Friendshiplover
Author: yul aka kyle
Paring: Eunhae, Chunyul
Rating: T
Summary: Có những thứ ta sẽ không thể hiểu được sự rõ ràng trong nó. Đừng mải tìm kiếm một kết thúc hãy sống sao cho mình phù hợp, sao cho ta là của nhau. Không nói mãi mãi nhưng sẽ là hết sức có thể. Có thể gọi là tình yêu hay tình bạn vì đơn giản ta chỉ cần bên cạnh nhau nắm lấy đôi tay và cứ như vậy nhé...
Warning: viết theo cảm xúc của yul nên chap ra tùy tiện và bạn au đang bấn bài cảm xúc của chị Trinh xỉa
Disclaimer: Thật là mình là người có tính sở hữu cao
Note:
1.gift cho ss Bi, Hạnh sun ,Hổ
2.fic nhàm ai rảnh thì đọc
3.sẽ dài và lẩm cẩm
Chapter 1 : Những kẻ bất thường đến từ Mokpo
Ánh bình minh uể oải nhả những vệt nắng sớm xuống căn nhà nhỏ nơi góc phố. Trong căn hộ chung cư ọp ẹp có hai con sâu ngủ đang say sưa giấc nồng.
Con sâu ngủ lớn đang cố gắng đánh thức con sâu ngủ nhỏ dậy dù cả bốn mí mắt cứ dính chặt lấy nhau kệ cho cái đồng hồ cần mẫn gõ inh ỏi suốt hai phút nãy giờ.
- Yulie, dậy đi! - Donghae gỡ vòng tay của cậu em ra khỏi eo mình và lay cậu dậy trong khi mắt mình vẫn chưa hé quá 13 độ.
- Hyung dậy trước đi ...! - Yul rè rè phát thanh từ cái cổ họng đang ngái ngủ, bảo Donghae dậy trước mà cậu cứ ôm chặt lấy anh mình.
- Hyung nhắc lại, dậy ngay không là leo cổng đấy, mà cái cổng ở đây không dễ xơi như ở quê đâu... – Ư… ư… - Con sâu bé phát ra mấy thứ âm thanh vô nghĩa, vẻ mặt đầy thỏa mãn, có vẻ nó đang sung sướng mơ về mấy cái iphone 4 mà nó nhặt được ngoài đường đây mà.
- Hai thằng ranh kia, tắt ngay cái của nợ kia đi - giọng lão Cho đầu hói vang lên lảnh lót. Hai anh em họ Lee mới chuyển đến được vài tháng nhưng nhưng họ đã nổi tai tiếng ở cái xóm trọ nhỏ này là vì những vụ gây mất trật khu phố có tổ chức mà tòng phạm là cái đồng hồ báo thức kêu như còi xe cứu hỏa mỗi sáng.
Sau khi chen lấn trong cái WC khiêm tốn để giải quyết những nhu cầu hồn nhiên và cần thết, hai cậu quý tử họ Lee thong dong đèo nhau tớ trường trên chiếc xe đạp cũ kỹ cà tàng.
Vừa đặt chân lên cầu thang tầng hai, hai anh em họ Lee gặp ngay một vật thể lạ xinh đẹp phi với vận tốc của tên lửa đạn đạo va ầm ầm vào chàng công tử nhỏ.
- Yulie à ! Nhớ quá đi à. Cứ như cả thế kỷ ấy - Cái vật thể ưa nhìn đó bắn liên thanh như một rapper chuyên nghiệp tay thì nhéo lấy nhéo để bầu má “Yulie”.
- Xuỳ xuỳ - Yul xua tay - Thôi ngay cái trò đau tim chảy nước đó đi, thị phi lắm.
Mồm nói một đằng nhưng ta làm một nẻo, sau cái màn xua tay làm màu hai bạn trẻ lại ôm khít lấy nhau bỏ mặc một kẻ bơ vơ. Hai anh em thân nhau là thế nhưng mà cứ có mặt của phần tử phá rối mang tên Jiyong là y như rằng cậu bé phớt đẹp anh trai mình.
