chap 2
(lấy thời gian xin đừng liên tưởng câu chuyện viễn tưởng này tới lịch sử)
tháng tư năm 1927 , đó là vào 1 ngày thu gió nhẹ ùa ùa kéo tới . Từng tiếng gió vi vu lướt nhẹ trên con đường về, đã khuya lắm rồi sao dần đang thắp lối , bóng người vội vàng vụt ngang . Trên con đường vắng vẻ chỉ nghe thấy những tiếng bước chân và gió nhẹ ùa về , sao ngày càng soi rõ bóng người trong đêm
"một tiếng hát du dương bỗng cất lên kéo tôi đến 1 vùng đất xa bờ , những lá cờ bay phất phới trên ngọn hải đăng xa xăm cho tôi biết mình đã đi xa quá rồi.... trước mắt tôi là 1 người đẹp như tiên nữ ,cậu ấy khẽ cười hỏi tôi :" điều gì đã đưa cậu đến đây vậy?" tôi cũng chỉ cười khẽ , lắc đầu . Tôi đi lạc theo 1 lời nhạc mà tò mò đi tới~ cậu là ai vậy? có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
Thiếu niên khẽ cười như vừa mới chạp tuổi 17, cậu cất lời :" tôi tên là Ngọc Tùy An , Ngọc trong ngọc bội , Tùy trong....tùy tán , An trong an lòng"
"ừm xin lỗi" . Tôi khẽ nói nhận ra mình đã sai khi hỏi tên của Ngọc Tùy An người con trai ấy ,tôi mấp máy môi :" chào ta tên là Ngọc Vô Ý , đến từ phương Nam....à ừm , nếu cậu rảnh , giờ thìn ngày mai có thể đến núi Trúc sơn ngắm hoàng hôn cùng t-ta không?"
Ngọc Tùy An khẽ cười giống như 1 bông hoa tựa lời thiên ý , toả hương~ . Cậu thiếu niên ấy trông như 1 viên ngọc thô lấp lánh ánh đỏ , vừa rực rỡ lại như ngọn lửa bùng cháy trong đêm
Ngọc Tùy An : được, tôi sẽ tới , nhớ lời hẹn đấy nhé , đừng có quên ~
Ngọc Vô Ý : ta biết rồi , tên ngươi đẹp thật nhưng ý nghĩa của nó khó mà nói nên lời , ai đặt cho ngươi vậy
Ngọc Tùy An : là sư phụ của ta đặt đấy . Người bảo đêm ấy người nhặt được ta trong 1 căn nhà bị lửa thiêu rụi , người kể rằng lúc nhặt được ta , ta cũng đã thoi hóp nằm cạnh sát phụ mẫu như 1 vật tùy tán đang chật vật , không chịu chấp nhận cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngay đây .
Ngọc Tùy An : Người bảo lúc ấy người thương ta lắm , 1 sinh mạng nhỏ liều mình vượt qua tất cả , dẫu cho nội đan chưa thành, nhưng vẫn cố hấp thụ linh khí xuýt thì nổ cả thân sát phàm nhân...~
Ngọc Vô Ý : ồ , hoá ra ý nghĩa của nó không xấu như ta tưởng nhỉ~
Ngọc Tùy An : vậy còn ngươi thì sao? hả Vô Ý~
Ngọc Vô Ý : ta là Ngọc Vô Ý , Ngọc trong ngọc đồng , Vô trong vô cõi , Ý trong ý niệm
Ngọc Tùy An : nó là do ai đặt thế
Ngọc Vô Ý : là do ta đặt , tên thật của ta cũng là Ngọc Vô Ý nhưng ta thích được gọi là Tần Hạ hơn , năm ta 10 tuổi vì uất hận đã thiêu chết cả gia tộc, từ đó ta giấu tên lấy bí danh là Tần Hạ , đi khắp bốn bể nơi đâu cũng là nhà~
(ở 1 nơi nào đó)
phản phất trên hiên lầu xanh 1 bóng người , môi chàng ta mấp máy nhẹ :"
Đời phong ba, ta mang danh đế vương,
Lòng cô quạnh giữa ngàn hoa vạn tưởng.
Gió thổi lầu son, rượu nhạt đêm trường,
Ngẫm một kiếp – cũng là hư mộng tướng.
Mười bảy tuổi, tay vẽ dị tượng trời,
Tưởng phong lưu, ai ngờ chỉ chơi vơi.
Đổi ngai vàng – lấy một lần trăng tới,
Lại hóa cô hồn, lạnh lẽo rã rời...
Trà chớm cạn, khách người , ta tiễn bước,
Rượu mới rót – chưa nồng đã đắng ngược.
Một nụ cười... mà ta mang oan khuất,
Ngự bút vương triều, nay viết đoạn tuyệt.
Nếu định phận là đế, thì cứ thế,
Chết cũng ngẩng đầu, dẫu thân rã xác bê.
Duyên kiếp cũ – xin giữ người thay thế,
Ta mặc đời, gửi hồn lại trăng quê..."
Chàng trai cười khổ cả người khoác 1 bộ hoàng y màu vàng "long ấn" ," đã là vua thì làm vua trọn đời" , cậu chẳng oán phận chi , chỉ là nhớ lại ngày cũ mà ngược thân đến bật cười, cậu như kẻ ngốc cười cười nhìn lại giang sơn mình giữ , 1 mảng trời là chiêm bao , là biết bao tâm sức cậu hết lòng dựng...giờ đây nhìn lại , công sức ấy đúng là đáng nhỉ? , nực cười thật , cậu cuối cùng chết dưới tay thuộc hạ mình , giờ đây chỉ là mảng hồn, vô tình xuyên không xuất hiện trên toà thanh lâu lạc hoạ, cậu là Tạ Tri Ấn con trai của tể tướng nước Lang Y , kí ức ấy như cơn bão tràn vào não cậu , nguyên chủ cũng như cậu cũng là đế lập uy , có cả 1 vương quốc của riêng mình , cũng như cậu bị thuộc hạ hại hy sinh tuổi trẻ , cậu cười khổ miệng mấp máy môi :" nếu đã cùng phận thì chung đôi, thôi thì thân này để ta thay ngươi nâng đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com