t
Chương mười.
Kwon Jiyong ngồi trước màn hình máy tính, khoé môi đôi chút nhếch lên. Song KyuMin đã tự ra nhận tội với pháp luật, công khai xin lỗi em. Tuy cổ phiếu của SM bị ảnh hưởng không ít, nhưng ngài Lee đã khéo léo vực dậy công ty. Số tiền hắn yêu cầu đã được chuyển đủ. Một nửa tài sản của ông ta được dùng để mua một căn hộ cao cấp cho cha mẹ em, một chiếc Mercedes-Benz, còn lại em đã đem quyên góp hết cho hội từ thiện.
"Anh xem gì vậy?"
Giọng em ngọt ngào vang lên sau lưng hắn. Hắn quay lại, kéo em ngồi trên đùi.
"Sao chưa sấy khô tóc mà đã chạy lung tung rồi?"
"Người ta muốn anh sấy cho cơ."
Em nũng nịu vòng tay qua cổ hắn.
"Áo này...của anh phải không?"
Nhìn mới nhớ, cái áo này từ lâu hắn đã không thấy trong tủ, kiếm mãi cũng không thấy, lại không nghĩ em giữ nó.
"Anh còn nhớ lần mình gặp ở khách sạn không? Sáng hôm đó anh có việc phải đi trước, em lại đang mặc áo của anh nên không tiện đưa cho anh. Sau này em giữ luôn."
"À, cái ngày mà mình trở thành friends with benefits đúng không?"
"Đúng rồi. Mà này, anh là friend with benefits tệ nhất mà em từng thấy. Anh có biết luật là không được để lại đồ đạc cá nhân không? Còn nữa, không được ngủ qua đêm, cũng không được âu yếm nhau nữa."
"Anh mặc kệ. Chỉ cần là em, anh sẵn sàng phá luật."
Bế em về phòng ngủ, hắn lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho em. Để tóc ướt như thế này, cảm lạnh thì khổ.
"Yongie..."
"Anh đây."
"Em chỉ gọi vậy thôi, không có gì đâu."
Em vòng tay ôm lấy hắn, để cho hắn lau khô tóc em.
"Ngồi yên nào, đừng có loạn."
Hắn mắng yêu.
Em sau này dọn về ở chung với hắn, được hắn chăm cho mập lên được mấy kí, bắt đầu có da có thịt, ngày càng trẻ ra như 5 năm về trước. Em cũng bỏ qua giấc mộng làm ca sĩ, ở nhà thiết kế thời trang. Những bản thiết kế của em được hắn đem đến cho các anh chị stylist ở công ty. Sau này nghệ sĩ YG đều mặc những bộ cánh do chính tay em vẽ nên. Số tiền kiếm được không hề nhỏ, công việc lại nhàn.
"Sau này không tắm muộn nữa, biết chưa?"
"Là do em bận coi phim mà."
Em chu môi bất mãn.
"Cốt truyện thì quá tệ, cảnh quay thì kém chất lượng, diễn xuất thì gượng gạo, ngay cả diễn viên cũng không chất lượng. Em rốt cuộc là thấy phim đó hay ở chỗ nào?"
"Anh sai rồi. Phim hay thế mà. Anh xem, chẳng phải nam chính rất đẹp trai sao?"
Em giơ điện thoại trước mặt hắn. Kim Taeyeon, rõ ràng là do hắn yêu thương quá mức nên không còn sợ hắn nữa. Bây giờ còn dám để hình nam chính làm hình nền điện thoại.
"Bảo bối, anh cưng chiều em quá rồi phải không? Chồng em ngay bên cạnh thế này lại dám đi nghĩ đến người đàn ông khác."
Hắn đặt em ngồi trong lòng, lưng em tựa vào người hắn, để mặc hắn dây dưa cắn yêu một bên vai em.
"Em chưa có chồng, chỉ có anh này thôi."
Giơ điện thoại, em lém lỉnh chọc hắn. Hôm nay em to gan quá rồi đấy.
"Đúng là không phạt thì em không sợ mà."
Bàn tay thô ráp của hắn mơn trớn vị trí đùi non, chậm rãi tách chân em ra.
"Dừng tay lại cho em. Mỗi lần anh làm mệt chết đi được. Sáng nay cũng đã một lần rồi còn gì."
Em vặn vẹo đẩy hắn ra.
"Sáng nay là để cưng chiều em. Còn bây giờ là để phạt em."
Có trách, thì hãy trách em đã nhây với hắn kìa. Máu ghen của đàn ông cũng chẳng kém phụ nữ đâu.
"Anh... quá đáng!"
Em đánh vào tay hắn.
"Tập trung nào, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com