Hai thằng bé họ Lee công nhận cũng tốt gen, sáng sủa và ăn ảnh cho nên mới vô trường nhưng cũng không ít màn tỏ tình lãng mạn dưới gốc cây diễn ra và không chỉ các gái cùng lớp cùng khối mà cả nhưng chị trâu già mê cỏ non trót động lòng phàm. Nhưng cũng tréo ngoe là thi thoảng Yul phải nhịn cười trước câu nói ấp úng được thốt ra bằng tất cả sự dũng cảm của một cô gái: "Dong …Donghae à! Tớ …tớ thích cậu… lắm". cũng dễ hiểu là cái cặp sinh đôi nhà này đã giống nhau còn thích trò mặc đồ đôi. Nếu là anh con lớn thì sẽ là màn phân bua và từ chối hộ thật nhẹ nhàng kèm nụ cuời ngô ngố làm các gái mất kha khá máu nhưng nếu là cậu em thì sau năm phút nín nhịn Yul ta sẽ phá lên cười như phải bùa mặc cho đối tượng lơ ngơ không hiểu gì rồi anh chàng tưng tửng chạy biến cùng thằng bạn chí cốt đang hóng hớt quanh đấy.
Vừa mới vào trường nhưng Ji Yong và Lee Yul đã khá là thân, hầu như mọi người luôn thấy cặp sinh đôi Yul và Yong lởn vởn ở khắp nơi trong trường cùng nhau.
******
Giờ nghỉ trưa....
Sân thượng là nơi tụ tập lý tưởng của bộ ba, cứ sau khi ăn uống no nê bộ ba lại tung tẩy lên đây ngủ nghỉ. Hum nay có vẻ hoocmon hớn của Yul - Yong tăng cao hay sao mà hai đứa rủ nhau ra cái sân sau bắn bi bắn nịt gì đó. Còn lại Donghae nằm lăn lóc ở trên sân thượng, cũng chẳng ngủ được vì cái cặp sinh đôi nhà này cứ phải ôm nhau mới ngủ được nên Donghae nằm đó nhắm mắt cho để không mang tiếng đối xử tệ bạc với cái cửa sổ tâm hồn. Đang cho tâm hồn mình vu vơ đâu đó Donghae nghe tiếng động lạ như ai đó đang cựa mình. Ngó nghiêng một lúc cậu phát hiện ra là khu vực riêng tư của minh ( cậu tự cho là như vậy bị xâm phạm ) và tiếng động lạ đó phát ra rừ sau bể nước. Tò mò trỗi dậy Donghae ra sau bể nước để mục thị kẻ xâm phạm.
Đó là một người con trai nhưng có ánh mắt đẹp và rất cuốn hút, hàng mi dài cong vút sống mũi dọc dừa và cái chu chu ra nhìn rất muốn cắn (Hae tự đỏ mặt với những ý nghĩ đen tối của mình).Cậu trai đang nằm dài ra khoảng sân thượng gối đầu lên ống dẫn nước cạnh bể ngủ ngon lành. Trong người đại công tử Lee gia như có điện chạy loẹt xoẹt không kiểm soát. Cậu như một cái usb đầy ú ụ nhưng vẫn cố retry để cóp nhặt lại nhưng khoảnh khắc mà cậu thấy như có một không hai này.
Bỗng có tiếng nhóc Yul làm trẻ Hae giật mình như một tên ăn trộm bị phát hiện làm trò mờ ám : “Hyung!!! Xuống thôi ! Em không muốn nghe lão dạy Văn nổi khùng lên đâu!”.Hae luyến tiếc bỏ đi khi bỏ lại cả một mỹ nam trên sân thượng…
Gió nhè nhẹ hiu hiu thổi mát tâm hồn hai kẻ xa lạ. Một kẻ thì từ cương vị của người bát quả tang kẻ xâm phạm lãnh thổ trở thành kẻ lén lút nhìn trộm mỹ nam ngủ. Một kẻ thì bức bối đến không thể còn ra vẻ giả vờ ngủ được nữa, phải bật dậy lấy tay khua khoắng để làm nguội đi bầu không khí nóng bức do “tên trộm” nào đó để lại rồi ngồi nhìn xa xăm và thở dài : “Cậu ta mà còn nấn ná chút nữa thì không biết có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với cậu ta nữa”.
