w
Chương tám.
Kwon Jiyong, vào lúc hai giờ sáng, lại một mạch đến thẳng trụ sở SM. Song KyuMin liệu có ở công ty vào giờ này, hắn không rõ, nhưng hắn thực sự chẳng thể ngồi yên được nữa rồi. Đi xung quanh tìm kiếm phòng giám đốc điều hành, hắn thiếu điều muốn đá cửa xông vào. Nhưng chợt khựng lại. Bên trong có người, chính xác hơn là có đến hai người.
"Từ từ nào, anh làm em đau."
"Hôm nay nhất định phải đâm chết em. Dám lén tôi giở trò với đứa con gái khác."
"Người ta muốn thử hàng trước khi 'dâng' cho anh mà. Anh nhẹ một chút, đau quá."
"Miệng thì nói đau mà bên dưới hút chặt tôi như thế đấy. Con bé của cưng cũng ngây thơ thật, đi tin những tấm ảnh giả đó."
"Thì người ta ... kiếm hàng chất lượng cho anh còn gì."
Không gian, giọng nói ám muội đủ để hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và hắn cũng đã cẩn thận mở hé cửa quay phim lại. Song KyuMin, giám đốc điều hành của SM, là đang ở dưới thân của Cho MinJae, một cổ đông quan trọng của SM.
Ông ta đã làm đau đớn Taeyeon của hắn như thế nào, hắn quyết định trả đủ cho em. Đoạn video này, đáng giá gấp mấy lần những tấm ảnh photoshop dở tệ kia.
Hắn nhếch môi nhìn hai con người trong phòng. Cất điện thoại vào túi, hắn thong thả rời đi. Gieo gió thì gặt bão. Luật nhân quả ở đời chỉ đơn giản như thế thôi.
Lái xe đến bệnh viện, từ nãy đến giờ hắn đi cũng được gần hai tiếng. Trời còn chưa sáng. Sợ em vẫn còn ngủ, hắn ra sân vườn châm một điếu thuốc.
Chợt nhớ lại ngày trước, khi em và hắn vẫn còn bên nhau, còn yêu nhau sâu đậm, những ngày đó hắn thực tập ở SM, sau này mới rời đi sang YG. Lúc hắn còn thực tập, giám đốc điều hành là ngài Lee Soo Man, một người rất tận tuỵ với công việc, sống tình cảm, chan hoà, luôn quan tâm đến mọi người trong công ty. Không ngờ sau này người thay thế ngài lại có nhân cách tồi tệ như thế.
Tự thấy bản thân thật vô dụng, ngày ngày đêm đêm dằn vặt bản thân vì yêu em. Vậy mà đến khi em gặp chuyện, hắn lại im lặng đứng nhìn. Trên đời này, điều đau đớn nhất là nhục nhã đến muốn chết đi nhưng lại không thể chết được. Nhìn em bất lực nằm trên giường bệnh, hắn chỉ muốn đánh cho bản thân một trận nhừ tử.
Cho đến lúc này, tin em tự tử đã lan truyền khắp báo chí, phóng viên tìm đến đông vô cùng. May thay họ cũng hiểu chuyện, lần lượt ra về cho em nghỉ ngơi. Chỉ có điều ngay sau đó tin tức hắn ở bên em cũng nhanh chóng xuất hiện.
Dụi tắt điếu thuốc, hắn quay lại phòng bệnh. Em vẫn đang còn say giấc nồng, đã đạp chăn ra từ lúc nào. Đắp chăn cho em, hắn ngồi cạnh giường, ngắm em bình yên ngủ.
Bảo bối, có anh đây rồi, em không phải sợ gì nữa.
...
Năm mới an lành nhé người ơi ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com