Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Eunji ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé chạm vào ánh mắt kiên quyết của Mingyu. Nỗi đau vẫn còn hằn sâu, nhưng cô bé không muốn đối mặt với nó ngay lúc này

"Cậu mới về nước, mệt thì nghỉ ngơi đi," Eunji nói, giọng cô bé nhỏ và có phần mệt mỏi. Đó không phải là một lời tha thứ, cũng không phải là một lời từ chối thẳng thừng, mà là một cách né tránh, một cách để trì hoãn cuộc đối mặt mà cô bé vẫn chưa sẵn sàng. Cô bé quay lưng lại, tiếp tục sắp xếp lại những chiếc bánh trên kệ, động tác chậm rãi và vô hồn.

Mingyu nhìn theo bóng lưng của Eunji, hiểu rằng cô bé đang cố gắng né tránh hắn. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn đã bay một chặng đường dài về đây, không phải để dễ dàng từ bỏ. Hắn biết mình đã sai, và hắn cần phải chứng minh cho Eunji thấy sự chân thành của mình.

Hắn khẽ thở dài, rồi chậm rãi bước đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ, ngồi xuống. "Được thôi," Mingyu nói, giọng hắn trầm nhưng đầy kiên định. "Vậy tớ sẽ đợi cậu ở đây. Đợi đến khi cậu tan làm."

Eunji không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác hỗn độn. Cô bé biết Mingyu sẽ không dễ dàng rời đi. Hắn đang chứng minh sự kiên nhẫn và quyết tâm của mình, điều đó khiến trái tim cô bé mềm đi một chút, nhưng sự tổn thương vẫn còn đó, ngăn cô bé lại gần hắn.

Mingyu ngồi đó, lặng lẽ nhìn Eunji. Hắn quan sát cách cô bé tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh, cách cô bé mỉm cười gượng gạo khi giao bánh cho khách. Hắn cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt cô bé, và điều đó càng khiến hắn quyết tâm phải hàn gắn lại vết nứt này. Tiệm bánh dần vắng khách, và không khí trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng lách cách của đồ dùng làm bánh và sự im lặng nặng nề giữa hai người.

_______

Eunji vẫn đang sắp xếp lại những chiếc bánh trên kệ, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Mingyu. Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi ở bàn, ánh mắt không rời khỏi cô bé. Không khí trong tiệm bánh nặng trĩu.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên. Một thanh niên cao ráo, nhìn có vẻ nghịch ngợm bước vào. Cậu ta không ngần ngại, đi thẳng đến quầy và cất giọng lanh lảnh:

"Noona, cho em 2 chiếc bánh như thường lệ nha!"

Eunji ngẩng đầu lên, trên môi khẽ nở một nụ cười quen thuộc dành cho vị khách quen này. Cô bé quay người lại chuẩn bị bánh, không để ý rằng ánh mắt của Mingyu đã sắc lạnh nhìn theo cậu thanh niên.

Eunji vẫn đang chuẩn bị bánh cho vị khách quen, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Vị khách quen, một thanh niên cao ráo, nhìn có vẻ nghịch ngợm, bắt đầu trò chuyện thân thiết với cô bé.

" Noona, sao tối qua em nhắn mà chị không trả lời?" cậu ta hỏi, giọng điệu có chút hờn dỗi pha lẫn vẻ trẻ con.

Eunji khẽ thở dài "Chị bận quá nên không xem điện thoại đó mà," cô bé trả lời, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Mingyu, người đang ngồi ở bàn, nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu thanh niên kia. Rõ ràng cậu ta không chỉ là khách hàng bình thường, mà còn có vẻ khá thân thiết với Eunji. Hắn cảm thấy một cơn ghen tuông vô cớ bắt đầu dâng lên trong lòng.

Eunji mỉm cười nhẹ nhàng khi đưa cho chàng trai kia hai chiếc bánh. "Sunghoon à, cái này là vị mới của quán, ăn thử rồi cho chị cảm nhận nhé," cô bé nói, giọng điệu thân mật và tự nhiên. Cô bé không hề để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía Mingyu.

Sunghoon nhận lấy bánh, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi. "Dạ vâng,noona! Bánh của chị lúc nào cũng đỉnh mà, không cần thử cũng biết ngon!" cậu ta nói, rồi quay sang liếc nhìn Mingyu đang ngồi ở bàn, ánh mắt có chút tò mò.

Eunji chỉ khẽ lắc đầu trước sự lém lỉnh của Sunghoon, rồi quay lại dọn dẹp thêm vài thứ. Cô bé vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt của Mingyu, muốn hắn biết cô bé vẫn còn giận.