*****
End chap 1
Ps: Thật sự là không biết hai lão ai dâm hơn ai đâu, mong mọi người thích. Bạn đang chuẩn bị type chap 2.
Chapter 2 : Công tử chảnh chọe và thiếu gia hớn hở.
Vài ngày sau Hae cứ loăng quăng quanh trường mong tìm lại được cậu trai kia. Nhiều lúc nó thấy mình thật điên khùng khi không lại đi lòng vòng tìm zai. Bạn trẻ Yul thì cứ hồn nhiên sáng đánh đu cùng thằng bạn và tối tối vẫn vô tư ôm chặt cứng anh trai mà ngủ như một tên con giời chả thèm quan tâm anh nó đang như một kẻ tương tư mất hồn vậy, thật là một đứa em vô tâm và vô duyên. Kỳ thực thì cặp sinh đôi này khá là hiểu nhau đến mức chả cần giao tiếp bằng ngôn ngữ kể cả bằng ánh mắt. ta có thể hiểu đại loại đó là giác quan thứ sáu, bảy, tám gì đó, nhưng do có lẽ mấy hôm nay công tử nhỏ hơi hớn quá đà với người bạn thân nên có lẽ bạn Hae cứ một mình nhấm nhẳng cái cảm xúc khó chịu đó suốt những ngày sau đó.
Đã ngày thứ ba bạn Hae chăm chỉ lên tầng thượng sau những giờ ăn trưa vội vàng để tìm kiếm cái cảm giác lạ lùng mà cậu không lý giải được đến với cậu vào buổi trưa đầy nắng và gió đó. Được cái là trời chả thương cho cái thân Hae nên cậu không thể tìm được anh chàng kia cho tới tận thứ ba của tuần sau.
Nhưng đó là chuyện của thì tương lai, các bạn trẻ hãy cùng tớ đến với một nhân vật nổi đình nổi đám của Emerald High School ( Trung Học Phổ Thông Lục Bảo ). Đó chính là đại công tử hào hoa đa tình Park Yoo Chun. Với một lực lượng fan đông đảo có tổ chức quy mô theo những Fc như một Gasoo hàng đầu. Là thiếu gia của Park gia – một gia đình bề thế không phải vì có những chuỗi nhà hàng khách sạn kỳ vĩ như Choi gia hay lũng đoạn cả nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc như Lee gia.
Park gia nổi tiếng vì gia phong nghiêm khắc, truyền thống lâu đời, những cống hiến vĩ đại và những tay chơi phong cách như Park Yoo Chun. Có mấy thiếu gia cấp ba lượn tới trường bằng Audi R8 và tung tẩy đòi ở riêng biệt thự ở trung tâm Seoul. Có thể nói Chun Park là một chàng con giời khó chiều. Tất nhiên đi đôi với những thiếu gia phong cách là những bóng hồng xinh tươi. Xin đừng nhìn vào khuôn mặt giả nai kia mà lầm tưởng chàng ta ngoan hiền, nhầm hoàn toàn, nhầm tai hại. Xin dừng màn dìm hàng bạn Yoo Chun ở đây chúng cùng quay về sân trường ngập nắng thu của Emerald High School – nơi đôi bạn cùng phá Yul – Yong đang tung tăng hưởng thụ nốt những vệt nắng cuối thu thì bỗng…
- Mày muốn chết rồi hả thằng nhãi kia??? Dám động vào Park thiếu gia hả?!?!?! – một tên tóc đỏ nhìn rất giang hồ với cái giọng cao vút như một con cá heo tuổi tween chưa vỡ giọng. “ Cá heo tuổi tween ” đang sừng sộ với một chú bé với mái tóc vàng tựa nắng thu, nhìn chú bé đang run lẩy bẩy vì cái giọng opera của “ Cá heo tuổi tween ” đang như muốn đe dọa mạng sống của cậu vậy. Cá heo đôi khi cũng cắn người và khi đó chúng chẳng còn dễ thương chút nào nữa. Trông thấy cảnh cá bắt nạt người Yul bất bình nhảy vào mà chẳng cần biết đầu cua tai ngheo ra làm sao.
