r
Chương hai.
Tách! Tách!
Từng tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, ánh đèn flash chớp nháy trước mắt hắn. Hôm nay hắn được Chanel mời đến dự tuần lễ thời trang tại Paris. Khoác trên người bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo gọn gàng, hắn tự tin bước vào sảnh lớn.
"Kwon Jiyong đến rồi kìa."
Bao nhiêu là cặp mắt của các tên tuổi lớn trên thế giới đều hướng về hắn. Hắn còn lạ gì chuyện này, chỉ bình thản tìm chiếc ghế có tên mình rồi ngồi xuống. Đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chợt ánh mắt hắn dừng lại tại bảng tên ở ghế đối diện - Kim Taeyeon.
Hắn lắc đầu gạt đi những suy nghĩ về em. Thế gian này những 7 tỷ người, người tên Kim Taeyeon hiển nhiên chẳng thể chỉ có một mình em. 5 năm chưa một lần gặp mặt, chẳng lẽ hôm nay là ngoại lệ? Hắn không tin vào cái ngoại lệ đó.
"Cô ấy thật đẹp."
Tiếng bàn tán lại rộn ràng vang lên như lúc hắn bước vào. Tính tò mò nổi lên, hắn quay đầu nhìn về hướng một người con gái đang bước vào.
"Cô ấy là Kim Taeyeon, con cưng của công ty giải trí SM đấy. Các hãng thời trang đang săn đón cô ấy dữ lắm. Nghe nói sắp trở thành nàng thơ của Chanel này."
Một diễn viên người Thái ghen tị cất lời. Ai ai cũng xì xào bàn tán. Còn hắn, bây giờ đây, hoàn toàn trống rỗng. Từ đầu óc đến suy nghĩ, gói gọn trong hai chữ trống rỗng. Trước mắt hắn, là em.
Một người nhân viên hướng dẫn em vị trí ghế ngồi. Em cúi đầu nhẹ nhàng nói một lời cảm ơn, rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế.
Em gầy quá. Hắn nghe nói SM rất khắt khe trong chế độ ăn uống của "gà nhà", có lẽ vì vậy em gầy rộp đi trông thấy. Em thay đổi cũng nhiều quá. Cô gái hồn nhiên, tươi sáng của anh năm năm trước đâu mất rồi. Hắn không thấy được nữa. Phản chiếu trên đôi mắt hắn là cô bạn gái cũ trong tà váy lụa màu tím, trang điểm đậm, tóc buộc thấp. Cái duy nhất không đổi, có lẽ là việc em vẫn xinh đẹp - một nét đẹp xao xuyến lòng người.
Em ngồi yên ở vị trí của mình, có đôi chút lạ lẫm, đôi chút cô đơn. Rồi em nhìn thấy hắn. Khoé môi em cong lên một nụ cười chào hắn như cho có lệ. Không gặp bao nhiêu lâu rồi, không thể nhìn hắn một cái sâu sắc hơn sao? Lúc trước, đọc được suy nghĩ của em là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không thể đoán được những gì đang xảy ra trong tâm trí em. Gương mặt em bình thản như thể hắn là một người hoàn toàn xa lạ, em đối với hắn như là một tiền bối trong nghề không hơn, không kém.
Khoảng cách giữa người yêu và người dưng, hoá ra chẳng rộng lớn như hắn vẫn nghĩ. Nó hẹp tới nỗi hắn chẳng thể nhìn thấy được.
Một buổi trình diễn thời trang chỉ dài vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Em không nhìn hắn lấy một cái. Từ khi nào em trở nên thờ ơ đến như vậy? Hắn chăm chú nhìn em, nhu muốn nhìn thấu tâm can em, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể hiểu được em. Dường như em chẳng phải là một Kim Taeyeon hắn biết nữa.
"Chào anh, em là Nana Komatsu."
Show vừa hạ màn, một nữ người mẫu Nhật đến bên cạnh hắn, chào hỏi với một nụ cười. Tiếng Hàn ngọng nghịu của cô ấy càng làm tăng nét đáng yêu vốn có của con gái Nhật Bản.
"Chào em. Tiếng Hàn của em tốt quá."
Hắn lịch sự chào lại, thêm vào một lời khen.
"Em là fan lớn của anh đấy ạ. Em thích anh và Big Bang 7 năm rồi. Concert, fanmeeting nào em cũng đến dự. Album nào em cũng đặt mua hết."
Cô gái ấy bày tỏ sự yêu thích của mình, có đôi chút ngập ngừng do chưa lưu lướt tiếng Hàn, nhưng hoàn toàn có thể thấy cô ấy hâm mộ hắn đến nhường nào. Thế nhưng, một chữ cũng chẳng lọt vào đầu hắn. Vì tất cả sự chú ý của hắn, đều hướng về một mình em.
Kim Taeyeon là một gương mặt hoàn toàn mới trong giới nghệ sĩ. Đương nhiên, cũng là miếng mồi ngon cho biết bao chàng trai. Hắn có một cô gái bên cạnh thì xung quanh em đã có đến ba người, chưa kể còn biết bao nghệ sĩ đang chực chờ tán tỉnh em. .