Mingyu nhìn cảnh tượng đó, cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng hắn. Hắn không biết Sunghoon là ai, nhưng sự thân mật giữa cậu ta và Eunji, cùng với việc Eunji vẫn cố ý phớt lờ hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đã bay cả chặng đường dài về đây, chịu đựng mệt mỏi chỉ để gặp cô, vậy mà cô lại tỏ ra xa cách như vậy.

______

Thời gian trôi qua, khách khứa cũng dần về hết. Sunghoon cũng đã rời đi với những chiếc bánh trên tay, để lại không gian im lặng đến ngột ngạt giữa Eunji và Mingyu. Eunji làm nốt những công việc cuối cùng, dọn dẹp quầy, rồi đi vào trong thay bộ đồ làm việc.

Khi cô bé bước ra, Mingyu vẫn ngồi đó, kiên nhẫn như một pho tượng. Eunji nhìn hắn, ánh mắt cô bé lạnh lùng, không còn chút ấm áp nào.

"Không định về à?" Eunji hỏi, giọng cô bé trầm và đầy vẻ xa cách, như thể đang nói chuyện với một người lạ. Cô bé muốn hắn rời đi, để cô bé có thể một mình đối mặt với những cảm xúc hỗn độn đang dằn vặt mình.

Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Hắn biết mình không thể rời đi cho đến khi nói chuyện rõ ràng với cô bé.

Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Eunji, lời nói của cô bé như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hắn đã mệt mỏi sau chuyến bay dài, và sự lạnh nhạt của Eunji càng khiến hắn đau lòng. Nhưng hắn biết, hắn không thể bỏ cuộc. Hắn đã hứa, và hắn phải chứng minh.

"Không, tớ không định về," Mingyu đáp, giọng hắn trầm khàn nhưng đầy kiên định. "Tớ đã về đây vì cậu, Eunji. Tớ không đi đâu hết cho đến khi chúng ta nói chuyện rõ ràng."

Hắn đứng dậy, bước đến gần Eunji hơn. Ánh mắt hắn đầy sự khẩn cầu. "Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương. Tớ đã nói dối, và đó là lỗi của tớ. Tớ xứng đáng bị cậu giận. Nhưng xin cậu, hãy cho tớ một cơ hội để giải thích, để chuộc lỗi. Đừng đẩy tớ ra xa như thế."

Eunji vẫn đứng yên, cô bé không lùi bước, nhưng cũng không tiến tới. Sự giằng xé trong lòng cô bé hiện rõ trên khuôn mặt. Một bên là nỗi đau của sự phản bội, một bên là tình yêu vẫn còn sâu nặng.

Eunji nhìn vào đôi mắt đầy khẩn cầu của Mingyu. Sự kiên nhẫn và quyết tâm của hắn, cùng với nỗi đau và sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, cuối cùng cũng làm tan chảy lớp băng giá trong lòng cô bé. Cô bé thở dài, một tiếng thở dài nặng nhọc, như trút đi gánh nặng đã đè nén bấy lâu.

"Tớ hiểu rồi," Eunji nói, giọng cô bé vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đã dịu đi rất nhiều. "Không giận cậu đâu."

Mingyu nghe lời Eunji nói, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng hắn. Hắn biết mình đã được tha thứ một phần, và đó là tất cả những gì hắn cần lúc này. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên thực sự rạng rỡ kể từ khi hắn bước vào tiệm bánh.

Nghe lời Eunji nói, Mingyu không kìm được nữa. Mọi mệt mỏi, lo lắng, và cả nỗi sợ hãi mất đi cô bé dường như tan biến. Hắn bước nhanh tới, kéo Eunji vào một cái ôm thật chặt.

"Tớ nhớ cậu," Mingyu thì thầm vào tai Eunji, giọng hắn khàn đặc vì xúc động, như thể trút hết nỗi nhớ nhung đã kìm nén bấy lâu. Cái ôm của hắn vững chãi và ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc đã vắng bóng bấy lâu.

Eunji vùi mặt vào ngực Mingyu, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nỗi giận, sự ngờ vực dường như tan chảy trong vòng tay hắn. Cô bé cũng siết chặt lấy hắn, như thể muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách và những hiểu lầm vừa qua.

Trong khoảnh khắc đó, giữa tiệm bánh vắng lặng, không còn những lời nói dối vụng về, không còn những ngờ vực. Chỉ còn hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập, hàn gắn lại những rạn nứt bằng cái ôm và lời thổ lộ chân thành.