- Hey mấy người lại ỷ đông bắt nạt yếu hả ??? Đừng hòng nhé – Yul nhảy ra trước che cho cậu bé tóc vàng trước nanh vuốt của “ Cá heo tóc đỏ”
- Không phải chuyện của cậu, tránh ra đi nhóc con, đừng có xía vô!!! - “ Cá heo tóc đỏ” gằn giọng.
- Tôi cứ thích xía vô đó anh làm gì được tôi nào đồ “ Cá heo tóc đỏ” – Yul cười khoái trá với cái biệt danh mới nó vừa đặt ra trong khi mặt của “ Cá heo tóc đỏ” đang thộn ra vì xử lý thông tin lạ.
- Cái ...Cái ...gì tóc đỏ??? - Giọng lắp bắp.
Tự dưng người từ nãy đứng ngoài cuộc cái nhau bỗng khúc khích cười và lên tiếng:
- Cậu nhóc ý bảo cậu là cá heo tóc đỏ đó - Vừa nói hắn vừa cười hinh híc như có điều gì thú vị lắm.
- Còn anh nữa, cười cái gì đồ mặt bánh bao – Yul trượn ngược mắt hai tay chống hông hống hách.
- Thằng nhóc này dám hỗn với thiếu gia Park à?!? Đồ có mắt như mù - “ Cá heo tóc đỏ” nổi khùng lên còn Park thiếu gia vẫn cứ khúc khích cười.
- Thôi nào Junsu cậu ta chỉ là một đứa trẻ con thôi mà.
- Nhưng nó dám vô lễ với cậu chủ - “Cá heo tóc đỏ” tức Junsu cự nự
- Tôi không quan tâm anh là nhưng ỷ đông mà đi hiếp đáp một đứa trẻ con thế này (quay sang chỉ cậu bé tóc vàng cao bằng mình) thì chả đáng mặt gì cả - cậu hai nhà họ Lee vừa nói vừa khuya tay loạn xạ.
Khi mọi chuyện không chỉ còn giải quyết bằng mỏ được nữa tất yếu phải xài vũ lực nhất là với nhưng tên võ mồm như Yul, Junsu đang định giơ nắm đấm ra thì:
- Thôi được rồi Junsu. Chúng ta đi.
Nói xong Park Yoo Chun quay đầu bỏ đi. Junsu sau màn lườm nguýt cũng ngúng nguẩy bỏ đi. Yul quay sang cậu bé tóc vàng:
- Cậu có làm sao không ? Sao tự dưng mấy kẻ đó lại gây sự với cậu?
- Tớ sơ ý rớt kem ra áo anh ý.
- Mỗi thế thôi mà cũng lắm chuyện. Đúng là lũ nhà giàu ăn no dửng mỡ - Yul làu bàu rồi quay sang cậu bé tóc vàng và Yong, mặt hất lên chìa tay ra lệnh – Các cậu có bao nhiêu tiền đưa ra đây xem nào.
- Gì chứ, tôi có 2000won định mời cậu đi ăn kem thôi.
- Thế còn cậu.
- Tôi có 5000won – cậu bé tóc vàng run rẩy đưa tiền ra nhìn rất tội.
- OK, ở đây tớ có 3000won, vậy ta có 10000won, đưa cho tên công tử đó đi giặt khô cái áo của nợ của hắn, thế là xong nợ chứ gì. Và này, chúng tớ giúp cậu chứ có trấn lột của cậu đâu mà tỏ thái độ đó hả.
- Thế có ổn không ? – cậu bé tóc vàng lo lắng.
- Thế còn mấy cái kem? – Yong giẫy lên đành đạch.
- Tớ sẽ đi thương lượng và mấy cái kem có thể đợi.
Yul cầm tiền bỏ chạy theo cặp đôi kia đã đi xa dần. Yong thở dài cấm cẳn:
- Cái quái gì thế ? Hội những người vô công dồi nghề à ?
- Cậu có thể ăn cây kem của tớ - cậu nhóc tóc vàng cười cười đưa cây kem ra.
- Thôi đi ! Nghĩ tôi là ai chứ ?
...
- Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai chứ ? Thật không biết mình là ai ! – cá heo tóc đỏ tiếp tục sự nghiệp ca thán của mình
- Thôi được rồi mà. Cậu ta khá thú vị đó chứ.
