Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s

Chương bảy.

"Taeyeon?"

Hắn run run nói qua điện thoại. Đã một tháng rồi em không liên lạc với hắn. Còn hắn, hắn có tư cách gì để gặp em, để nói câu hắn nhớ em. Vậy mà hôm nay, vào lúc nửa đêm, hắn lại nhận một cuộc gọi từ em.

"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Kim Taeyeon?"

Một giọng nữ nói qua điện thoại. Bệnh nhân?!

"Phải..."

Hắn dằn vặt nói.

"Cô Kim đang trong phòng cấp cứu. Chúng tôi hiện cần người nhà đến làm thủ tục nhập viện."

"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?"

Hắn gấp gáp.

"Cô Kim cắt cổ tay tự tử."

Hai chữ tự tử chạy luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Em... đã xảy ra chuyện gì đến mức phải cắt cổ tay tự tử? Là do hành động của hắn lúc trước sao? Nghĩ đến đây, hắn dằn vặt không thôi. Nếu là em, có lẽ hắn cũng sẽ không chịu được mà chọn cách tự tử. Nhưng...

Hắn cũng chẳng thể hoàn thành câu nhưng kia nữa. Vội vã thay đồ, hắn lái xe giữa màn đêm tăm tối, thật nhanh đến bệnh viện. Chạy đến phòng cấp cứu, hắn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng thấp thỏm bên ngoài.

"Kwon Jiyong?..."

Bà ta có vẻ sốc. Cũng phải thôi, ai mà nghĩ được người nhà của Kim Taeyeon là ngôi sao lớn của YG Kwon Jiyong đâu cơ chứ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hắn hỏi bà ta.

"Tôi không biết nữa. Khoảng gần một tháng nay, đêm nào tôi cũng thấy cô Kim về nhà rất muộn, lại hay say xỉn. Nhiều hôm còn nghe tiếng đập đồ, nhiều hôm lại im lặng đến đáng sợ. Nhưng hôm nào cũng tắt đèn tối om. Lúc nãy tôi về muộn, đi ngang qua nhà cô thì thấy đèn lại sáng. Tôi nhấn chuông thì không có tiếng trả lời, định về nhưng không hiểu sao tôi muốn vào xem thử liệu cô ấy có gặp chuyện gì không. Trong nhà toàn mảnh vỡ của bia rượu, chén bát cũng bị đập nát. Tôi vào đến phòng ngủ của cô ấy thì thấy cô ấy nằm trên giường, trên tay có một mảnh vỡ dính máu."

Gần một tháng nay? Từ ngày hôm đó cũng vừa vặn một tháng, vậy đúng thực sự hắn là nguyên nhân dẫn đến việc em tự tử. Hắn đã không nghĩ đến mọi việc sẽ nghiêm trọng đến thế này. Hắn còn cho rằng hắn và em chỉ là cái danh nghĩa trên tình bạn, dưới tình yêu, ít liên lạc chẳng qua sẽ tốt hơn. Hắn đứng bất lực trước cửa, chỉ có thể thầm cầu mong cho em được bình an. Kim Taeyeon, cho dù là quá khứ, hắn vẫn cần em. Hắn vẫn còn yêu em sâu đậm như vậy, chuyện 5 năm trước hắn còn chưa nói được lời xin lỗi, em làm sao có thể bỏ hắn đi được chứ.

"Bệnh nhân Kim ổn rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức."

Một nữ y tá bước ra khỏi phòng, nhẹ giọng thông báo. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi.

Đi đóng tiền viện phí cho em xong, hắn vào phòng hồi sức xem xét tình hình. Em nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt khiến anh chạnh lòng. Cổ tay băng bó một lớp dày, em lại gầy đi nữa rồi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, hắn thì thầm.

"Lỗi tại anh..."

"Không phải."

Giọng em cũng chậm rãi vang lên. Em đã tỉnh từ trước khi hắn bước vào, chỉ là quá mệt mỏi để mở mắt.

"Anh đưa em vào bệnh viện sao?"

"Là hàng xóm của em."

Khóe môi em cong lên, một nụ cười đắng lòng.

"Sao lại cứu em cơ chứ? Sao không để em chết đi cho xong?"

"Taeyeon, anh xin lỗi. Thực lòng xin lỗi em."

Hắn áp bàn tay em lên má hắn, rồi hắn khóc. Ở bên cạnh em, hắn chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Yêu em, rồi lại giở trò với em, bây giờ lại khóc trước mặt em. Hắn đã buông lỏng con quỷ trong người quá lâu rồi, bây giờ muốn trói nó lại là quá khó khăn.

