Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Chương mười bảy.

Một buổi sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc chưa đến, em bước ra mở cửa.

"Cho hỏi, có phải nhà của anh Kwon Jiyong không ạ?"

"Cô...là ai?"

"Em là Minji, là đồng nghiệp của anh Jiyong. Em đến để đưa cái này cho anh ấy."

Minji đưa cho em một tập đưng giấy tờ hồ sơ em cũng không rõ.

"Em vào nhà uống nước nhé?"

Minji mỉm cười gật đầu. Có vẻ như là người rất hoạt bát, cô ấy giúp em bưng li với tách trà ra bàn, còn rót trà ra li cho em.

"Chị là Kim Taeyeon phải không ạ?"

Em gật đầu.

"Anh Jiyong ở công ty lúc nào cũng nhắc đến chị. Tình yêu của anh chị thật ngưỡng mộ quá đi. Ai trong công ty cũng ghen tị hết ấy."

"Vậy à..."

Em gượng cười.

"Mới gần đây em với anh ấy có đóng phim với nhau, có cảnh thân mật. Anh ấy từ chối không đóng, anh ấy bảo sợ chị buồn. Vậy nên cảnh đấy ban đầu là diễn ôm ấp hôn nhau, về sau đạo diễn cắt luôn, mấy anh chị trang điểm phải tô son môi lem cho em, còn tô thêm trên áo anh ấy để tạo hiệu ứng cho phim."

Em như lặng đi. 

Hóa ra mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao? Hóa ra ngày hôm đó, đám người em thấy bên ngoài phòng tập đều là dàn quay phim. Còn cả ngày trước gặp ở quán cà phê, cô gái đi cạnh anh cũng là Minji, nhưng chỉ đơn giản là đi vì công việc. Em tự suy diễn mọi chuyện rồi hiểu lầm cho hắn, còn tháo nhẫn không chịu đeo. 

Cảm giác hối lỗi dâng lên, em muốn chạy đến chỗ hắn. 

"Em phải về rồi. Chị nghỉ ngơi đi nhé. Anh Jiyong ở công ty lúc nào cũng sợ chị mệt trong người, lúc nào cũng đòi về sớm thôi."

"Ừ... em đi cẩn thận."

"Dạ vâng."

Minji đi rồi, cả ngày hôm ấy em như người mất hồn. Không ngồi một chỗ thì chỉ biết đi qua đi lại, ngóng chờ hắn. Hôm nào cũng đòi về sớm, vậy sao luôn là tối muộn hắn mới về nhà, hắn đã đi đâu?

"Chị Taeyeon đang ở trong phòng, từ sáng giờ có vẻ thất thường lắm ạ."

Giọng người giúp việc khe khẽ vang lên, bước chân em định đến phòng bếp thì chợt khựng lại.

"Không sốt, nhưng hỏi gì cũng không trả lời, lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ."

"..."

"Chắc là mệt. Để em nấu bữa tối cho chị ấy."

Tắt điện thoại, người giúp việc quay lại nêm canh. Không hay biết em ở đằng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com