25
Ba ngày trôi qua, ba ngày dài đằng đẵng trong sự im lặng của Eunji. Điện thoại cô bé vẫn nằm yên vị, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ Mingyu được hồi đáp. Hắn đã cố gắng liên lạc đủ mọi cách, nhờ cả những người bạn chung như Seokmin và Jeonghan nhắn nhủ, năn nỉ Eunji bỏ chặn. Nhưng cô bé đều mặc kệ.
Mỗi lời nhắn từ bạn bè, mỗi lần nhìn thấy tên Mingyu trên màn hình điện thoại, lại như một nhát dao cứa vào trái tim cô bé. Nỗi đau của sự nghi ngờ, sự tổn thương và có lẽ là cảm giác bị phản bội, cứ thế lớn dần, nuốt chửng Eunji. Cô bé không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào vào lúc này, không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn, không muốn đối mặt với sự thật có thể còn đau đớn hơn.
Tiệm bánh vẫn là nơi trú ẩn của Eunji. Cô bé vùi đầu vào công việc, cố gắng dùng sự bận rộn để che lấp đi khoảng trống trong lòng. Nụ cười chỉ thoáng qua trên môi khi cô bé giao bánh cho khách, rồi lại vụt tắt. Bạn bè vẫn ghé thăm, lo lắng nhìn cô bé, nhưng không ai dám nhắc đến tên Mingyu trước mặt Eunji. Họ hiểu rằng, trong lúc này, im lặng là sự ủng hộ tốt nhất.
Tối muộn, tiệm bánh của Eunji đã vãn khách. Cô bé ngồi ở quầy, ánh mắt mơ màng nhìn cô nhân viên đang cặm cụi lau dọn cửa hàng. Mùi bánh ngọt vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng tâm trí cô bé lại trôi về những ngày xa xôi.
Bỗng tiếng chuông cửa khẽ vang lên, báo hiệu có một vị khách bước vào. Eunji không ngẩng đầu lên, nghĩ rằng đó chỉ là một khách hàng vãng lai nào đó mua nốt chiếc bánh cuối cùng. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc, trầm ấm và đầy lo lắng vang lên, khiến cô bé sững người.
"Eunji...?"
Cả người Eunji như đóng băng. Cô bé từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt cô bé, không ai khác chính là Mingyu. Hắn đứng đó, với vẻ ngoài tiều tụy hơn hẳn so với những lần gọi video, nhưng ánh mắt hắn vẫn ngập tràn sự lo lắng và mệt mỏi. Trông hắn có vẻ như vừa trải qua một chuyến bay dài.
"Mingyu...?" Eunji thì thầm, không tin vào mắt mình.
Mingyu bước nhanh đến quầy, ánh mắt đầy sự hốt hoảng. "May quá, cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Tớ không liên lạc được với cậu, gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Tớ lo sốt vó lên, không biết cậu có chuyện gì. Tớ... tớ đã thu xếp hết công việc bên đó rồi đặt vé máy bay về ngay." Hắn thở dốc, như vừa trải qua một hành trình đầy cam go. "Tớ đã hỏi Joshua địa chỉ quán của cậu."
Eunji vẫn không nói nên lời. Cô bé không ngờ Mingyu lại bất ngờ trở về vì lo lắng cho cô bé. Sự tức giận, nỗi buồn, và cả tình yêu mà cô bé đã cố gắng chôn vùi bấy lâu bỗng chốc trỗi dậy cùng lúc.
Eunji vẫn đứng đó, sững sờ nhìn Mingyu. Một năm không gặp, hắn đã khác quá. Không còn là cậu nam sinh cao lớn, thư sinh ngày nào. Khuôn mặt hắn giờ đây có thêm những đường nét trưởng thành, ánh mắt sâu hơn, và có một vẻ mệt mỏi hằn sâu. Mái tóc hắn có lẽ cũng dài hơn một chút, và dáng người hắn dường như cũng rắn rỏi hơn. Hắn không còn vẻ vô tư, rạng rỡ như khi họ chia tay ở sân bay năm đó. Thay vào đó là một sự từng trải, một chút phong trần của người đã sống ở nơi xa.
Ánh mắt hắn vẫn ngập tràn sự lo lắng khi nhìn cô, nhưng sự thay đổi rõ rệt đó khiến Eunji cảm thấy một khoảng cách vô hình. Hắn đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành, và cô bé cảm thấy mình như một cô gái nhỏ bé hơn nhiều, vẫn còn đang quanh quẩn với tiệm bánh của mình.