"Anh không có lỗi."

Em lắc đầu, gượng gạo bảo hắn.

"Em mệt lắm, cho em ngủ một lát được không?"

Em khó nhọc lau nước mắt trên gương mặt hắn. Hắn hôn lên trán em, nhưng em đã xoay người đẩy hắn ra. Đắp chăn cho em, chợt hắn giật mình nhận thấy những vết thương, trầy xước, vết hằn rải rác khắp vùng vai, cổ, cánh tay em. Đôi lông mày của hắn nhăn lại, em rốt cuộc là bị gì vậy? Ai đó đánh em sao? Hay là thằng đàn ông kia?

Chợt điện thoại em được y tá để bên tủ cạnh giường rung liên hồi. Em tuy đang ngủ say, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ hoảng hốt. Đôi mắt em nhắm nghiền, cơ thể run lẩy bẩy, người em lạnh toát. Hắn vội tắt chuông, vỗ về em cho em đỡ sợ, rồi lén lút mở điện thoại của em.

Không có mật khẩu.

Vào tin nhắn, hắn bàng hoàng thiếu điều muốn đánh rơi điện thoại xuống đất. Tin nhắn do giám đốc điều hành hiện tại của SM gửi đến cho em. Đều là những tin nhắn đe dọa.

"Bé cưng, hôm nay dám không đến gặp anh sao?"

"Tha lỗi cho bé cưng một bữa đấy, mai còn đến muộn, đừng trách anh tung ra những bức ảnh đó."

Vị giám đốc kia còn gửi những tấm ảnh đồi trụy, che đi gương mặt trong ảnh. Ít nhiều hắn có thể đoán được là em, nhưng cái cơ thể trong ảnh đó, tuyệt đối không phải là em. Nốt ruồi ở đùi non, em không có. Cứ cho là ông ta thuê một tên chuyên nghiệp photoshop ảnh đi.

"Đêm đó em đến nhà anh với những vết hôn trên người, là do Song KyuMin... ông ấy suýt chút nữa đã cưỡng bức em. Những ngày sau đó em bị nhốt trong căn hộ của ông ấy, nhưng ông ấy chỉ cắn em như thế, có bữa còn đánh em. Sau đó ông ấy thả em ra, nhưng lại gửi cho em mỗi ngày đều đặn những tấm hình như thế, dọa sẽ tung ra ngoài nếu em không nghe lời. Đêm hôm qua, ông ấy bỏ thuốc ngủ. Em không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng em chịu không được nỗi nhục này nữa. Nên em quyết định tự tử."

Giọng em đều đều vang lên. Em biết hắn đọc được tin nhắn ấy rồi. Tiếng chuông điện thoại ấy cứ ám ảnh em hằng đêm, em không dám ngủ. Đến khi ngủ, chỉ cần nghe sẽ bàng hoàng tỉnh dậy. Hắn lặng đi. Em đã chịu đựng những điều này bao lâu rồi? Vì sao không nói cho hắn biết? Nghĩ lại sáng hôm đó nếu hắn không kiềm chế được mình, không biết hắn sẽ đem thêm cho em biết bao nhục nhã nữa.

"Con người em...dơ bẩn lắm, đúng không?"

"Taeyeon..."

"Anh không cần phải ở bên cạnh em đâu. Dù gì, giữa chúng ta cũng chỉ là friends with benefits, em sẽ ổn mà."

Em cắt lời hắn, biết bao được đau đớn em nuốt vào trong lòng. Một giọt nước mắt cũng không chảy ra. Hắn đau lòng muốn đem em ôm vào người, lại một lần nữa em đẩy hắn ra.

"Người em thực sự dơ bẩn quá rồi, anh đừng chạm vào."

"Taeyeon, em nghe anh nói này. Bây giờ tâm trạng của em không ổn định. Ngủ một giấc đi, mai mình sẽ nói chuyện, được không?"

Em nhìn hắn không nói.

"Nghe lời anh. Ngoan, nhắm mắt ngủ đi."

Hắn đắp chăn lên cho em, ôn nhu hôn lên trán em. Lần này em không chống cự. Hắn ở bên em cho đến khi em ngủ thật say. Tắt nguồn điện thoại của em, đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ. Đôi bàn tay nắm chặt lại.

Song KyuMin, đụng vào Taeyeon của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com