- Này ! Hai người kia, dừng lại tôi bảo!
Junsu – Cá heo tóc đỏ bực bội quay lại và khi nhận ra nguyên nhân gây bực mình đanh tiến đến, cậu nổi giận:
- Cậu muốn đánh nhau phải không ? Sao còn cứ lẽo đẽo theo chúng tôi?
Yul chạy tới chỗ Yoochun mà không thèm đoái hoài tới sinh vật xinh đẹp kia. Chìa số tiền ra :
- Đây là của anh
- Đây là cái gì ? – Yoochun ngơ ngác
- Đây là tiền để anh giặt khô bộ đồ bị cậu bé kia vấy kem vào. Bây giờ anh và cậu ta hết nợ. Ok ! – Yul tươi cười
- What the hell are going on ? – Junsu tức giận và bắt đầu bắn anh ngữ
- Nhân tiện xin lỗi cậu vì đã to tiếng và gọi cậu như vậy – nhận lỗi trong khi vẫn nhăn nhở.
- Thế còn tôi ? – Chun chen vào cự nự – cậu cũng gọi tôi là mặt bánh bao
- Ok, tôi xin lỗi, được chưa. Well, chỗ tiền đó đủ giặt khô bộ vest của anh đó. Thôi tôi đi đây. Bye – nói xong Yul chạy biến.
- Tên đó thật quái dị ! - Junsu làu bàu
- Nhưng cũng rất hay đó chứ
- Gì cơ ạ ?
- Không có gì , ta đi thôi.
...
- I’m back – Yul nhảy ra trước mặt Yong và cậu bé kia.
- Thế nào rồi ? . Cậu bé tóc vàng nhảy khỏi bệ cửa sổ háo hức hỏi, trên khuôn mặt không còn vẻ gì là lo lắng, như là cậu ta chưa từng vấy kem ra áo ai vậy.
- Xong, cậu có thể an tâm ăn kem.
- Cậu ta có kem còn chúng ta thì chết đói – Yong vẫn hậm hực.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình là Taemin. Lee Taemin.
- Mình là Yul. Lee Heung Yul. Còn đây là Kwon Ji Yong. Cậu ấy là bạn thân của mình. Rất vui vì được làm quen với cậu. Yongji chúng ta có bạn mới rồi này.
- Không bao giờ trừ khi cậu ta trả lại tiền cho mình.
- Mình hứa sẽ trả lại cho cậu. Giờ về nhà mình. Mình sẽ đãi các cậu kem.
- Có hả ?- Yong đã rạng rỡ trở lại
- Vậy thì đi thôi – Yul hăm hở.
Và ba cậu nhỏ về nhà Taemin, cậu bạn mới quen của cặp đôi Yul – Yong. Chắc hẳn tình bạn của họ sẽ còn bền chặt. Cuộc sống luôn đem đến cho ta những điều rắc rối. Nhưng đôi khi những rắc rối thật thú vị. Nó làm cho bạn tự tin hơn, nó làm cho bạn thấy được còn nhiều người quan tâm đến mình. Nó cũng làm cho bạn có thêm bạn bè, những kẻ gây rắc rối và đôi khi là những cảm xúc hơi khó tả.
Mỗi người chúng ta có cách cảm nhận cuộc sống khác nhau. Nhưng thật tuyệt khi ta có thể sống, để hít thở, để nói chuyện, để kết bạn và để có những cảm xúc lạ lùng mà bản thân chưa thể định hình gọi tên.
Vậy hãy sống nhé
End chap2
Ps: Rất xin lỗi vì chap 2 ra quá muộn nhưng không sao chúng ta đã có nó đúng không. Một số bạn sẽ thấy văn phong trong chap này không đồng đều vì mình type cách quãng. Cái style viết của mình bị ảnh hưởng bởi những thứ mình xem và đọc trong thời điểm đó.
Đoạn cuối có lẽ do mình nhiễm một chút phim truyền hình Mỹ. Và đoạn kết mình end theo kiểu những bà nội trợ kiểu Mỹ - không biết có ai xem không, đó là bộ phim yêu thích của mình.
Mong các bạn vui và chờ chap 3 nhé
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com