Cô nhân viên trong quán, thấy không khí căng thẳng, khẽ lùi lại, để lại không gian riêng cho hai người. Eunji vẫn không nói nên lời. Cô bé muốn hỏi, muốn trách móc, muốn hét lên tất cả nỗi đau và sự nghi ngờ mà cô đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy, lo lắng của hắn, tất cả những lời định nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
Eunji vẫn không nói một lời. Cô bé chỉ đứng đó, nhìn Mingyu, ánh mắt lẫn lộn giữa nỗi sững sờ, sự tổn thương, và một chút gì đó của nỗi nhớ khôn nguôi. Một năm xa cách đã thực sự khắc lên người hắn những dấu vết của thời gian và trải nghiệm, khiến hắn trở nên khác biệt, trưởng thành đến lạ. Sự thay đổi ấy, cùng với sự xuất hiện đột ngột của hắn, khiến Eunji cảm thấy một bức tường vô hình giữa hai người.
Mingyu thấy Eunji im lặng, hắn càng thêm lo lắng. Hắn bước thêm một bước về phía cô bé, bàn tay khẽ giơ ra như muốn chạm vào, nhưng rồi lại rụt về.
"Eunji à... Cậu không sao chứ?" Mingyu khẽ hỏi, giọng hắn run rẩy vì lo lắng. "Sao cậu không nghe máy? Sao cậu lại chặn tớ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập từ Mingyu không khiến Eunji cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, chúng như những mũi kim châm vào vết thương lòng cô bé. Cô bé vẫn đứng yên, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đã cạn giờ lại chực trào. Nỗi đau và sự phẫn uất bỗng chốc dâng lên, lấn át tất cả những cảm xúc khác.
Eunji không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bé muốn hét lên, muốn hỏi hắn về giọng nói kia, về lời nói dối vụng về của hắn, về những đêm cô bé đã khóc một mình. Nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Eunji vẫn không chạy lại ôm Mingyu, không gào khóc, hay trách móc ngay lập tức. Cô bé chỉ nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định. Giọng nói của cô bé khàn đặc, nghẹn ngào nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân.
"Cậu không có gì để nói với tớ?"
Câu hỏi của Eunji không phải là một câu hỏi mở, mà là một lời chất vấn, một lời buộc tội ẩn chứa tất cả những nỗi đau, sự tổn thương và cả niềm tin đã bị lung lay dữ dội. Nó vang lên giữa không gian tiệm bánh đã vãn khách, khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Mingyu cứng người lại. Hắn hiểu ý Eunji. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hối lỗi, xen lẫn sự bất ngờ khi cô bé lại hỏi thẳng như vậy. Hắn biết mình không thể trốn tránh được nữa.
Mingyu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Eunji, câu hỏi của cô bé như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn biết mình không thể che giấu được nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, gạt đi vẻ bối rối ban đầu, thay vào đó là sự hối lỗi và thành thật.
"Eunji à... tớ xin lỗi," Mingyu bắt đầu, giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ ăn năn. "Hôm đó... giọng nói cậu nghe thấy... đúng là của con gái. Cô ấy là bạn cùng lớp, và cô ấy có đến nhà tớ để cùng làm bài tập nhóm."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Eunji, cố gắng để cô bé thấy được sự chân thành trong lời nói của mình. "Tớ biết, tớ đã nói dối. Tớ đã lúng túng và cúp máy. Tớ sợ cậu sẽ nghĩ linh tinh, sợ cậu sẽ giận tớ. Tớ ngu ngốc khi không thành thật ngay từ đầu."
Mingyu bước đến gần hơn, bàn tay hắn khẽ giơ lên như muốn chạm vào Eunji,
. "Cô ấy không phải là bạn cùng phòng. Bọn tớ chỉ là bạn bè, Eunji ạ. Không có gì khác cả. Tớ thề!"
Ánh mắt hắn đầy vẻ van nài, mong Eunji tin tưởng. "Tớ về đây vì không liên lạc được với cậu. Tớ lo cho cậu phát điên. Tớ không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cậu đang giận tớ mà tớ lại ở cách xa nửa vòng trái đất."
Từng lời nói của Mingyu như những nhát dao cứa vào vết thương lòng của Eunji, nhưng đồng thời cũng là liều thuốc giải cho những nỗi nghi ngờ bấy lâu. Nước mắt Eunji lại tuôn rơi, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của sự hỗn độn, giữa nỗi đau vì bị lừa dối và sự nhẹ nhõm khi biết sự thật.
Mingyu thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đầy sự hối lỗi. Hắn biết lời bào chữa ban đầu của mình đã gây ra vết nứt lớn trong lòng Eunji. Giờ đây, hắn không còn cách nào khác ngoài việc thành thật tuyệt đối.
"Thật ra... là có 5 người," Mingyu nói, giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ ăn năn. "Bọn tớ hẹn nhau làm bài nhóm ở nhà tớ. Nhưng lúc đó, 3 người kia chưa tới, chỉ có tớ và cô ấy thôi." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Eunji, ánh mắt đầy van nài. "Tớ đã lúng túng, đã sợ cậu nghĩ linh tinh nên mới nói dối. Tớ xin lỗi, Eunji. Tớ thực sự xin lỗi vì đã không thành thật với cậu."
