Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁷ biến mất

khi tôi đến phòng tập vào sáng hôm sau, không thấy cậu ấy đâu. ban đầu, tôi nghĩ có thể nut chỉ đến trễ, nhưng khi hỏi tui và lego, họ chỉ nói ngắn gọn:

"nut xin nghỉ vài ngày."

tim tôi chùng xuống. từ trước đến nay, nut hiếm khi vắng mặt mà không có lý do rõ ràng. cậu ấy luôn có mặt trong mọi buổi tập, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không bao giờ tùy tiện nghỉ như thế này. tôi nhìn sang william, cậu ấy chỉ im lặng, khẽ lắc đầu, như thể cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

trong suốt buổi tập, tôi không thể tập trung. những giai điệu, động tác vũ đạo, những lời nhắc nhở từ huấn luyện viên, tất cả đều trở nên mờ nhạt. trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh của nut, của nụ hôn đêm đó, và ánh mắt lảng tránh của cậu ấy sáng hôm qua.

tôi không muốn suy đoán, nhưng một phần trong tôi biết rõ… nut biến mất có lẽ liên quan đến chuyện tối hôm đó.

khi buổi tập kết thúc, tôi lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi nhắn tin cho cậu ấy:

"mày ổn không?"

tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp. tôi cắn môi, lòng càng thêm nặng trĩu.

tối đó, tôi đến khu chung cư của nut. tôi biết rõ có thể cậu ấy chỉ muốn có không gian riêng, nhưng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

khi đứng trước cửa phòng nut, tôi do dự một lúc, rồi giơ tay gõ cửa. không có tiếng trả lời. tôi thử nhấn chuông, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"nut, mày có ở trong không?" tôi cất tiếng gọi, nhưng vẫn không có phản hồi.

tôi thở dài, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho cậu ấy. tiếng chuông vang lên vài lần, nhưng rồi cuộc gọi bị từ chối.

cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.

nut chưa bao giờ cư xử như thế này. cậu ấy có thể trêu chọc, có thể ít khi nói ra cảm xúc thật, nhưng không phải kiểu người trốn tránh hoàn toàn như thế này.

tôi đứng trước cửa thêm một lúc, rồi đành quay lưng bước đi. nhưng khi vừa rời khỏi hành lang, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía dưới tầng, nut.

cậu ấy mặc hoodie đen, đội mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. cậu ấy đang bước chậm rãi vào tòa nhà, mắt nhìn xuống như không muốn bị ai chú ý.

không nghĩ ngợi gì thêm, tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang, chặn đường nut lại trước khi cậu ấy kịp rời đi.

"nut."

cậu ấy khựng lại, rõ ràng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. ánh mắt cậu ấy dao động trong một giây, rồi nhanh chóng né tránh. "hong… mày làm gì ở đây?"

"tao nên hỏi mày câu đó mới đúng," tôi nói, nhìn thẳng vào mắt nut. "mày biến mất cả ngày nay, không trả lời tin nhắn, cũng không đến tập. rốt cuộc là có chuyện gì?"

nut im lặng, ngón tay siết chặt dây mũ hoodie. "không có gì. tao chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

"nghỉ ngơi kiểu trốn tránh như thế này à?" tôi hỏi thẳng. "nut, chuyện hôm đó… có phải vì vậy mà mày tránh mặt tao không?"

tôi thấy cơ thể nut căng lên trong một thoáng, như thể tôi vừa nói trúng tim đen của cậu ấy.

nut hít sâu một hơi, rồi cười khẽ, nhưng nụ cười đó trông có vẻ gượng gạo. "mày nghĩ nhiều quá rồi. chuyện hôm đó không có gì quan trọng đâu. chỉ là tao hơi say thôi, đừng để tâm."

tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghe câu đó.

không có gì quan trọng sao?

nut nói câu đó dễ dàng như vậy, nhưng tôi lại không thể xem như chẳng có gì xảy ra.

tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "nếu thực sự không có gì quan trọng, vậy tại sao mày phải trốn tránh tao?"

nut mím môi, không trả lời.

không gian giữa chúng tôi trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua hành lang chung cư.

một lúc sau, nut khẽ thở dài, đưa tay lên xoa cổ, như thể đang đấu tranh nội tâm. rồi cậu ấy ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

"…tao không biết phải đối mặt với mày thế nào."

tim tôi đập mạnh một nhịp khi nghe câu nói ấy.

"tao không hối hận vì đã hôn mày," nut tiếp tục, giọng cậu ấy trầm thấp. "nhưng tao không chắc liệu mày có cảm thấy giống tao không."

tôi không biết phải nói gì.

tôi muốn trả lời ngay lập tức, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ sâu về chuyện này, chưa bao giờ nghĩ rằng nut cũng có những cảm xúc như thế.

nut nhìn tôi, như đang chờ đợi một phản ứng. nhưng khi tôi vẫn chưa thể mở miệng, cậu ấy khẽ cười, lắc đầu.

"thôi, quên chuyện này đi," cậu ấy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó đau đớn. "tao không nên ép mày phải suy nghĩ về nó."

rồi trước khi tôi kịp nói gì, nut bước lùi lại một bước.

"ngủ ngon, hong."

cậu ấy quay lưng, bước nhanh vào căn hộ của mình.

tôi đứng yên đó, lòng ngổn ngang.

lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng có lẽ nut đã luôn cảm thấy như vậy từ lâu. nhưng tôi thì sao? tôi thực sự cảm thấy thế nào về cậu ấy?

tôi không có câu trả lời.