"Em tên gì vậy?"
Một anh diễn viên người Trung Quốc tiếp cận, nhìn em đến đắm đuối.
"Em tên Taeyeon. Còn anh?"
"Anh là Kính Văn, tên tiếng Hàn là MinJoon, gọi tắt là Joon cũng được.anh là diễn viên nổi tiếng bên Trung Quốc."
"Còn anh là John, người mẫu bên Canada."
"Anh là Chai, là một Youtuber người Thái."
Từng chàng trai một cứ thế vây quanh em. Nếu là Taeyeon của 5 năm trước, em sẽ chẳng tươi cười tiếp chuyện với họ như thế. Là do lối sống của một người nổi tiếng ảnh hưởng đến việc giao tiếp xã hội của em, hay do những nhân tố khác nữa mà hắn không hề biết đến. Cũng đã chừng đấy năm rồi, hắn sống một cuộc sống đặt bản thân làm cái tâm của vũ trụ. Bây giờ em lại xuất hiện trước mặt hắn.
Nhìn thấy nụ cười của em bên cạnh người đàn ông khác, hắn có chút thắt lại trong tim. Hít một hơi thật sâu, hắn nói lời xin lỗi với nàng mẫu Nhật ngồi bên cạnh rồi khỏi sảnh chính. Hắn bước ra hành lang, chọn một điểm khuất kín đáo, lấy từ trong túi quần một gói thuốc lá. Rút một điếu, châm lửa, anh đặt điếu thuốc lên môi.
Trên đời này, thứ khiến con người đau đớn nhất, chỉ có thuốc lá. Thứ làm dịu đi nỗi đau hiệu quả nhất, cũng chỉ có thể là thuốc lá. Thở ra từng làn khói trắng, hắn dựa lưng vào tường. Sau khi chia tay em, hắn đã có trong đầu một ý nghĩ: Nếu có duyên là của nhau, nhất định sẽ quay về bên nhau. Hắn và em...là có duyên sao? Hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp đang từng giây từng phút giày vò hắn?
"Anh vẫn hút thuốc sao?"
Giọng nói của em bỗng vang lên, khiến hắn giật mình, khói thuốc nghẹn trong họng làm hắn ho sặc sụa. Em lo lắng chạy đến vỗ lưng hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tấm lưng vững chãi kia khiến em có chút bồi hồi. Ngày trước, cũng vì tấm lưng ấy, em đã đổ hắn. Vì với em, một người đàn ông như thế, sẽ bảo vệ em, sẽ cùng em bước qua bao sóng gió cuộc đời.
"Tắt thuốc đi, đừng hút nữa."
Em giơ tay định giật điếu thuốc, nhưng hắn đã gạt tay em ra.
"Em bỏ tay ra, đừng có loạn. Bỏng thì sao?"
Giọng hắn nghiêm lại. Là hắn lo cho em. Ném điếu thuốc xuống chân, hắn đạp lên dụi tắt nó. Hắn nhớ em từng cấm hắn hút thuốc bằng cách bỏ hết điếu thuốc còn sót lại trong gói vào miệng, dọa hắn sợ một phen. Từ sau đó hắn không còn hút nữa. Cho đến khi áp lực của một nghệ sĩ đè nặng lên đôi vai hắn. Hắn chịu không được đã một lần nữa tìm đến thuốc lá.
"Em ra đây làm gì?"
Sao không ở trong nói chuyện với họ tiếp đi? Suy nghĩ đến môi nhưng hắn không nói, sợ làm em buồn lòng.
"Em..."
"Taeyeon, anh kiếm em nãy giờ!"
Một người đàn ông nói lớn. Anh biết giọng nói này. Là Song Myung - một nam ca sĩ ra mắt cùng năm với hắn. Anh ta và hắn từng là đối thủ cạnh tranh quyết liệt, đương nhiên cộng đồng fans hai bên cũng đã mâu thuẫn rất nhiều. Sau này anh dần mất dạng trên thị trường âm nhạc, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần.
Song Myung vòng tay qua eo em. Dĩ nhiên, hành động này của anh được hắn thu vào tầm mắt. Đôi mắt hắn nheo lại tỏ vẻ khó chịu.
"Anh Myung... là bạn trai của em."
Em có đôi chút ngập ngừng.
"Vậy sao?..."
Hắn hỏi bâng quơ, chẳng cần một câu trả lời từ em. Từ năm hắn và Song Myung ra mắt, anh luôn được đánh giá cao hơn về ngoại hình và tài năng. Vậy nên đứng trước mắt hắn bây giờ, quả nhiên là một cặp trai tài gái sắc.
"Em phải vào trong trả lời phỏng vấn kìa, đi nào."
Anh kéo em đi, em không kịp quay lại nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười bất lực nhìn theo bóng lưng em. Hắn đã nghĩ gì thế này? Chừng đó năm trôi qua, làm sao em cứ thế nhớ mãi về hắn được. Em cũng có cuộc sống của em, một cuộc sống đẹp đẽ hơn, một cuộc sống không có sự hiện diện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com