______

Eunji và Mingyu ngồi trong cửa hàng tiện lợi, không khí ấm cúng khác hẳn với sự căng thẳng của buổi tối hôm trước. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống hai người, tạo nên một khung cảnh bình yên. Eunji đang ăn một ly kem, còn Mingyu thì nhấp một ngụm cà phê. Mọi hiểu lầm dường như đã được gỡ bỏ, và họ có thể trò chuyện thoải mái hơn.

"Sáng mai cậu đi?" Eunji khẽ hỏi, giọng cô bé nhỏ xíu, chứa đựng chút tiếc nuối khi nghĩ đến cuộc chia ly sắp tới. Cô bé vừa ăn một muỗng kem, vừa nhìn Mingyu.

Mingyu gật đầu, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cô bé. "Ừ, tớ phải đi thôi. Không thể bỏ dở việc học được."

Eunji gật gù, hiểu rõ điều đó. Cô bé biết Mingyu có những mục tiêu riêng của mình, và cô bé tôn trọng điều đó. Nhưng nghĩ đến việc lại phải xa cách, lòng cô bé vẫn không khỏi nặng trĩu.

Mingyu khẽ nắm lấy bàn tay Eunji, siết nhẹ. "Nhưng tớ sẽ về. Tớ đã hứa rồi mà, đúng không?" Hắn nhìn sâu vào mắt cô bé, ánh mắt đầy kiên định, như một lời nhắc nhở về lời hứa "sẽ lấy cậu" năm xưa.

Eunji mỉm cười nhẹ. Cô bé tin Mingyu. Tình yêu của họ đã trải qua thử thách, và giờ đây, nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ biết rằng khoảng cách sẽ là một khó khăn, nhưng cả hai đều sẵn lòng đối mặt.

Eunji nhìn Mingyu, ánh mắt cô bé chứa đựng một chút lưu luyến. Dù đã hàn gắn, nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ lại rời đi vào sáng mai, lòng cô bé vẫn không khỏi nặng trĩu.

"Tối nay cậu về nhà hả?" Eunji hỏi, giọng cô bé nhỏ xíu, chứa đầy sự vấn vương. Cô bé hy vọng họ có thể kéo dài thêm chút thời gian ở bên nhau, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

. Hắn nhìn vào đôi mắt cô bé, thấy rõ sự tiếc nuối và nỗi nhớ nhung đã sớm hiện hữu. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay Eunji đang đặt trên bàn, xoa nhẹ.

"Ừ," Mingyu đáp, giọng hắn trầm ấm. "Tớ phải về. Bố mẹ tớ cũng đang đợi ở nhà." Hắn dừng lại một chút, như muốn bù đắp cho lời nói đó. "Nhưng... tớ có thể đưa cậu về, và chúng ta có thể đi dạo một lát."

Eunji mỉm cười nhẹ. Cô bé gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Mingyu. "Được thôi," cô bé nói, giọng điệu đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Họ cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người sóng bước bên nhau. Mingyu nắm chặt tay Eunji, bàn tay hắn ấm áp và vững chãi, mang lại cho cô bé cảm giác bình yên đến lạ.

Họ không nói quá nhiều. Thay vào đó, họ tận hưởng sự im lặng, sự hiện diện của đối phương. Từng bước chân nhẹ nhàng trên vỉa hè, từng cái siết tay khẽ khàng, đều là những lời hứa không nói thành lời. Mingyu kể cho Eunji nghe về cuộc sống ở nước ngoài, về những khó khăn trong học tập, về những người bạn mới. Eunji cũng chia sẻ về tiệm bánh của mình, về những niềm vui nhỏ khi làm ra một chiếc bánh ngon, về những vị khách quen dễ thương.

Khoảng cách địa lý, những hiểu lầm vừa qua, tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Họ đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình, với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Khi đến trước cổng nhà Eunji, Mingyu dừng lại. Hắn quay sang nhìn cô bé, ánh mắt đầy yêu thương. Bàn tay hắn vẫn siết chặt tay Eunji, lưu luyến không muốn buông. Hắn biết, sáng mai sẽ là một cuộc chia ly nữa, và khoảng cách lại một lần nữa thử thách tình yêu của họ.

"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé," hắn nói, giọng hắn trầm ấm. "Và đừng lo lắng gì cả. Tớ sẽ về."

Eunji gật đầu, nước mắt lại chực trào. Cô bé nhón chân lên, khẽ đặt một nụ hôn lên má Mingyu. "Cậu cũng vậy nhé," cô bé thì thầm. "Về sớm với tớ."

Mingyu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và đầy hứa hẹn. Hắn ôm chặt Eunji một lần cuối, rồi miễn cưỡng buông tay cô bé ra. Hắn nhìn theo bóng Eunji cho đến khi cô bé khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com