức nào rồi, hắn sao có thể tiếp tục yêu em được. Con người em bây giờ, đối với em thật đáng khinh!
"Em có biết em ích kỉ lắm không? Em luôn tự quyết định mọi thứ, luôn giữ kín chuyện đau buồn của bản thân. Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi, em đã bao giờ yêu anh thực sự không? Anh có đáng gì trong mắt em không?"
Hắn đau đớn nói lên nỗi lòng mình, nhưng hắn không khóc, chỉ nhàn nhạt cười. Khi nỗi đau quá lớn khiến con người không khóc được nữa, thì họ chỉ có thể cười mà thôi.
"Em yêu anh. Từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ hết yêu anh."
Em ngả vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt mà khóc nức nở. Hắn cũng vòng tay đem em gắt gao giữ lấy, tham lam không buông.
"Mình làm lại từ đầu, được không em? Anh không thể để mất em được. 5 năm là quá đủ rồi."
"Anh chấp nhận em sao? Kể cả khi em không còn trong sạch nữa..."
Hắn ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt, ôn nhu rải lên những nụ hôn.
"Em có là gì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Vậy nên đừng rời xa anh nữa, anh sợ lắm."
Kwon Jiyong, cao ngạo là thế. Dư luận có chỉ trích như thế nào, công ty có chèn ép như thế nào, người hâm mộ có quay lưng lại với hắn tàn nhẫn như thế nào, hắn tuyệt đối không sợ hãi. Đã lâu rồi hắn chẳng biết sợ cảm giác như thế nào nữa. Vậy mà hôm nay, khi thấy căn phòng bệnh viện không có bóng dáng em, hắn cảm thấy sợ hãi. Rồi khi em muốn rời bỏ hắn, nỗi sợ ấy tăng lên gấp ngàn lần.
Em là cái duy nhất hắn cần. Những thứ khác, có hay không, tuyệt đối không quan trọng. Không có em, thế giới của hắn trống rỗng đến nhường nào.
5 năm dài như một đời người. Hắn đã đi qua biết bao ngày nhớ ngày thường, qua cả nỗi buồn đau da diết. Hắn đau, em cũng đau. Để rồi sau này có thể hạnh phúc nhận ra rằng, đã có duyên là của nhau, sau này dù có chuyện gì, hai trái tim cùng chung nhịp đập cũng sẽ tìm về bên nhau.
"Kim Taeyeon, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com