Mingyu biết rằng lời nói dối vụng về của hắn đã gây ra nỗi đau lớn cho Eunji. Hắn đã hành động một cách thiếu suy nghĩ, chỉ vì sợ mất cô, nhưng lại vô tình đẩy cô bé ra xa. Giờ đây, hắn chỉ mong cô bé có thể hiểu và tha thứ cho sự sai lầm của mình.
Eunji vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Mingyu. Lời giải thích của hắn, về việc chỉ có hai người vì những người khác chưa tới, nghe có vẻ hợp lý. Sự hối lỗi và ánh mắt van nài của hắn cũng khiến trái tim cô bé dao động. Cô bé muốn tin hắn, muốn gạt bỏ đi tất cả những nỗi lo lắng đã hành hạ mình suốt mấy ngày qua.
Eunji không nói gì, chỉ khẽ cắn môi. Khuôn mặt cô bé vẫn hiện rõ sự tổn thương. Cô bé biết Mingyu đang chân thành, nhưng vết thương lòng vẫn còn quá sâu.
Khi Eunji vẫn còn đang chìm trong sự ngờ vực và Mingyu đang cố gắng tìm cách xoa dịu cô bé, tiếng chuông cửa tiệm bánh lại vang lên. Cả hai đều quay lại nhìn. Wonwoo bước vào, trên tay cầm một chiếc ô, trông anh có vẻ vừa đi đâu đó về. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Mingyu đang đứng giữa tiệm bánh.
Wonwoo nhìn Mingyu, rồi lại nhìn sang Eunji, đôi mắt anh khẽ nheo lại khi nhận thấy không khí căng thẳng giữa hai người. Anh hiểu rằng mình đã đến không đúng lúc.
"Chào hai cậu," Wonwoo cất tiếng, giọng anh trầm ổn như thường lệ. "Cậu mới về hả Mingyu?" Anh không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm đã nói lên tất cả.
Sự xuất hiện của Wonwoo như một luồng gió lạ thổi vào không gian đang ngột ngạt. Mingyu hơi bối rối, trong khi Eunji vẫn đứng đó, nước mắt chưa khô hẳn, ánh mắt đầy tổn thương.
Khi Wonwoo xuất hiện, cô bé như tìm thấy một lối thoát khỏi sự căng thẳng đang bao trùm. Cô bé nhanh chóng đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"À... bánh của cậu," Eunji nhẹ giọng nói, rồi bước đến tủ kính trưng bày. Cô bé lấy ra một chiếc bánh được đóng gói cẩn thận, đưa cho Wonwoo. "Cái này là của cậu, còn cái này là vị mới của cửa hàng tớ." Eunji đưa thêm một chiếc bánh khác, được trang trí cầu kỳ hơn. Giọng cô bé vẫn còn chút nghẹn ngào, nhưng đã cố gắng trở nên bình thường.
Wonwoo đón lấy những chiếc bánh từ tay Eunji. Anh nhìn cô bé, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Anh biết rõ cô bé đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, và chiếc bánh này có lẽ là một cách để cô bé trốn tránh cuộc đối thoại căng thẳng với Mingyu.
Không gian trong tiệm bánh bỗng chốc trở nên im lặng hơn, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Mingyu và ánh mắt bối rối của anh ấy.
Wonwoo đón lấy chiếc bánh từ tay Eunji, ánh mắt anh dịu lại. Anh không hỏi thêm câu nào, chỉ khẽ gật đầu, như một cách ngầm hiểu sự né tránh của cô bé. Anh biết Eunji đang cố gắng tạo ra một bức tường, và anh không muốn phá vỡ nó ngay lúc này. Wonwoo lùi lại rời khỏi cửa hàng . Anh muốn cho Eunji và Mingyu không gian riêng tư để giải quyết vấn đề của họ.
Mingyu nhìn thấy Eunji cố tình lảng tránh mình bằng cách nói chuyện với Wonwoo, lòng hắn càng thêm sốt ruột. Hắn không thể để Eunji trốn tránh mãi được. Hắn đã vượt nửa vòng trái đất trở về đây, không phải để nhìn cô bé chìm trong nỗi buồn và sự ngờ vực.
Mingyu bước đến gần Eunji, đặt tay lên quầy. "Eunji à," hắn gọi, giọng hắn trầm hơn, thể hiện rõ sự kiên quyết. "Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Tớ không muốn cậu cứ thế này."
Eunji vẫn cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Cô bé đang đấu tranh với chính mình, giữa nỗi đau bị tổn thương và tình yêu vẫn còn chất chứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com