---

những ngày sau đó, nut vẫn như biến mất khỏi đời tôi.

cậu ấy không đến phòng tập, không nhắn tin, không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của tôi. tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng.

ban đầu, tôi cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng thuyết phục bản thân rằng nut chỉ cần thời gian. nhưng càng ngày, tôi càng không thể lừa dối chính mình. tôi thấy trống rỗng mỗi khi nhìn vào vị trí quen thuộc của cậu ấy trong phòng tập, chỗ mà cậu ấy luôn đứng, luôn cười đùa, luôn làm mọi thứ trở nên ồn ào hơn.

bây giờ, không có nut, mọi thứ dường như trở nên quá im lặng.

lego là người duy nhất dám hỏi tôi trực tiếp:

"hong, anh ổn không?"

tôi biết ánh mắt của cậu ấy mang theo ý gì. những người khác có thể không nói ra, nhưng họ đều nhận thấy sự khác biệt trong tôi. tôi không còn là chính mình, và tất cả đều biết lý do tại sao.

"tao ổn." tôi trả lời ngắn gọn, nhưng ngay cả chính tôi cũng không tin vào lời đó.

nhưng tối hôm đó, tôi lại mặt dày tới phòng nut.

tôi đã bảo với bản thân rằng mình sẽ không làm thế nữa. rằng nếu nut thực sự cần thời gian, tôi sẽ cho cậu ấy không gian để suy nghĩ. nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng đây, giống như một kẻ ngu ngốc không biết từ bỏ.

tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay gõ cửa.

không có tiếng trả lời.

tôi thử nhấn chuông. vẫn không có động tĩnh.

nhưng lần này, tôi không rời đi ngay. tôi đứng đó, lặng lẽ dựa lưng vào cửa, như thể hy vọng rằng nếu tôi chờ đủ lâu, nut sẽ mở cửa.

"tao không biết mày đang trốn tránh điều gì, nhưng tao biết một điều," tôi nói, dù không chắc nut có nghe thấy hay không. "mày không cần phải làm điều đó một mình."

vẫn không có tiếng trả lời.

tôi thở dài, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. nhưng ngay khi tôi định rời đi, cánh cửa phía đối diện bất ngờ mở ra.

một người phụ nữ lớn tuổi có lẽ là hàng xóm của nut, nhìn tôi với vẻ tò mò. "cậu đang tìm nut à?"

tôi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu. "vâng… cô có biết cậu ấy có ở đây không?"

bà ấy lắc đầu. "tôi không thấy cậu ấy mấy ngày nay rồi. hình như cậu ấy không có ở nhà đâu."

tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. không có ở nhà? vậy thì nut đang ở đâu?

tôi vội lấy điện thoại ra, thử gọi lại cho nut lần nữa.

vẫn không có ai bắt máy.

lần đầu tiên, tôi thực sự lo lắng. nut không chỉ đang tránh tôi, cậu ấy thực sự đã biến mất.

những ngày không có nut, cuộc sống của tôi dường như mất đi một phần rất quan trọng.

buổi sáng, khi tôi thức dậy, thay vì nhìn thấy nut ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng đã bắt đầu líu lo về những ý tưởng mới cho buổi tập, tôi lại chỉ thấy sự vắng lặng. cảm giác thiếu vắng ấy khiến tôi không muốn rời khỏi giường. nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, và tôi vẫn phải đến phòng tập.

nhưng mỗi lần bước vào phòng, không có nut khiến mọi thứ như thiếu một phần năng lượng. cả nhóm có thể tiếp tục tập luyện, nhưng không có nut, người luôn lấp đầy không gian bằng sự năng động và tiếng cười, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, không có hứng thú.

tui cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi nhận ra mình không thể chia sẻ nổi tâm trạng của mình. mỗi lần tôi mở miệng, tôi chỉ muốn hỏi về nut, nhưng lại không muốn làm điều đó vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

lego, mặc dù vui vẻ, nhưng đôi lúc cũng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. tôi có thể thấy cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng không có đủ can đảm để hỏi trực tiếp.

những buổi tối, tôi ngồi trong phòng, thả lỏng người trên chiếc ghế bành quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa sổ. những lần trước, tôi và nut sẽ tranh cãi về những bộ phim hoặc những kế hoạch cho nhóm. còn bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình với nỗi trống rỗng bao quanh.

tôi thử gọi cho nut thêm vài lần, nhưng chỉ nhận được tín hiệu báo bận. đôi lúc, tôi muốn quay lại phòng cậu ấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc làm vậy, một nỗi lo sợ xâm chiếm. liệu nut có muốn tôi ở đó không? liệu cậu ấy có muốn tôi tìm đến, hay lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy bản thân mình thay đổi. mọi thứ bắt đầu cảm thấy mờ nhạt. cả nhóm tiếp tục với lịch trình bình thường, nhưng tôi không thể tập trung. tôi không thể cười như trước, không thể tương tác như trước. những cuộc trò chuyện với mọi người không còn có ý nghĩa gì nữa. trong lòng tôi, một khoảng trống không thể lấp đầy.

có những khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu tôi có làm gì sai. có phải tôi đã bỏ lỡ dấu hiệu nào đó mà nut muốn nói ra? nhưng rồi tôi lại nhớ rằng nut luôn rất kín đáo, luôn giữ cảm xúc cho riêng mình. cậu ấy không bao giờ để lộ quá nhiều, và nếu có, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi không bao giờ hiểu rõ.

và rồi, tôi nhận ra một điều. tôi không thể cứ mãi sống trong sự lo lắng này. tôi không thể cứ mãi chờ đợi cậu ấy xuất hiện. nhưng làm thế nào để vượt qua được cảm giác này, khi mà nut là người duy nhất có thể làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn?

tôi đứng trước gương trong phòng, nhìn chính mình. một người đã thay đổi, một người vẫn còn loay hoay tìm cách để tiến về phía trước mà không có nut bên cạnh.

nhưng tôi không thể bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com